✏️ ba

___

"yoon! gi!"

jung hoseok ôm chồng bài tập đến đập bàn lớp phó. đang ngủ ngon thì bị tên địa chủ này làm cho tỉnh giấc, cậu dụi mắt nhìn hắn nghiến răng hỏi: "cậu sợ mọi người không biết tên tôi hay sao mà hét to thế!?"

"mặc kệ cậu. mau mang cái này lên cho thầy kang giúp tôi."

"này! vậu định sai khiến tôi đến bao giờ hả?"

hoseok nhún vai, vẻ mặt thản nhiên nói: "chưa biết nữa."

chưa biết cái quần!

yoongi hậm hực ôm đống bài tập từ trong tay hoseok rời khỏi lớp học. hắn vô cùng hài lòng vỗ vai cậu, còn nhấn mạnh câu "đi sớm về sớm".

mang theo tâm trạng muốn đánh người, yoongi bước như thây ma về hướng phòng giáo viên.

vừa ngang qua dãy phòng học của khối lớp 10 thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

kim namjoon khoác vai kim seokjin từ xa đi tới, có thể dễ dàng nhận biết mức độ thân thiết của họ chắc không chỉ dừng lại ở khái niệm 'bạn bè' đơn thuần.

"yoongi-chi?" kim seokjin vẫy tay chào cậu: "hoseok lại nhờ em mang đồ giúp à?"

yoongi chậm nửa nhịp, vài giây sau mới phản ứng. "vâng..."

thế quái nào cứ trông thấy cậu, mọi người đều mắc nối ngay đến jung hoseok? trọng điểm nằm ở đâu?

thấy yoongi nhìn họ không rời mắt. kim namjoon đành phải lên tiếng trước: "thì ra hai người có quen biết. jin hyung vậy mà không nói với em là sao?" tiện thể quay sang véo má kim seokjin một cái.

"anh chưa nói với namjoonie à? yoongi-chi là em họ anh đó."

yoongi.jpg

!!!???

hành động mờ ám này đừng nói là...

"hai người...?"

kim seokjin cúi đầu đỏ mặt. namjoon  thành thật trả lời thay:

"chúng em đang quen nhau."

giữa bầu trời trong xanh, yoongi cảm nhận được tiếng sét đánh chói tai.

cậu nghe nhầm!

khẳng định là nghe nhầm!

jung hoseok ngồi chờ đến sốt ruột, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn cửa lớp. vào học hơn 15 phút rồi mà yoongi vẫn chưa trở về. một học bá toàn năng như cậu không lí nào bỏ tiết được.

hay là xảy ra chuyện?

"thưa thầy!"

"sao vậy?"

"em đau bụng. muốn xin ra ngoài một chút ạ!"

jung hoseok thành công diễn một màn đau đớn thần sầu cho thầy giáo trẻ tuổi dạy văn xem. thân là người truyền tải kiến thức, thương học sinh như con, không có cách nào ngăn cản, chỉ đành dùng ánh mắt lo lắng nói với hắn: "em cần bạn đưa đến phòng y tế không?"

"em tự đi được ạ!"

jung hoseok đi xa khỏi lớp 11-7, gương mặt cố gắng nhăn nhó lập tức thì khôi phục trạng thái.

cái tên min yoongi này...chưa từng khiến hắn thôi lo lắng.

"cậu bị phạt à? ngồi ngắm cái gì thế!?"

hoseok cách một đoạn nhìn thấy min học bá ngồi đần mặt...phải! đần mặt vì cái gì không rõ. biểu hiện y như: tôi là đâu? đây là ai?

yoongi quay sang nhìn hoseok vài giây sau đó như kẻ mất hồn, từ từ đứng dậy.

