Chap 7

Mặc dù đã úp mặt xuống mặt bàn rồi nhưng Hoseok cảm thấy bản thân vẫn cần 1 cái bao tải mới đủ để trùm đầu mình trước khi Seokjin đem cậu ra xử bắn.

Seokjin anh đã hào hứng tới tận nhà Hoseok để hỏi thăm về đêm cậu say và được Yoongi đưa về. Ấy vậy mà khi anh đến lại chỉ thấy mỗi tên ngốc họ Jung kia đang nằm dài trên sô pha. Yoongi đâu? Theo kịch bản thì đáng lẽ là Yoongi cũng phải có mặt ở đây rồi chứ.

Tên ngốc họ Jung ấy dõng dạc nói rằng cậy ta chẳng nhớ đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì!

Cậu ta ngủ một giấc thật ngon và thức dậy khi mặt trời đang chuẩn bị lặn lần nữa. Đương nhiên bên cạnh cậu làm quái gì có thêm ai nữa!!!

"Có nghĩa là hôm qua em thật sự say đến bí tỉ???"

Chứ còn gì nữa mà phải hỏi!!!

"Yah Jung Hoseok!!!" 

Con sóc giật hết cả nảy, mặt mũi lấm lét chẳng dám nhìn anh mình. Cảm giác như bản thân vừa phạm tội tày đình vậy. 

Còn Seokjin thì khỏi nói, trên đầu anh sắp bốc khói rồi. Nhìn xem anh tốn biết bao nhiêu nước bọt mới dụ được Yoongi đến bữa tiệc. Ấy vậy mà Jung Hoseok lại chỉ đến đó để hốc hết chai rượu rồi còn báo hại Yoongi lai về nhà. 

Thử hỏi có tức không!!??!

"Hyung..." Hoseok rụt rè gọi anh. 

"Anh tức mày quá đi Hoseok à! Thế bây giờ định thế nào? Chưa kể Yoongi nhìn em bê tha như vậy có khi lại sợ chạy mất dép rồi ấy!" 

Cả bầu trời sụp đổ trước mắt Hoseok sau câu nói đó. Có thể lắm chứ! Sao cậu lại trưng ra cái hình ảnh xấu xí đó trước mặt Yoongi được chứ. Anh mà không chạy mất thì cũng phải thất vọng về cậu lắm. 

"Hyung...giúp em..." 

"Thôi không giúp nữa" Seokjin lập tức xua tay: "Yoongi sẽ không nghe lời anh nữa đâu, lần trước thằng bé đã nhìn anh như kẻ thù rồi" 

Hoseok ủ rũ.

"Hay là em liều mạng đi, đến gặp Yoongi nói chuyện một lần" 

-----

Trên tay cầm theo bó hoa hồng nhung đỏ rực, thêm một hộp quà nhỏ, cùng chút đồ ăn. Dáng vẻ bên ngoài thì có phần chải chuốt hơn bình thường rất nhiều, chu đáo là vậy nhưng sao Hoseok vẫn cứ bị hồi hộp quá. Cậu đang đứng trước cửa phòng kí túc của Yoongi rồi, Seokjin bảo hôm nay anh không có ca trực nên có lẽ đang ngủ nướng ở phòng. 

Hoseok chọn giờ gần trưa để đến vì không muốn phá giấc ngủ của Yoongi. Cậu biết Yoongi của cậu khi gắt ngủ thì sẽ rất khó chịu và như thế thì sẽ càng khó để có thể nói chuyện. 

Sau sáu lần hít thở sâu Hoseok mới dám gõ cửa. Cộc cộc vài tiếng nhỏ xíu, bên trong không có âm thanh trả lời Hoseok lại gõ lớn tiếng hơn chút nữa. Đứng chờ mãi cửa vẫn không mở, Hoseok xém chút đã bỏ cuộc ra về nếu như không bị giọng nói lạnh tanh nọ làm cho giật mình.

"Cậu làm gì ở đây?" 

