✏️ bốn

___

tập thể 11-7 cuối tuần này có chuyến dã ngoại do chính lớp tổ chức dưới sự đồng ý của ban giám hiệu. thầy kang thành công thuyết phục chủ nhiệm khoá lee để dẫn học sinh đi cắm trại leo núi ba ngày hai đêm. coi như là hoạt động ngoại khóa rèn luyện sức khỏe.

sáu giờ sáng học sinh đã nghiêm chỉnh xếp hàng trước cổng trường để cho hành lý lên xe. để đảm bảo an toàn, ngoài thầy kang, chủ nhiệm lee cũng sẽ đi cùng lớp.

hai người bàn bạc lộ trình với tài xế, kiểm tra lại sĩ số một lần cuối trước khi khởi hành.

"yoongi! ở đằng này!" hoseok hơi nhướn người lên khỏi chỗ ngồi vẫy vẫy tay.

yoongi đeo balo đi tới thản nhiên ngồi bên cạnh hắn.

"cậu có vẻ phấn kích nhỉ?"

"tất nhiên rồi, leo núi chính là sở trường của bổn lớp trưởng!"

yoongi bĩu môi: "để xem lúc đó cậu leo nổi mấy bước."

hoseok định phản bác nhưng người nọ đã đeo tai nghe, nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực. hắn không làm ồn nữa, học theo yoongi đeo tai nghe lên, tựa vào thành ghế tranh thủ ngủ một giấc.

hai tiếng sau, cả đoàn đến được khu leo núi. thầy kang phụ trách hướng dẫn và nêu những nội quy phải tuân thủ trong ba ngày tới, còn chủ nhiệm lee chịu trách nhiệm phân chia phòng và kiểm tra sĩ số.

"ei yoongi! chúng ta chung phòng nè!" hoseok cầm chìa khóa có ghi số phòng ở trên cho yoongi xem. "ờm...phòng 189."

yoongi xách balo hất hàm ý bảo hắn nhanh đi cất đồ, buổi chiều họ còn phải tập trung nữa.

hoseok mở cửa phòng, vừa vào đến nơi liền chạy tới nhảy lên giường nằm chết dí. yoongi đá chân hắn, đối phương ngẩng cổ nhìn cậu cười hì hì.

"tối qua đu vlive, buồn ngủ quá!"

đối với một fanboy như hoseok mọi động tĩnh của thần tượng đều được hắn ghi nhớ tỉ mỉ.

"ngủ một chút đi, khi nào thầy kang gọi tớ sẽ đánh thức cậu."

hoseok gật đầu an tâm khép mi lại, nhưng chưa đầy hai phút sau đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của yoongi phát ra từ trong nhà tắm. hắn bật dậy vội vàng chạy vọt vào xem tình hình.

"jung hoseok, tên khốn! cậu nhắm mắt vào!"

"..."

lớp trưởng jung nghe lời nhắm mắt, cảm thấy trong người khô nóng khó tả, bởi lẽ trên người yoongi chỉ còn sót lại chiếc áo thun mỏng, phía dưới trống trải không gì che đậy.

"nhắm rồi thì tới đây giúp tớ gỡ tóc ra với."

"bạn học min cậu đùa à? nhắm mắt còn nhìn thấy gì mà gỡ?"

sự tình là thế này, trong lúc cởi đồ để đi tắm, tóc của yoongi không hiểu vì sao mắc phải cúc áo, gỡ thế nào cũng không được. nghĩ tới hoseok nói cũng có lý, cậu mới chữa lời.

"đằng sau... lấy giúp tớ cái khăn tắm." do phần lớn tầm nhìn của cậu bị áo che mất, buộc phải nhờ vả hắn.

"được rồi, cậu đứng im." hoseok nhẹ nhàng giúp cậu gỡ tóc khỏi cúc áo: "cũng không phải áo sơ mi, lắm cúc như vậy làm gì? còn nữa, cậu đi tắm sao lại cởi quần trước?"

yoongi đau ứa nước mắt, ghét bỏ đáp trả: "tớ thích phong cách như vậy đấy. quy định nào bắt đi tắm phải cởi áo trước không?"