"tên lớp trưởng mất nết đến rồi hả...à, chưa nộp bài tập cho thầy kang." cậu lẩm bẩm một câu.

hoseok trợn mắt chẳng hiểu mô tê gì cả. hắn đi lại vỗ nhẹ vào má yoongi. người nọ vẫn không phản ứng, cuối cùng hắn buộc phải ghé sát tai cậu hét lớn: "yoongi!!! cậu thôi giả điên cho tôi!!!"

yoongi nhanh chóng đẩy hoseok ra rồi ôm lấy tai: "cậu muốn tôi bị điếc đấy à?"

"chịu thôi, ai bảo tôi gọi bình thường cậu không nghe. rốt cuộc là sao cậu bỏ tiết?"

"cái gì bỏ tiết?" cậu ngơ ngác.

hắn thở dài: "vào học hơn 15 phút rồi đó min đại nhân!"

"hả....? hả ả ả ả????"

bây giờ đến phiên jung hoseok bịt tai, tiếng hét của yoongi gần như cả trường đều có thể nghe thấy.

cậu suy sụp, lệ rơi đầy mặt. lần đầu tiên trong đời cậu làm trái nội quy của trường. thôi xong, thôi xong rồi!!!

"rốt cuộc là cậu bị làm sao?" hoseok nhịn không nổi nữa túm cổ áo yoongi tra khảo. bổn lớp trưởng cũng vì cậu mà nói dối cô giáo đây, ai khổ hơn ai chưa biết đâu.

"..."

"bài kiểm tra điểm thấp?"

"không..."

"bị ai bắt nạt?"

"không..."

"vậy thì lí do!?" sự kiên nhẫn của lớp trưởng jung được đẩy tới giới hạn.

"...kim namjoon đã có người thương rồi, người đó chính là jin hyung."

hoseok rơi vào trầm mặc, so với biểu tình khổ sở của yoongi, hắn lại bình thản hơn rất nhiều, chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. hoseok bảo trì im lặng, muốn tìm lời lẽ an ủi cậu, nhưng lại thành ý tứ trêu chọc.

"cậu chậm chân rồi, thì ra tên nhóc đó có người thương hahahaha!"

"jung hoseok! không phải cậu thích jin hyung sao? còn nói giúp tôi với namjoon nữa...nhưng giờ em ấy đã là cây có chậu rồi! đáng nhẽ tôi không nên tin tưởng cậu!"

jung hoseok á khẩu, yoongi hình như rất tức giận. không thèm nhìn hắn một cái, quay người đi thẳng.

hắn dùng mọi cách kể cả trêu ghẹo, làm trò con bò để cậu chú ý đến mình, nhưng người nọ thản nhiên coi hắn như không tồn tại. điều này khiến lớp trưởng lớp 11-7 đau đầu khôn nguôi.

chiến tranh lại nổ ra giữa hai trụ cột của lớp, dân thường vô cùng khổ sở, không biết nên đi theo bên nào. người ta thường nói trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết là vì vậy.

yoongi ngó lơ mấy mẩu giấy hoseok ném qua, chẳng mấy chốc bàn cậu đã đầy giấy vụn, ngang ngửa cái bãi rác. là bình thường cậu sẽ đập bàn đứng dậy mắng hắn một trận. nhưng hôm nay cậu lười để ý, hắn thích làm gì thì mặc hắn đi.

"jung hoseok. trong giờ tự học mà làm cái trò gì vậy?" thầy kang nhìn trúng hành động của lớp trưởng jung, đứng trên bục giảng khoanh tay hỏi.

"em..."

"đứng dậy! mau dọn dẹp sạch sẽ đống giấy đó ngay, ở dưới chân bàn em nữa đấy. nhanh lên!"

hoseok không dám trái lời, cúi đầu khom lưng nhặt giấy. yoongi ngồi bên cạnh nhếch môi cười đắc ý. này hắn tự chuốc lấy thôi!

giờ nghỉ lớp 11-7 trở nên ồn ào. park jimin cầm điện thoại, miệng lại bô bô hoạt động hết công suất.

