Chap 1

Quán bar lập lòe ánh đèn, những thân ảnh lúc tỏ lúc mờ không ngừng uốn éo theo tiếng nhạc xập xình. Tại một góc tách xa khỏi những thứ hỗn độn kia, có một chàng trai với vẻ ngoài băng lãnh, khuôn mặt dù trong điều kiện thiếu ánh sáng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp sáng ngời. 

Anh - Jung Hoseok, có thể gọi anh với cái danh xưng "Doanh nhân trẻ thành đạt", hai mươi bảy tuổi, anh là CEO của tập đoàn lớn, đẹp trai tài giỏi, thêm tài sát gát như sát gà. Biết bao nhiêu cô gái là thiên kim tiểu thư hay thậm chí là người mẫu hoa hậu tình nguyện đổ rạp dưới chân anh. 

Cũng là anh - Jung Hoseok, nhưng không phải bên ngoài xã hội mà là đối với gia đình của mình. Hai mươi bảy tuổi, anh bị ép cưới một người mà anh chưa từng gặp mặt cũng chưa từng nghe tên, anh hoàn toàn không biết một tí gì về cái người được gọi là "vợ" của mình. Hoseok thiết nghĩ ba mẹ Jung nôn nóng có cháu bồng cháu bế nên đã kiếm đại một cô con dâu có thể đẻ để giúp gia đình anh duy trì nòi giống nên cứ thế nhắm mắt đồng ý cho ba mẹ vui. Nhưng không, mọi chuyện không hề bình thường như anh nghĩ.

Vợ anh - người mà anh nghĩ sẽ sinh con cho mình, chuyện thật mà cứ ngỡ như đùa, vợ anh là một người con trai. Hết hồn chưa? Ba mẹ Jung lại đi gả anh cho một thằng con trai khác đấy. Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà. Hoseok thật sự không hiểu ba mẹ mình đã nghĩ gì mà lại quyết định một chuyện... khó chấp nhận được như vậy chứ.

Đây cũng là lý do anh có mặt tại quán bar vào cái giờ mà đáng lẽ anh phải có mặt ở nhà để ăn cơm với "vợ" của mình. Tính đến hôm nay thì cũng đã hơn nửa tháng kể từ lễ cưới rồi, Hoseok chỉ về nhà vào tờ mờ sáng lúc mọi người đã ngủ và ra khỏi nhà vào lúc chưa ai thức dậy. Đến cả mặt mũi "vợ" thế nào anh còn chẳng nhớ nữa mà. Hôm đám cưới cũng là lần đầu tiên anh được gặp cậu và đương nhiên cũng là lúc anh nhận ra mình đang làm đám cưới với một người con trai. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi, mọi thủ tục đã được hoàn thành từ đời nào. Jung Hoseok chính thức thành chồng người ta. 

"Anh đẹp trai này, sao anh lại ngồi một mình?"

Hoseok chán nản ngước nhìn về phía phát ra âm thanh nũng nịu đến phát tởm kia. Là một cô gái với ba vòng bốc lửa, cô ta đang cúi người xuống gần anh, đôi gò bồng đào như muốn rơi ra khỏi cái váy cúp ngực của cô ta thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn lập lòe chớp tắt. Lại là một con thiêu thân gặp bóng đèn, Hoseok hoàn toàn chẳng có hứng thú với loại đàn bà này chút nào.

"Em ngồi đây với anh nhé"

Vừa dứt lời cũng chẳng đợi người khác đồng ý, cô ả sà cái mông to của mình xuống, rất tự nhiên mà ngồi phịch lên đùi anh. Hoseok nhíu mày nhìn người đàn bà lòe loẹt đang mơn trớn mình, cái mông của cô ta không ngừng ngọ nguậy trên vùng nhạy cảm của anh. 

"Anh yêu à, có muốn qua đêm với em không?"

Ha, thật táo bạo. Khóe môi cao ngạo khẽ nhếch lên, Hoseok thật không ngờ đàn bà ở cái chốn đèn mờ này lại mạnh dạn đến như vậy. Trước giờ anh chưa từng nếm qua mùi đàn bà hư, lời mời gọi kia làm anh có chút tò mò rồi đấy. Cộng thêm hơi men sẵn có trong người và cái sự mơn trớn bằng cặp mông căng tròn kia nữa, gã hung thần bên dưới của anh đã bị đánh thức phần nào rồi. 

Dù gì thì cũng đang muốn giải sầu, thôi thì làm thịt đại con gà đi lạc này vậy. Nghĩ rồi Hoseok nhanh chóng vồ lấy cô ả. Hai thân ảnh bỗng chốc quấn lấy nhau trong góc khuất. 

----

Tại một căn biệt thự xa hoa nằm ở phía đông thành phố.

Hiện giờ đã là hơn mười hai giờ đêm, một thân ảnh nhỏ bé nằm co ro trên chiếc ghế sô pha lớn trong phòng khách. Đôi mắt nhỏ mở thao láo nhìn mông lung vào khoảng không gian trước mặt. Không biết từ lúc nào Min Yoongi đã hình thành một thói quen, đó là nằm đây và đợi một người. Cậu - Min Yoongi, chính là người "vợ" được gả cho Jung Hoseok. 

