Chap 9
Seokjin tặc lưỡi nhìn con mèo lười đang nằm dài trên bàn làm việc. Đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, hết ca trực rồi mà ai đó vẫn còn cắm cọc ở phòng cấp cứu chứ không chịu đi về.
"Em định làm ổ trong phòng cấp cứu luôn hả Yoongi?"
"Vâng" Yoongi trả lời mà mắt vẫn nhắm nghiền.
"Về nghỉ cho khỏe đi chứ"
"Lười!"
Lười trong cả lời nói luôn chứ đừng nói là bắt người ta phải di chuyển. Lại tặc lưỡi thêm cái nữa, Seokjin lủi thủi đi tìm ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Hay là trực thay anh luôn đi. Hôm nay anh mày có hẹn với Namjoon"
"Bệnh nhân của anh sắp xới tung bệnh viện lên để đòi người kia kìa"
"Thì mày phải đi về đi anh mới vào ca trực được chứ!!!!"
Con mèo mặc áo blouse trắng kia khẽ cựa mình, rù rì vài âm thanh không rõ nghĩa trong cổ họng rồi mới chậm chạp ngồi dậy. Nhưng cũng chỉ đổi tư thế chứ mắt vẫn nhắm nghiền.
"Hoseok tới!!!"
Lò xo Min Yoongi lập tức đứng bật dậy, hai mắt mở to, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe được 1 giọng cười khúc khích đặc trưng.
"Hyung!!!"
"Hớ, hớ, hớ xem nó nhảy dựng lên kìa. Đang mong Hoseok đến vậy hả em trai tôi ơi?"
"Em đi về đây"
Lừ mắt lườm ông anh mình một cú bén ngót, Yoongi hầm hầm bỏ về. Cái tên Hoseok khiến tim anh thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thấm thoát mà đã gần 1 tháng kể từ lần cuối cùng anh gặp Hoseok rồi. Từ lần ấy tới giờ, cậu vẫn luôn tìm cách để liên lạc với anh nhưng Yoongi vẫn luôn cự tuyệt, nhất định không chịu nghe cậu giải thích dù là 1 lời. Dù gì thì cũng chỉ là vài câu xin lỗi xáo rỗng. Anh lười nghe.
Xong ca trực thì cũng đã tới giờ ăn tối, Yoongi lười nấu nướng nên dạo này chỉ toàn ăn qua loa vài món ăn nhanh. Khuya hôm qua anh đã lấp đầy dạ dày bằng ly mì cuối cùng rồi.
Yoongi vừa thuê được 1 căn hộ ở cách bệnh viện không xa và đã chuyển ra đó ở. Căn hộ đó tuy không lớn nhưng nó vẫn hơn chán cái ổ chuột sập xệ kia. Mà gần đó hình như cũng có siêu thị nữa.
Lại nhớ tới lời Seokjin hay cằn nhằn với mình "Mày mà cứ ru rú trong nhà với phòng cấp cứu như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ thành người vượn thôi em à!" Yoongi xùy một tiếng rồi nhếch môi.
"Thôi thì đi siêu thị để không bị giống người vượn"
Vì nhà chỉ cách bệnh viện 1 cái ngã tư lớn nên dạo này Yoongi chỉ toàn đi bộ. Hôm nay phải đi siêu thị nên đoạn đường có dài hơn một chút. Thơ thẫn bước đi trên vỉa hè, ánh mắt lơ đãng vô tình bị thu hút bởi ánh đèn led chớp tắt nhấp nháy từ một tiệm cà phê nhỏ bên đường có cái tên thật sến, "Darling". Bản thân không thích mấy thứ khoa trương nên hàng chân mày nhàn nhạt hơi cau lại có vẻ khó chịu.
Tuy nhiên, không chỉ mỗi điều đó khiến Yoongi phải cau mày. Qua cửa kính lớn của tiệm cà phê, anh nhìn thấy một đôi nam nữ đang vui vẻ cười nói. Cô gái thân thiết khoác lấy cánh tay chàng trai rồi rất tự nhiên ngả đầu lên bả vai cậu ta mà cười. Không cần giới thiệu chắc ai nhìn vào cũng biết đó là một đôi, cho tới khi Yoongi nhận ra chàng trai kia chính là Jung Hoseok.
Chỉ mất vài giây để Yoongi có thể nhìn ra cô gái kia chính là người đã xuất hiện trong nhà cậu vào tối hôm cậu uống say. Nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó, cái anh quan tâm là Hoseok. Nhìn mà xem, cậu đang vui vẻ biết bao. Cách mà cậu nói chuyện, cách mà cậu thản nhiên để cho cô gái kia dựa dẫm, cả cách mà cậu nhìn và cười với người ta nữa. Tất thảy những điều đó chẳng khác gì đều đang khẳng định với Yoongi rằng Jung Hoseok hiện tại đang vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Anh chôn chân tại chỗ, ngây ngốc nhìn vào một chỗ hồi lâu mà không biết rằng khóe mắt của chính mình đang dần đỏ lên.
Bỗng dưng như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Hoseok khẽ rùng mình vài cái. Cảm giác đang bị ai đó nhìn chằm chằm rõ mồn một, cậu bất giác đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
"Yoongi??"
Ngay khi chạm phải ánh mắt kia, Yoongi liền quay lưng bước đi như chạy. Anh đâu biết rằng Hoseok ngay lúc đó đã vội vã chạy theo anh, nhưng không kịp. Khi cậu ra khỏi tiệm cà phê thì bóng lưng nhỏ bé kia đã lẫn vào trong ánh đèn đường cùng dòng người đông đúc mất rồi.
