✏️ mười một
___
sau sự cố bất ngờ làm chuyến hành trình trở về nhà của lớp 11-7 chậm hơn dự tính ba tiếng đồng hồ. thầy kang đau khổ đầy mình, ôm chân chui vào hàng ghế cuối xe mà ngồi. chủ nhiệm lee bất đắc dĩ phải đến hỏi thăn thầy giáo yêu nghề vài câu.
"anh làm sao?"
"em đi đi, hãy để anh chết tâm trong lặng im."
"anh có bệnh hả?" chủ nhiệm lee bắt đầu bực bội. thường ngày tung tăng là thế, nay biến thành bộ dạng cún con bị ướt mưa, ôi sao mà sợ hãi.
thầy giáo (cống hiến hết mình nhưng số phận hẩm hiu) kang giật thót, doạ chủ nhiệm lee cũng đứng tim theo. thầy nắm chặt tay cô giáo trẻ, cầu khẩn tha thiết: "bây giờ vẫn còn kịp. em mang anh đi bệnh viện được không?"
nếu có thể cô sẽ mang người này vào trại tâm thần.
nhận trọn vẹn cái lườm sắc hơn cả dao. thầy kang ngậm mồm, lại tiếp tục ôm chân. tự dưng mong đoạn đường phía trước dài thật dài. bằng không khi về trường thầy sẽ phải đối diện với hiệu trưởng đầu hói bụng quả bầu, hứng hết 7749 câu chửi rủa và cả tấn nước bọt vào mặt vì để xảy ra tai nạn trong chuyến đi cắm trại.
vốn dĩ cũng không được tính là cắm trại đúng nghĩa, bởi vì bọn họ quên mang theo lều. cho nên ba ngày hai đêm ngoài hò rú nhau đi hóng chuyện của lớp trưởng lớp phó thì đều nằm ngủ phè phỡn hoặc bày trò trêu chó mèo lợn gà nhà chủ quán trọ.
rất có khả năng sẽ bị hiệu trưởng đuổi thẳng cổ khỏi trường. nghĩ thôi đã đủ rầu thối người rồi. lúc này thà rằng nhập viện còn hơn quay về.
trái ngược hoàn toàn với khung cảnh thê lương của thầy kang. đám nhóc 11-7 đang mở nhạc BTS và quẩy tưng bừng.
"phài ơ~~~"
thầy kang bưng mặt khóc. tụi bây đốt thầy luôn đi!
"hey nà na ná!"
"âu mai mai mai!!!"
"là là la lá lá!!!"
"push your hand up!!!"
chủ nhiệm lee bỗng chốc chuyển sang đồng cảm, thương thầy kang cơ cực bấy lâu nay. thật chẳng dễ dàng gì.
park jimin tự hào là đôi mắt nhìn thấu hồng trần, thoắt cái tia tới chỗ thầy cô nhà mình. jungkook ngồi bên cạnh bị lôi đến tỉnh cả ngủ, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"sao thế?"
"cậu mau nhìn kìa, hai người bọn họ sắp ấy ấy rồi đó!"
jungkook mãi chẳng ngộ ra vấn đề, hỏi ngược lại: "ấy ấy cái gì?"
taehyung ngồi hàng ghế trên, ngoài cổ buông một câu: "giải thích cho cụ thể chứ, ấy ấy là sao? jimin, you got no jams."
park jimin bĩu bôi ghét bỏ: "ý tớ, trong tương lai chúng ta sẽ được đi dự đám cưới cũng nên!"
bấy giờ taehyung và jungkook có vẻ đã hiểu, bọn họ ngồi về vị trí, gật gù đồng tình.
về phần lớp trưởng jung hiện tại, cả bầu trời hường phấn bay tá lả, kể ra bị thương cũng không phải chuyện gì xấu. hắn được yoongi ôm, còn cho phép tựa vào vai cậu ngủ nữa chứ. hiếm lắm mới có dịp lớp phó của hắn dịu dàng vậy, không tranh thủ tận hưởng thì ngu quá.
"sao thế?" động tĩnh của hoseok làm yoongi lo lắng. cậu vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng ban nãy, sợ hắn có chỗ nào không thoải mái.
