Chap 6
Khách khứa đến ngày một đông, không khí bữa tiệc nhờ vậy mà sống động hẳn lên với tiếng cười nói xen lẫn với âm nhạc, thi thoảng lại lách cách tiếng ly thủy tinh cụng vào nhau. Yoongi lười giao tiếp xã giao nên vẫn ngồi nguyên tại bàn uống rượu, đương nhiên là Hoseok cũng không rời khỏi chỗ đối diện với anh. Cả hai đã uống tới ly thứ tư, Yoongi thì vẫn tỉnh táo, còn Hoseok thì....
"Này, dừng lại đi! Cậu bắt đầu say rồi đó"
Anh vội đưa tay ngăn ly rượu thứ năm đang chuẩn bị được Hoseok dốc vào miệng. Họ Jung kia lại cười hề hề, gạt tay anh ra.
"Em chưa say mà"
"Chưa cái đầu nhà cậu!!!" Yoongi không nhịn được gắt lên, dứt khoát giật lấy ly rượu.
Khóe môi của tên ngốc kia dường như không thể hạ xuống được, bất chợt cậu bắt lấy bàn tay to gầy gầy của anh, nắm chặt.
"Yoongi đang lo cho em đấy sao?"
Yoongi sững người, bàn tay được ấm áp bao trọn nửa muốn rút ra nửa lại không. Tên ngốc này thật làm anh tức chết đi được mà...
"Không lo thì cậu bảo tôi để yên cho cậu ngất ở đây à"
"Vậy có nghĩa là Yoongi vẫn còn yêu em"
Cái kiểu suy luận gì mà vô lý vậy? Nhưng... hình như tên ngốc ấy nói đúng rồi... Yoongi nghe hai bên má mình nóng bừng. Nói xem, làm sao anh có thể hết yêu cậu được đây. Mà nói đúng hơn là anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu.
"Anh vẫn còn yêu em mà, đúng không Yoongi?" giọng nói đã có hơi lè nhè, Hoseok cố giữ lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mà gặng hỏi.
"Cậu say rồi. Gọi taxi về đi" Yoongi lạnh nhạt rút tay ra, toan đứng dậy bỏ đi thì cậu cũng bất ngờ đứng vụt dậy, níu lấy cánh tay khiến anh mất thăng bằng ngã thẳng vào ngực cậu.
Hoseok nhân cơ hội giữ chặt lấy anh trong tay, thì thầm: "Đừng đi..."
Chỉ mỗi hai từ như thế, đồ ngốc ấy lại không báo trước ngã ngồi xuống ghế, lôi theo cả Yoongi ngã xuống cùng.
"Này, này Jung Hoseok!!!" Yoongi cuống cuồng cả lên. Đồ ngốc kia chẳng có lấy chút động tĩnh gì nữa. Cậu gục mặt vào vai anh, hơi thở đều đều phả lên cần cổ mẫn cảm. Không phải là đã ngủ rồi đó chứ!!!??
"Sao, làm sao đấy Yoongi???"
Seokjin thình thịch chạy tới, có chút ngạc nhiên khi thấy Yoongi đang ngồi trên đùi Hoseok, cánh tay cậu vẫn còn loằng ngoằng quấn chặt bên hông người kia.
"Hyung! Mau cứu em, tên ngốc này ngủ mất rồi" Yoongi nhăn nhó la lên, cả người không ngừng ngọ nguậy.
Seokjin thầm tấm tắc cảm thán trong lòng. Tên ngốc họ Jung kia coi vậy mà không ngốc lắm đâu nha! Cũng biết lợi dụng tình hình lắm đó chứ!
Được, nếu vậy Seokjin anh sẽ ra tay giúp cậu thêm chút nữa!!!
"Chà, thằng bé ngủ say mất rồi, thế này làm sao về nhà được đây" anh xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng chẳng có lấy sợi râu, ra vẻ nghĩ ngợi.
"Gọi taxi hay người lái thuê cho cậu ta đi" Yoongi bực bội nói trong khi đang chỉnh lại quần áo.
"Em nỡ để thằng bé về một mình trong tình trạng này à???"
"Cậu ta có phải trẻ con đâu!"
"Nào Yoongi, dù gì cũng đã từng... À, ý anh là dù gì thì cả hai vẫn là bạn bè mà. Thôi thì em đưa thằng bé về nhà đi"
Yoongi chỉ im lặng, Seokjin cười thầm vì biết anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Ngẫm nghĩ gì đó mất một lúc, Yoongi mới cất giọng nói: "Giúp em đỡ Hoseok ra xe với"
"Được được, để anh gọi Namjoon" Seokjin mừng rỡ.
Thành công ném con sóc dài một mét bảy lên ghế sau của xe mình, Yoongi cũng lầm lì đi về ghế lái, cố lờ đi ông anh lớn đang hớn hở vẫy tay tạm biệt mình ở bên ngoài mà cho xe phóng vụt đi ngay.
Mười lăm phút lái xe trên con đường đã sớm thuộc nằm lòng, thi thoảng Yoongi lại phải giật bắn mình vì kẻ say khướt đằng sau lâu lâu lại nói mớ tên anh. Yoongi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, trong đâu anh giờ đây chỉ lăn tăn một chuyện duy nhất.
"Lỡ để bạn gái của em ấy trông thấy thì biết phải giải thích thế nào đây..."