"ô ô, tớ bảo cậu đứng im!"

dù hoseok rất nhẹ nhàng cẩn thận nhưng tóc yoongi vẫn bị giật đứt đi mất vài sợi.

"đau quá!!!"

"xong rồi đấy! cho chừa cái tội bất cẩn. tớ ra ngoài, cậu tắm nhanh kẻo cảm lạnh."

yoongi xoa xoa chỗ bị đau, méo mó không nói được câu nào. vừa nãy để hắn thấy cậu trong tình trạng này, xấu hổ quá...

ngồi trên ghế chơi điện thoại thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt cúi gằm không dám ngẩng lên. hắn biết chắc người này da mặt mỏng, hẳn là ngại đây mà.

"cậu...không ngủ hả?"

"không buồn ngủ nữa."

là ai khiến hắn hốt hoảng tỉnh dậy chứ? bây giờ không cách nào ngủ lại.

"cái đó...tớ đi ra ngoài mua đồ!" yoongi lắp bắp nói, bộ dạng như muốn chạy trốn.

hoseok ngẩng đầu lên thì đã thấy người nọ biến mất dạng.

"tên ngốc này..." thở dài một hơi, học bá nhà hắn IQ thì cao mà EQ lại thấp thảm thương.

mãi đến giờ ăn trưa, người nọ vẫn chưa về. lớp trưởng lớp 11-7 sốt ruột, đợi trong phòng như ngồi trên đống lửa. gọi điện thoại thì chỉ thấy đổ chuông, không thấy nghe máy.

"hừ, min yoongi!"

hoseok tức giận rời khỏi phòng.

hắn chạy đến các cửa hàng tiện lợi gần đó, yoongi không phải kiểu người thích đồ ăn vặt như hắn, không lý nào lại chọn lâu đến thế. hắn tìm cậu đúng hai tiếng, ngay cả việc ăn trưa cũng quên luôn, lòng không yên đầu óc cũng rối tung.

"hoseok. cậu đang tìm ai hả?" kim taehyung, cậu bạn thân học chung từ hồi tiểu học đến giờ của hoseok từ trong quán đồ lưu niệm đi ra thấy bạn mình toàn thân nhễ nhại mồ hôi, gương mặt lo lắng liền hỏi.

"taehyung, cậu có thấy yoongi đâu không?"

"sao thế? chuyện gì xảy ra với cậu ấy à?"

đối với min học bá, taehyung có ấn tượng rất tốt. cậu là thành viên lớp 11-7, tất nhiên cũng biết lớp phó và lớp trưởng coi nhau như kẻ thù. nhưng nhân danh bạn hồi còn vắt mũi chưa sạch của jung hoseok,cậu dễ dàng nhìn thấu huyền cơ phía sau.

tên ngốc này đang lo lắng cho người kia đây mà.

"yoongi bảo ra ngoài mua đồ, bây giờ vẫn chưa về!"

taehyung sực nhớ ra gì đó vội vã nói: "a, phải rồi. khi nãy thấy bóng người khá giống cậu ấy chạy tới con dốc phía đằng kia."

hoseok không chần chừ thêm giây phút nào, lập tức phóng vụt đi. taehyung bị bỏ lại, lắc đầu nhìn theo bóng hắn khuất dần.

thời điểm tìm thấy yoongi chính xác là 10 phút sau. hoseok định lên tiếng gọi nhưng chợt thấy ngoài cậu ra còn có một nam sinh khác cũng đang ở đó. sắc mặt hắn trở nên khó coi, nếu không muốn nói là đen hơn than.

"yoon! gi!"

cậu ngẩng đầu, vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên nền đất.

"nhất định phải hét to vậy hả?" yoongi trừng hắn.

"cậu đang làm cái quái gì ở đây?" hắn gằn giọng.

cậu quay sang nam sinh bên cạnh: "giúp jungkookie tìm đồ."

nam sinh tên jungkook cũng giống như yoongi là học bá hàng đầu lớp. tính tình tốt, người lại đẹp, tài sắc vẹn toàn. từng đứng đầu bảng xếp hạng đối tượng theo đuổi lý tưởng của trường BH.