"không gì, tớ buồn ngủ quá." jung (bèo nhèo) hoseok mode on. "nhưng mặt trời chói thật sự."
đổi lại thường ngày yoongi sẽ nhảy dựng lên khịa hắn vài cái, hôm nay thì khác, cậu cảm thấy hắn khi làm nũng cũng khá dễ thương.
yoongi loay hoay tìm cách chắn nắng, áo sơ mi của cậu thì lúc nãy lấy cầm máu mất, giờ không biết phải thế nào mới được.
lớp trưởng jung buồn cười mà không dám cười lớn, sợ đụng trúng vết thương trên đầu.
"taehyung ah, đem áo ngoài của cậu cho tớ mượn."
không hổ danh bạn từ thời nối khố, taehyung đoán ra ngay ý tứ, cởi áo ném qua phía hoseok.
"cám ơn nhé." lớp trưởng jung vòng tay qua eo yoongi, kéo sát cậu lại gần rồi chùm áo lên đầu cả hai người.
yoongi trì độn vài giây, quên mất phải gỡ cánh tay hắn, thành thử để mặc hắn ôm mình ngủ.
sau bao chật vật, cuối cùng lớp 11-7 cũng về đến thành phố thân yêu. từ chuyến đi thần kì, cục diện chiến tranh thay đổi thấy rõ. hai vị đại nhân chẳng những ngừng chiến mà còn giống như quay sang làm liên minh thân thương.
giả dụ, buổi sáng không cần ép, lớp phó min sẽ chủ động chạy tới căn tin mua sữa và đồ ăn sáng cho lớp trưởng.
hoặc thế này, lớp trưởng jung biến thành keo dính chuột bám chặt lấy lớp phó min, ngay cả người ta vào nhà vệ sinh cũng lẽo đẽo đi theo.
nói tình hình khá khẩm hơn, không có nghĩa ngày nào cũng yên bình. thi thoảng trái gió trở trời, hai vị đại nhân lại lôi cổ nhau ra đập tơi bời khói lửa, chán rồi lại quay về ôm ấp quan tâm nhau.
tập thể 11-7 bị quay như chong chóng, mỗi ngày đến lớp là phải tung đồng xu dự đoán số phận. đặt lên bàn cân so sánh với kì thi đại học sắp tới, cái này còn áp lực hơn gấp nhiều lần.
trước cửa lớp xuất hiện chỗ để cắm cờ. màu xanh là bình yên vui vẻ, màu đỏ là chiến sự đẫm máu.
"hoseok, concert tối mai nhất định đi đúng không?" yoongi cao hứng chạy tới ngồi bên cạnh hoseok hỏi.
park jimin lặng lẽ lấy ghế đứng lên cắm cờ xanh. cả lớp thở phào một hơi.
"cậu nói xem, có thể không đi saoo?" lớp trưởng jung túm tay lớp phó, phấn khích cười ngoác miệng.
"vậy tối mai gặp!"
mang theo gương mặt bừng sáng sức sống, hoseok nhất quyết lôi kéo yoongi đi giao ban cùng hắn. mục đích thì là để thăm dò thái độ người kia, xem cậu còn tình ý gì với tên nhóc kim namjoon hay không.
quả nhiên nói gặp liền gặp, namjoon ôm tập tài liệu đi ngược hướng bọn họ.
"ê, namjoon! cậu không đi giao ban hả?"
vẻ mặt namjoon khẩn trương, chỉ kịp đáp: "người yêu tớ bị trẹo chân."
cả hoseok và yoongi đồng thanh à lên một tiếng. người yêu cậu ấy không phải kim seokjin còn ai vào đây nữa? chẳng trách khiến học sinh gương mẫu như namjoon từ bỏ cả trách nhiệm.
"cậu không sao chứ?"