"mọi người xem nè! BTS sắp tới sẽ tổ chức concert ở thành phố của chúng ta đó!!!"

mấy nữ sinh nghe xong kẻ hô người hét loạn thành một đoàn. tin tức vừa mới được đăng tải đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot tại trường BH.

lại nói tới BTS là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất bậc nhất thế giới, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. bảy tài năng hợp thành một thể, liên tục thu về thành tích xuất sắc, lập kỉ lục như cơm bữa, trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ chưa từng vắng bóng.

jung hoseok nghe xong tin tức cũng nhảy chồm ra phấn khích: "thật hả? đáng tin cậy chứ?"

jimin khẳng định chắc chắn: "đúng á. trên twitter của nhóm đã đăng tải rồi!"

yoongi đang giải bài tập cũng ngưng bút, gấp gáp hỏi: "có nói ngày bao nhiêu không?"

"chính là hai tuần nữa!" jimin đáp, sau đó như phát hiện điều gì hay ho liền reo lên: "không ngờ lớp trưởng và lớp phó học tập cũng quan tâm đến BTS! đừng nói với tớ hai người là fanboy?"

yoongi và hoseok nhìn nhau, mắt mở lớn. giống như giữa biển trời bao la, một ngày nọ bắt gặp đồng bọn, cảm giác vô cùng hạnh phúc.

"yoongi, cậu cũng là fanboy của họ?" hoseok sung sướng cười tới không thấy trời đất.

yoongi không khác hắn là bao, mọi xích mích từ trước đến nay trong phút chốc đều bay sạch sẽ.

"đúng thế! cậu nữa hả?"

"đúng! đúng! đúng!" jung hoseok gật đầu lia lịa.

hai người bỗng chốc trở nên thân thiết kì diệu, thiếu điều ôm lấy nhau quay vài vòng thôi. đồng học xung quanh vuốt mồ hôi trên trán hoàn toàn không theo kịp tình tiết câu chuyện.

"tớ rất muốn gặp j-hope đó!" yoongi chắp hai tay, mắt lấp lánh ánh tim.

hoseok gật đầu: "còn tớ muốn gặp SUGA! Tớ thực sự rất thích rất thích anh ấy!"

một vài nữ sinh hành nghề đẩy thuyền thấy thế bắt đầu đề tài ship CP muôn thuở, máu hủ sôi trào không có cách nào kiểm soát.

"nếu vậy, các cậu thấy nên là hopega hay gahope?"

"đúng đó, đã vào fandom hẳn sẽ biết tới chuyện ship CP, thử cho ý kiến đi nào?"

đối diện với sự nhiệt tình như lửa của đám nữ sinh. yoongi ngần ngại đáp:

"ừm...gahope đi."

"ê ê, là hopega mới đúng!" hoseok lập tức chữa lại.

quần chúng xem kịch toát mồ hôi lạnh.

"lớp trưởng jung, ngay cả vấn đề này cậu cũng muốn đối đầu với tớ?"

"nào có? sự thật là vậy mà!"

park jimin nãy giờ đầu óc mụ mị, lại thấy câu chuyện càng lúc càng vi diệu. hai người này là đang giành cái gì đây?

"khoan nói tới mấy chuyện đó. không phải mới tiết trước hai người tuyên chiến cả đời không nhìn mặt nhau à?"

yoongi cùng hoseok ngớ ra một hồi.

"à, quên mất." đồng thanh đáp.

jimin vỗ trán, được lắm các cậu thắng!

từ lúc phát hiện đối phương có cùng sở thích với mình. mối quan hệ của lớp trưởng và lớp phó 11-7 tiến thêm một bước dài, đến cả thầy cô cũng phải âm thầm lau nước mắt, cuối cùng thế giới đã lập được hoà bình.

jung hoseok mỗi tối sẽ cùng yoongi bàn chuyện "đại sự" liên quan đến bảy trai nhà mình. nếu họ đăng twitter liền thông báo cho nhau biết, mà chuyện này chính là sở trường của yoongi.

tìm được người chung sở thích, âu cũng là một loại may mắn

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top