Đó là lý do khiến Yoongi đắn đo mãi mới quyết định đưa Hoseok về nhà. Nhỡ đâu bạn gái cậu đang ở nhà, nếu để cô ấy thấy anh đưa cậu về nhà và tên kia thì đã say khướt thì anh biết phải giải thích làm sao đây.
Hơn nữa... Tổ ấm trước kia là của anh và cậu, giờ đây đã có người mới bước vào và thế chỗ anh, Yoongi phải đối mặt với điều đó bằng cách nào đây....
Mãi nghĩ ngợi hồi lâu xe cũng đã dừng lại trước căn hộ đó, Yoongi tiếp tục một mình chật vật đưa Hoseok ra khỏi xe. Cậu đã ngủ say rồi nên cả người cứ nhũn cả ra, báo hại Yoongi gồng đỏ hết mặt mũi mới có thể dìu cậu tới cửa.
Định đưa tay vặn khóa theo thói quen nhưng rồi anh phải khựng lại.
Ngôi nhà này giờ đâu còn là của anh nữa...
*Kíng coong~~*
Yoongi đã bấm chuông và đứng đó đợi. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, cánh cửa chẳng có chút rục rịch. Lúc này anh mới đưa tay lên vặn khóa.
Thì ra là khóa rồi, trong nhà chẳng có ai cả.
Không khó để Yoongi có thể tìm thấy chìa khóa nhà trong người Hoseok. Cậu vẫn thường để nó ở túi áo trong của áo khoác.
Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, chăn bông cũng cẩn thận kéo lên tới cổ Yoongi mới len lén thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn Hoseok chép miệng vài cái rồi vùi mặt vài gối ngủ ngon lành, anh bất giác phì cười.
"Khi ngủ em vẫn đáng yêu như vậy nhỉ!"
Yoongi nhớ trước đây anh có thói quen ngắm trộm Hoseok lúc cậu ngủ say. Có vài lần anh hôn trộm cậu một cái rồi trót lọt xuống khỏi giường, nhưng cũng có nhiều hơn vài lần anh bị cậu bắt quả tang đang chuẩn bị ăn đậu hũ. Và sau đó... À, không còn sau đó nữa, bởi vì Hoseok lúc đó sẽ nhất định không cho anh bước xuống khỏi giường.
Vài mẩu kí ức đó lại khiến Yoongi bất giác ngại ngùng. Hmm, Hoseok giờ đã ngủ say rồi, có lẽ anh sẽ không bị cậu bắt quả tang đâu nhỉ?
Bởi vì tự dưng anh lại muốn hôn cậu.
Đó chỉ là ham muốn nhất thời thôi, Yoongi cố gạt phăng nó đi.
"Hôn gì chứ. Em ấy có còn là Hoseok của mình đâu"
Yoongi đánh mắt nhìn xung quanh, cố để tâm trí rời khỏi cái người đang ngủ trên giường.
Bài trí bên trong phòng vẫn giống với khi anh rời khỏi, Yoongi không ngạc nhiên lắm bởi vì anh biết Hoseok là người ngại thay đổi. Kể cả bức ảnh đặt ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường cũng không hề thay đổi, đó là tấm ảnh đầu tiên cậu và anh chụp cùng nhau, nó cũng là hình nền điện thoại của anh lẫn cậu.
Yoongi thắc mắc, tại sao cậu không bỏ nó đi và hình nền điện thoại của cậu liệu có còn giữ nguyên hay đã đổi rồi?
Lúc nãy anh đã lục điện thoại trong người cậu bỏ ra ngoài, giờ nó đang nằm cạnh bức ảnh đó rồi. Yoongi với tay ấn vào nút nguồn, rồi đem điện thoại của mình mở lên và đặt bên cạnh. Khóe môi không nhịn được mà khẽ kéo lên.
Hai bên hình nền giống hệt như nhau!!!
Nhưng... Kể cả khi cậu quên đổi thì lẽ nào bạn gái mới của cậu không thắc mắc về điều này?????
Trong lúc bao nhiêu dấu chấm hỏi nhảy lên trong đầu anh thì điện thoại cậu chợt rung lên bần bật vì tin nhắn tới. Vì màn hình đang bật nên dù muốn hay không tin nhắn ấy vẫn cứ đập vào mắt Yoongi.
*From: Lover
Em mang đồ ăn tới này. Ra mở cửa cho em!*
Yoongi lặng đi mất vài giây, sau đó nhếch môi tự giễu bản thân. Thì ra chỉ đơn giản là cậu quên mà thôi.
"A~ Hobi, anh làm gì mà lâu vậy? Tay em sắp rụng ra luôn này"
Yoongi lạnh tanh nhìn cô gái đang hối hả chui vào nhà ngay khi cửa mở, cô ấy vừa lúi húi xách đồ vừa nói nên không để ý tới người đã mở cửa cho mình. Đến khi nhận thấy được bá khí lạnh ngắt có phần không đúng cho lắm thì cô gái ấy mới ngẩng lên nhìn.
"Anh là ai vậy???"
Yoongi nhún vai trả lời bâng quơ.
"Tài xế taxi!"
"Vậy...anh Hobi đâu?"
"Cậu ta say, đang ngủ ở trong phòng"
Cô gái kia liền há hốc mồm, có vẻ rất ngạc nhiên sau đó lập tức chạy ngay vào phòng ngủ, miệng liên tục gọi: "Anh Hobi, anh Hobi!!!"
Cửa phòng đóng kín lại, Yoongi vẫn đứng yên đó như một cái bóng giữa gian nhà tối om.
Em đang hạnh phúc đúng không, Hoseok của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top