"hoseok, tớ làm rớt ví, cũng may có yoongi giúp đỡ."

trong lòng hắn bùng lửa giận, cái gì mà 'cũng may'? hắn tìm kiếm yoongi tới hai tiếng đồng hồ, cậu thì ở đây giúp đỡ người khác, còn không có thời gian trả lời điện thoại?

cả người lớp trưởng tỏa ra nộ khí, nhưng bản thân thì không biết mình tức giận vì điều gì. chỉ biết hắn đang rất khó chịu, rất muốn phát tiết.

"tìm được rồi." yoongi vui mừng nói, cũng may, có thể tìm lại được.

jungkook thở phào nhẹ nhõm: "thật tốt quá, cám ơn cậu."

lớp trưởng jung khoanh tay trước ngực đứng cách đó một đoạn, liếc mắt ghét bỏ, sau rời đi không nói một tiếng nào.

"ê, jung hoseok!"

yoongi vội vàng đuổi theo, chỉ không ngờ lớp trưởng lớp 11-7 sức chạy trâu bò đến vậy.

thoáng thấy hoseok đằng đằng sát khí trở về, taehyung không khỏi kinh ngạc. "yoongi đâu?"

"hỏi tớ làm gì? cậu ta có chân. tự biết đi!"

khóe môi taehyung co giật. mới vừa hùng hục lật tung mọi ngóc ngách tìm, bây giờ nói cái gì vậy lớp trưởng?

thái độ thay đổi 180 độ này bạn học taehyung không dám thu nhận.

đang định tiến lên hỏi rõ cơ sự, chỉ không ngờ bất cẩn vấp phải bậc thềm ngã xuống đau điếng, taehyung nhăn nhó ôm lấy chân.

"cậu có sao không?" jung hoseok dù đang khó chịu nhưng taehyung là bạn thân của hắn, hai người quen biết lâu như vậy, hắn tất nhiên phải quan tâm. "chắc là bong gân rồi. để tớ cõng cậu, chúng ta đi tìm thầy kang và chủ nhiệm lee."

taehyung gật đầu, leo lên lưng hắn.

yoongi từ xa nhìn thấy một màn lãng mạn ngang ngửa phim truyền hình, sắc mặt u ám, nghiến răng nghiến lợi ken két.

đối xử với bạn học khác thì dịu dàng vậy, với cậu thì như nhím xù lông!

quyết định quay về phòng một mình, bắt gặp jungkook cũng đang ở hành lang khu trọ.

"tớ tưởng cậu đuổi theo lớp trưởng, người đâu?"

"chết rồi!"

yoongi bỏ lại một câu ấy rồi vào phòng đóng chặt cửa trước biểu tình mơ hồ của cậu bạn.

và rồi tập thể 11-7 tiếp tục chứng kiến cuộc chiến tranh lạnh lần thứ n của hai vị đại nhân, nhiệt độ hiện tại đã bị giảm tới mức âm vô cực.

giờ ăn tối, tất cả đã tập trung lại với nhau. nhà ăn với diện tích khiêm tốn trở nên vô cùng chật hẹp.

yoongi quả thực không muốn đụng mặt hoseok. nhưng khổ một nỗi tình thế không cho phép, hai người đều đến muộn, kết quả phải ngồi ghép bàn với nhau.

"đừng lườm nữa, mặt bổn lớp trưởng thủng bây giờ!"

yoongi cảm thấy thức ăn nhai trong miệng giống như đồ bị hỏng. cậu không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. hoseok theo thói quen muốn giúp cậu gắp bỏ miếng ớt cay lẫn trong đồ ăn, lại bị người nọ giằng lấy bỏ vào miệng.

yoongi nhăn nhó mặt mày, vì một phút hấp tấp mà phải gánh chịu hậu quả. cậu căn bản không ăn được, cho nên cảm giác vô cùng khổ sở.

"ngồi im đây. tớ đi lấy nước cho cậu."

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top