Thật ra thì chuyện này đối với bản thân Yoongi cũng chẳng đến nỗi không thể chấp nhận được. Cậu chỉ hơi bất ngờ mà thôi, bỗng dưng một ngày đẹp trời vợ chồng chủ tịch Jung lại xuất hiện ở nhà cậu, rồi nói cái gì mà hôn ước rồi kết hôn. Yoongi nghe mọi thứ cứ lùng bùng trong tai, tới khi họ đã ra về thì cậu mới tiêu hóa hết được mọi chuyện và vỡ lẽ "À, mình sắp phải kết hôn với con trai của họ"

Chuyện này là hết sức bình thường, ít nhất là đối với bản thân Yoongi, vì đơn giản Min Yoongi - Không - Thích - Đàn - Bà. Ban đầu cậu nghĩ người được hứa hôn với mình cũng giống mình, nhưng không, đến hôm tổ chức lễ cưới cậu mới biết điều mình đoán là hoàn toàn sai. Jung Hoseok, chồng cậu là trai thẳng, thẳng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Vậy mà vợ chồng chủ tịch Jung  vẫn sống chết thực hiện cái hôn ước quái gỡ đó, đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Hai mươi lăm tuổi, Yoongi thừa nhận tính hướng của mình, cậu không ngại người khác biết, chỉ sợ người khác xa lánh cậu mà thôi. Đối với những người kì thị hay xa lánh thì Yoongi sẽ tự biết thân biết phận mà tránh xa họ, cậu không muốn bất kì ai khó chịu về mình.

Vậy mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, chồng cậu, anh ấy còn chẳng thèm nhìn mặt cậu trong lễ cưới nữa. Yoongi có thể nhìn ra được sự ghét bỏ trong ánh mắt sâu thăm thẳm của anh. Có điều mà Hoseok không biết được rằng đã có một ánh mắt đã luôn dõi theo anh trong suốt lễ cưới hôm đó. 

Rồi tới chuyện cuộc sống sau hôn lễ của hai người. Ba mẹ Jung hào phóng cho hai người họ cả một căn biệt thự xa hoa, còn thuê cả quản gia và người giúp việc. Yoongi cũng chẳng dại gì mà từ chối bổng lộc đó, có điều căn nhà này dường như chỉ có mỗi mình cậu sống thôi thì phải. Từ sáng tới đêm, chỉ một thân một mình Yoongi lủi thủi trong bốn bức tường của căn biệt thự to như cung điện. Chồng cậu, anh ấy không có về nhà, mà nói đúng hơn là chỉ về nhà để ngủ rồi lại đi. Cả nửa tháng nay Yoongi chẳng nhìn thấy mặt chồng mình nữa. 

Mỗi buổi tối, sau khi ăn no căng bụng, Yoongi lại vác gối ra sô pha ở phòng khách nằm. Quản gia và người giúp việc cho rằng cậu đang đợi chồng về, Yoongi cũng chẳng bào chữa gì, vì cậu chính là đang đợi anh về mà.

Hằng ngày khi đèn trong nhà đã tắt hết, trên chiếc sô pha to ở phòng khách một thân ảnh nhỏ bé vẫn luôn nằm co ro ở đó, đôi mắt nhỏ mở thao láo nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng động cơ xe hơi chạy vào sân biệt thự, cơ thể đó mới rục rịch đứng dậy chạy lên phòng riêng của mình. Yoongi sẽ đứng trong phòng áp tai vào cửa, chừng nào nghe được tiếng lạch cạch mở khóa rồi lạch cạch khóa cửa từ căn phòng đối diện thì chừng đó cậu mới yên tâm lên giường đi ngủ.

Hoseok nào có hay biết những hành động âm thầm đó. Thân ảnh nhỏ bé đó cứ như một con mèo nhỏ, len lỏi trong bóng tối. Bước chân nhẹ tới mức không có lấy một tiếng động, như vậy thì làm sao mà anh biết được chứ. Có khi anh còn quên mất rằng trong nhà ngoài bản thân và quản gia, người giúp việc ra vẫn còn một người nữa. Yoongi cứ thế lầm lũi sống như một cái bóng bên cạnh Hoseok, là cậu tự muốn làm như vậy, chẳng phải do trách nhiệm hay gì hết.

Hôm nay cũng vậy, Yoongi lại nằm co ro thành một cục bông nhỏ xíu trên ghế, mắt mở thao láo đợi anh về. Đã hơn mười hai giờ rồi, anh sắp về rồi. Có tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên phía ngoài sân, Yoongi như một cái máy được lập trình sẵn đứng bật dậy, nhanh chóng ôm gối chạy lên phòng mình. Cửa phòng đóng kín, cậu đứng áp sát vào cửa bắt đầu nghe ngóng. Nếu là mọi ngày thì sẽ chỉ có mỗi tiếng lạch cạch mở rồi đóng cửa, nhưng hôm nay lại khác, Yoongi nghe được rất nhiều âm thanh từ bên ngoài truyền vào. 

"Anh yêu à, đừng gấp như vậy chứ"

Một giọng nữ hoàn toàn lạ lẫm nũng nịu vang lên, sau đó là một tràng các âm thanh vô cùng ám muội. Tiếng môi lưỡi, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, sau cùng là tiếng cửa dập mạnh. 

Yoongi đứng chết trân trong phòng, cậu không ngốc tới mức không biết những âm thanh đó là gì, cậu biết rất rõ là đằng khác. Đôi chân nhỏ run rẩy ngồi thụp xuống đất, những âm thanh không đứng đắn cứ nhảy nhót trong đầu cậu. Thật nực cười, Min Yoongi lại cảm thấy bản thân đang bị cắm sừng. Jung Hoseok, ngày hôm nay dám đem cả gái về nhà.

Đêm nay sẽ là một đêm dài, ít nhất là đối với Yoongi hoặc có lẽ cũng sẽ dài đối với cả hai con người không tim không phổi đang lăn lộn với nhau bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top