Yoongi vừa đi mua cà phê về, trên người anh vẫn đang mặc bộ đồ thể thao màu trắng, chân thì xỏ dép bánh mì to đùng. Anh đã về được một lúc, về từ lúc Hoseok còn đang bận lấy dũng khí cơ. Ban đầu anh định trốn đi, đợi cậu về rồi mới vào phòng nhưng khi thấy Hoseok buồn bã buông thõng bó hoa trên tay thì lại thấy bứt rứt trong lòng.

Thế là lại thò mặt lò dò đi tới với dáng vẻ như mình vừa mới về. Hỏi thăm một câu, chỉ để bản thân cảm thấy khá hơn khi nét mặt của người con trai kia tươi rói trở lại. 

"Em tới tìm anh. Chúng ta có thể nói chuyện được không?" Hoseok vào thẳng vấn đề, nhanh như thể sợ anh sẽ lại bỏ đi. 

Yoongi tần ngần vài giây. Hoseok vẫn kiên nhẫn chờ đợi với ý cười tươi tắn. 

"Tôi nghĩ chúng ta đâu còn chuyện gì để nói với nhau"

Khóe môi đang hướng lên liền bị hạ xuống chút ít, nhưng Hoseok vẫn chưa vì thế mà bỏ cuộc.

"Em, em có rất nhiều chuyện phải nói với anh"

Hai túi giấy nhỏ bên tay phải được chuyển qua tay trái cầm chung với túi đồ ăn to, Hoseok dùng bàn tay vừa được rảnh của mình nắm lấy tay Yoongi.

"Xin anh đó... Chỉ một chút thôi"

Rồi từ chối kiểu gì? Mặc dù chỉ cần Yoongi cự tuyệt thì có 10 Hoseok cũng chẳng ép được nhưng lúc này anh lại không nỡ nhìn thấy cậu phải thất vọng ra về.

Từ tốn lách ra khỏi cái siết tay ấm nóng ấy, Yoongi nhẹ giọng nói trước khi quay lưng đi.

"Tìm chỗ khác rồi nói"

Hoseok đi theo anh tới căn tin bệnh viện. Một nơi lộn xộn và ồn ào, nhìn kiểu gì cũng không ra chỗ nào thích hợp để hai người nói chuyện.

Ấy vậy mà Yoongi vẫn bình thản luồn lách qua đám đông, dễ dàng tìm ra chỗ ngồi ở trong góc khuất. Anh đút tay vào túi quần, lẹt xẹt đôi dép bước đi, bộ đồ với thần thái của anh trông chẳng liên quan gì tới nhau cả. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để người khác thấy được sự quyền lực toát lên trong ánh mắt anh.

Trong khi Yoongi cứ phăm phăm đường thẳng mà đi thì người phía sau anh lại hơi vất vả chen lấn để đuổi kịp anh. Chưa kể trên tay Hoseok còn là túi lớn túi nhỏ, trông vô cùng luộm thuộm.

"Có gì cậu nói đi"

Yoongi bắt chéo chân, tay đút túi quần ngồi tựa lưng thoải mái vào ghế. Anh lơ đãng nhìn người đối diện mình đang có chút lúng túng.

"À, cái này..."

Bó hoa hồng rụt rè chìa về phía Yoongi, anh chưa kịp từ chối cậu lại nói tiếp: "Chuyện hôm trước... xin lỗi đã làm phiền anh"

"Chuyện tôi nên làm thôi. Vả lại cũng là do Seokjin hyung nhờ"

Thái độ lạnh nhạt của anh khiến Hoseok  hụt hẫng rất nhiều. Dẫu biết rằng đây sẽ là điều hiển nhiên, nhưng Hoseok thật có chút không thích ứng kịp. Trước đây dù là cậu sai đi nữa thì anh vẫn sẽ dịu dàng "Không sao đâu Hoseok à"

Còn giờ đây, tuy rằng anh không trách mắng nhưng thái độ của anh thì lại quá bằng vạn lời trách mắng đối với Hoseok.

"Anh.... vẫn giận em chuyện lúc trước à" bẽ bàng thu bó hoa về vì người nhận không muốn nhận, Hoseok ngập ngừng hỏi.