"Anh sao vậy? Tự dưng lại chạy ra đây"
Ngập ngừng thu lại tầm mắt, Hoseok khẽ lắc đầu với cô gái bên cạnh.
"Không có gì, gặp người quen thôi. Tới giờ cơm rồi, để anh đưa em về nhà"
"Ứ! Em muốn đi chơi nữa cơ!"
Cánh tay cậu bị ôm chặt lấy, kịch liệt lắc qua lắc lại mè nheo. Định dỗ dành nhưng Hoseok liền phải khựng lại, bất giác cậu nhìn chằm chằm vào chỗ tay mình đang bị giữ chặt. Trong đầu liền phát ra tiếng nổ đùng đoàng, hình như Jung Hoseok biết được chuyện gì đã khiến Yoongi hiểu lầm cậu rồi...
-----
"Jin hyung! Cho em xin số điện thoại của Yoongi được không?"
Seokjin hơi chần chừ, cầm chặt điện thoại trong tay.
"Em xin hyung đấy..." Hoseok tha thiết.
Đầu dây bên này im lặng mất một lúc, sau đó mới truyền lại tiếng thở dài thườn thượt.
"Anh chóng mặt với 2 đứa quá rồi đó. Lát nữa anh sẽ nhắn cho em. Nhưng lần này phải giải quyết dứt điểm cho anh, có biết chưa?"
Hoseok mở cờ trong bụng, liên tục cảm ơn tới tận lúc điện thoại ngắt kết nối. Vài giây sau đó cậu nhận được tin nhắn từ Seokjin, nội dung chỉ vỏn vẹn một dãy số và năm chữ ngắn gọn.
*Cơ hội cuối cùng đó*
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Hoseok lập tức nhấn gọi vào dãy số kia ngay.
1 cuộc.
2 cuộc.
3 cuộc.
Cậu không nhận được tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia. Có chút hụt hẫng nhưng Hoseok cũng không vì thế mà bỏ cuộc.
Yoongi bó gối ngồi trong góc phòng, điện thoại bên cạnh liên tục đổ chuông nhưng anh đâu màng tới vì tâm trí anh lúc này đã ở tận đâu mất rồi.
*Ting ting...*
Có tin nhắn tới, anh khẽ liếc mắt nhìn vào màn hình.
*Là em, Hoseok đây*
Tim anh đánh thịch một cái. Một tin nhắn nữa tiếp tục nhảy lên.
*Nghe máy đi, chúng ta cần nói chuyện*
*Em biết lúc chiều anh đã ở đó, nhìn thấy em ngồi cùng cô bé kia. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu Yoongi à*
Chuông điện thoại lại réo ầm lên như muốn báo rằng Jung Hoseok đã mất bình tĩnh rồi. Yoongi bỗng dưng lại bị dọa sợ, tới khi chuông tắt hẳn anh vẫn chưa dám cầm vào điện thoại.
*Min Yoongi, sao anh bướng vậy???*
Dù đang rơm rớm nước mắt nhưng Yoongi vẫn phải phì cười. Hình như Jung Hoseok đang mắng anh thì phải. Mắng cái gì chứ? Chẳng phải anh bướng một thì cậu chính là bướng mười sao?
*Con bé là em họ của em*
Đùng đoàng hai tiếng nổ lớn trong đầu làm Yoongi ngớ cả người.
Hoseok lại mất bình tĩnh tiếp tục làm điện thoại anh réo ầm lên. Nhưng lần này khác, Yoongi đã chịu nghe máy.
Không để Yoongi kịp mở lời trước, Hoseok gấp gáp nói như thể sợ anh sẽ lại gác máy và tiếp tục ngó lơ cậu.
"Nghe em nói đã Yoongi. Khiến anh hiểu lầm là lỗi do em, làm anh buồn cũng là lỗi do em. Thời gian qua cũng đã đủ để em nhận ra bản thân không thể sống thiếu anh. Yoongi à, em rất rất cần anh..."
Yoongi lén buông tiếng thở nặng nề.
"Yoongi à, cho em một cơ hội để sửa sai được không?"
Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào im lặng. Hoseok không nói nữa vì cậu biết đầu dây bên này Yoongi đang rối bời đến nhường nào. Bẵng đi một lúc thật lâu, Hoseok vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Hoseok... Anh, tôi... Hãy cho tôi thêm thời gian..."
"Thời gian? Bấy lâu nay vẫn chưa đủ lâu sao anh?"
Yoongi lại im lặng.
"Em nhớ anh. Nhớ rất nhiều"
Giọng cậu tha thiết khiến cho khóe mắt anh đỏ ửng lên, cay xè. Anh muốn hét lên thật lớn rằng anh cũng nhớ cậu rất nhiều. Nhiều hơn gấp vạn lần cậu nhớ anh nữa cơ, nhưng lời nói cứ tới cửa miệng lại bị chính anh nuốt ngược trở xuống.
Rồi anh nghe được tiếng cậu thở dài, giọng nói chùng xuống đôi chút: "Được rồi, bất cứ lúc nào anh sẵn sàng hãy nói cho em biết. Em sẽ đợi anh, lâu mấy em cũng sẽ đợi"
"Hãy nhớ rằng em vẫn luôn yêu anh. Trước đây là thế và bây giờ vẫn vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top