"sao trăng gì?"
lớp trưởng jung ngập ngừng: "thì...hai người đó."
yoongi thản nhiên trả lời: "chuyện tớ crush namjoon hả? vậy thì sao? tình cảm của tớ không liên quan đến họ nữa rồi."
nắng vương đầy sân trường, gió thổi khóm hoa dại lay động, mùa hè đang tới là lúc bọn họ chuẩn bị bước vào năm cuối cấp đầy sóng gió.
một nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc hoseok, hắn nhìn thẳng vào mắt yoongi, thành tâm hỏi: "vậy bây giờ tớ thích cậu được chứ?"
thời gian thoáng chốc ngưng đọng.
ban đầu còn tràn đầy tự tin, dần dần lớp trưởng jung thấy mình có phải quá vội hay không? chỉ sợ doạ yoongi chạy mất, đến cả việc làm bạn sau này cũng không thể.
nhưng... dù sao vẫn tốt hơn giấu trong lòng để rồi sau này phải hối hận.
yoongi bảo trì im lặng, tâm trí rối loạn thành đoàn.
"cậu tự đi nhé. tớ...tớ về lớp trước." mất một lúc lớp phó min ấp úng, vội vã hướng thẳng về dãy phòng học của khối lớp 11.
"a, đúng như dự đoán. cậu ấy bỏ chạy thật." hắn tự nói với chính bản thân mình, có chút giễu cợt, có chút đau lòng.
ngày hôm ấy, không khí lớp 11-7 quỷ dị khác thường. hai vị đại nhân đồng thời trầm mặc, không chiến tranh, không hoà thuận mà sao áp suất thấp muốn đóng băng cả thế giới.
thầy kang đặc biệt lưu tâm tới hoseok và yoongi, lúc thảo luận nhóm còn cố tình ghép hai bọn họ chung với nhau, kết quả cũng chẳng mấy khả quan.
cuối giờ tập thể 11-7 chụm đầu vào nhau bàn đại sự.
"thầy nghĩ lần này khá nghiêm trọng, tốt hơn chúng ta đừng can thiệp nữa, để hai đứa tự giải quyết."
cả lớp đồng tình ý kiến thầy kang đưa ra. suy cho cùng, tình cảm là ở tâm bọn họ, người ngoài chẳng thể thay đổi hay lựa chọn giúp được.
năm giờ chiều, jung hoseok đứng đợi trước cổng sân vận động, nơi BTS biểu diễn concert. từ hôm qua sau khi nghe hắn tỏ tình xong yoongi không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại. có khả năng hắn phải tự mình tham gia concert.
những người khác đều đã vào ngồi, chỉ còn mình hắn chờ đợi trong vô vọng. nhìn ánh đèn điện sáng rực cả khoảng trời kèm theo tiếng rò reo vang dội, hắn quyết định về nhà.
yoongi không tới, hắn cũng không xem nữa.
"hoseok, tên đầu đất! làm cái gì vậy!? vào tìm chỗ của mình đi chứ? trời ơi!!"
toàn thân lớp phó min nhếch nhác, trên trán ướt sũng mồ hôi, cúi gập người thở dốc.
"cậu..."
"cậu cái gì mà cậu! đi, bây giờ vẫn còn kịp!" yoongi hùng hổ kéo tay hoseok, trong khi hắn bất động tại chỗ như sắp khóc.
một trận ướt át ập tới, yoongi trừng lớn mắt, bộ não thiên tài ngây dại quên mất cách phản ứng.
nụ hôn vụng về nhưng ngọt ngào.
cuối cùng cũng có được cảm giác này.
thật tốt biết bao.
"thực lòng đấy, yoongi...jung hoseok thích cậu."
"biết rồi!! đi được chưa? idol sắp diễn còn ở đây hôn hít?" hai má đỏ bừng bừng, yoongi lúng túng vừa nói vừa dùng tay xoa ngực trái.
"vậy là được."
lớp trưởng đại nhân của chúng ta cười rạng rỡ.
hắn đã biết đáp án.
mười đầu ngón tay đan chặt. có lẽ đêm concert hôm nay là đêm ý nghĩa nhất đối với hai người bọn họ.
theo nhiều khía cạnh khác nhau ha!
___
-hết phần 1-
17/07/2020.
phần 1 kết thúc rồi các tình yêu ơi, nhưng cuộc sống nhiệm màu của hai vị kia thì chưa kết thúc đâu nha. Cám ơn mọi người đã ủng hộ, mình yêu mọi người!! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top