Yoongi lại cười nhàn nhạt.

"Chuyện đó còn quan trọng không? Chúng ta đã chấm hết rồi mà" 

Lại im bẵng đi vì lời tuyệt tình kia, Hoseok chỉ biết đưa ánh mắt vụn vỡ nhìn người cậu yêu. Hai từ "chấm hết" phát ra từ miệng anh sao mà lại đau lòng đến vậy chứ.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép" 

"Khoan! Từ từ đã..." Hoseok vội giữ tay Yoongi lại khi anh định đứng dậy.

"Nghe em nói đã, xin anh đó Yoongi"

Yoongi thở dài, một lần nữa tự mình lách ra khỏi cái xiết tay ấm nóng kia rồi ngồi trở lại ghế, nhìn cậu chờ đợi.

"Em biết, chuyện trước đây là lỗi của em, anh giận em cũng đúng. Nhưng lần đó..." dừng lại một chút, cậu lần tìm bàn tay của anh đang giấu bên dưới đống đồ lộn xộn trên bàn, nắm thật chặt.

"Là em do không tỉnh táo, đáng lẽ em không nên im lặng như vậy. Nên Yoongi à... Anh có thể bỏ qua cho em được không, cho em một cơ hội. Xin anh..."

"Không tỉnh táo? Kể cả việc cậu qua lại với người khác trong lúc đó cũng là do cậu không tỉnh táo???"

Yoongi bất chợt nổi giận, hất mạnh tay cậu ra. Làm sao anh có thể quên đi khoảnh khắc bắt gặp cậu và người kia tình tứ với nhau ở công ty? Rồi còn cô gái hôm nọ ở nhà cậu nữa. Nói anh nhỏ mọn hay gì cũng được, vì anh chịu đựng hết nổi rồi!

Phản ứng của anh làm Hoseok vô cùng ngạc nhiên. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh kinh ngạc.

"Anh đang nói gì vậy???? Em chưa từng qua lại với ai, cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh. Anh biết rõ điều đó mà Yoongi"

"Phải! Vì tôi biết rõ điều đó nên mới bị nó làm cho tức chết đây"

Nói đến đây Yoongi cũng đứng phắt dậy.

"Tôi nghĩ chúng ta thật sự chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu. Cậu cũng đừng tìm tôi nữa, hãy sống tốt với lựa chọn của cậu đi"

"Khoan đã Yoongi! Anh hiểu lầm gì đó rồi. Yoongi à,Yoongi!!!!"

Mặc cho cậu cố gắng gọi với theo, Yoongi cứ thế bước đi như chạy rồi mất hút trong biển người. Đến khi Hoseok chui ra được khỏi căn tin thì không còn nhìn thấy anh ở đâu nữa.

Cậu dáo dác nhìn khắp nơi mà vẫn không thấy. Trong lòng đầy rối ren, Yoongi đã hiểu lầm cậu điều gì đó mất rồi, Hoseok biết rõ bản thân mình hoàn toàn trong sạch. Nhưng làm cách nào để cậu có thể giải thích với Yoongi trong khi anh không muốn nhìn thấy cậu đây...

"Hoseok? Đứng ngáo ngơ ở đó làm gì vậy?"

Seokjin vừa được nghỉ trưa giữa ca trực, đang trên đường xuống căn tin ăn cơm thì thấy dáng ai đó quen quen đang đứng trơ ra ở sảnh. Nhìn kĩ thì ra là ông em quý hóa, giác quan thứ 6 liền ngửi ra có chuyện chẳng lành nên lò dò đi tới hỏi thăm.

Hoseok để nguyên vẻ mặt sốt ruột quay ra, nhìn thấy Seokjin liền như với được phao giữa biển.

"Hyung, hyung! Giúp em!!!!"

Giúp?

Lại giúp nữa hả?

Rồi định nhờ giúp tới bao giờ????

----
Có ai nhận ra là 2 tuần rồi tui mới ra chap mới hông?
Do tui làm biếng đó mấy bà =[[[[
Cục làm biếng bự bằng cái nhà luông á =[[[[

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top