Chap 5

Bẵng đi vài tuần sau đó, khi Hoseok đã chờ đến sắp hết kiên nhẫn thì Seokjin bất ngờ gọi điện đến sắp xếp kế hoạch. Nghe dài dòng thế thôi chứ thật ra chỉ đơn giản là Seokjin mời cậu tới nhà anh ấy tham gia tiệc giáng sinh, và đương nhiên Yoongi cũng được anh ấy mời đến. Và đương nhiên nữa, sự có mặt của Hoseok hoàn toàn được giấu nhẹm với Yoongi cho tới phút cuối.

"Hyung chỉ giúp được đến đây thôi, phần còn lại hãy làm cho tốt vào nhé" Seokjin căn dặn.

"Vâng! Hyung cứ tin ở em. Nhất định em sẽ mang Yoongi về lại đúng chỗ!!!"

"Ừ mau mau đi chứ cứ để thằng bé vật vờ ở trong kí túc xá anh cũng lo lắm. Chỗ đó tồi tàn lắm rồi" 

Cúp máy rồi, Hoseok cứ mãi bồn chồn. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối ngày mốt, nhưng cậu chỉ mong có thể ngay lập tức tới gặp Yoongi mà thôi. Kí túc xá đó tệ đến mức nào, cậu nghe thôi cũng đã tự mường tượng ra được, để anh ở đó gần cả tháng trời cậu nóng ruột lắm chứ. May sao Yoongi vẫn khỏe mạnh, không đau ốm gì cả. Bằng không Hoseok sẽ bất chấp tất cả đến đó bế anh về nhà ngay mất.

Đã vài lần Hoseok mua đồ ăn ngon đem tới, định sẽ nhờ Seokjin gửi hộ cho Yoongi. Thế nhưng Seokjin lại bảo cậu mang về, cậu gặng hỏi lí đo thì anh ấy nói rằng do Yoongi dặn thế và Hoseok lại lầm lũi mang đồ ăn về.

Có phải chăng anh đã ghét cậu tới mức không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cậu?

Ngoài trời tuyết đã rơi dày, có khi đã chắn luôn cả cửa ra vào mất rồi. Hoseok nằm dài trên chiếc giường lớn, trước đây nó có hai người, bây giờ thì chỉ còn mỗi mình cậu. Cô đơn không? Có chứ, rất cô đơn là đằng khác. 

Hoseok lại nghĩ tới Yoongi. Không biết giờ này anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa hay chỉ ăn qua loa ly mì nhạt thếch, ở chỗ anh có đủ ấm không? Cậu lại nhớ anh nữa rồi...

Thân người gầy gầy cứ lăn qua lăn lại làm drap giường nhăn túm cả lại. Chốc chốc cậu lại mở điện thoại lên chỉ để nhìn bức hình anh và cậu chụp chung ở màn hình khóa. Trong hình cậu ôm anh từ đằng sau, tựa cằm lên vai anh, còn Yoongi thì cười tươi tắn, nụ cười hở lợi đáng yêu mà cậu đã nghiện đến không thể dứt ra được ngay từ lần đầu trông thấy. 

Tự hỏi bây giờ nụ cười ấy có còn được như trước đây hay không? 

Hoseok phải làm sao nếu chính cậu là thủ phạm khiến cho nét vô tư lự trong nụ cười ấy mất đi đây? 
------

Yoongi đứng trước tấm gương nhỏ, chỉnh lại cổ áo sơ mi, tiện tay vuốt vài sợi tóc nâu cho vào nếp gọn gàng. Nhìn lại đồng hồ trên bàn, cũng đã gần tới giờ hẹn rồi. Anh nhận được lời mời đến dự bữa tiệc giáng sinh ở nhà Seokjin, đáng lẽ anh sẽ không tới đâu chỉ vì ông anh già kia cứ nài nỉ suốt nên anh mới phải miễn cưỡng đồng ý để giải thoát cho lỗ tai của mình. 

Trong lúc đó, Hoseok đã có mặt tại nhà Seokjin từ sớm. Namjoon bảo cậu tới sớm để cùng trang trí cây thông, công việc đó chỉ loáng cái là xong rồi. Hoseok ra sảnh chính, nơi tổ chức bữa tiệc đứng, ở đây để sẵn khá nhiều rượu vang và đồ ăn tráng miệng đủ cho cả một đội quân. Ngoài ra còn có rất nhiều hộp quà lớn nhỏ đủ kích cỡ được xếp ngăn nắp trên nền nhà lót thảm lông, xung quanh cũng được trang hoàng khá bắt mắt.

Ấy vậy mà Hoseok đâu để mắt tới mấy thứ đó, nơi mà cậu nhìn suốt từ nãy tới giờ chỉ có mỗi lối ra vào ngoài kia mà thôi.

Bao giờ thì cánh cổng ấy sẽ mở ra và người cậu đang mong sẽ bước vào nhỉ?

Cảm giác nôn nóng hệt như lần đầu hẹn hò vậy!

"Sốt ruột lắm hả?" Seokjin bước tới cùng với đĩa bánh gừng hãy còn nóng hổi xong trên tay.

"Anh ấy sẽ tới chứ hyung?" Vẫn giữ yên ánh nhìn ở lối ra vào, Hoseok hỏi nhỏ.

"Hyung vừa gọi, Yoongi nói nó đang trên đường đến rồi"

"Liệu khi thấy em anh ấy có bỏ về không nhỉ?"

"Tính tình Yoongi thế nào lẽ nào em không hiểu. Thằng bé sẽ không hành xử trẻ con như vậy đâu!"

"Hyung nhìn hộ em xem mặt mũi em trông có đáng ghét không?" Hoseok tạm thời di chuyển tầm mắt, đưa khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ suốt mấy ngày sang nhìn người anh lớn. Kết cục là nhận ngay một cú đập vào vai.

"Mày! Chỉ có nghĩ vớ vẩn là giỏi, tươi tỉnh lên một chút để còn bắt chuyện với Yoongi nữa chứ"

Trong khi cậu còn đang loay hoay tìm cách để cho bản mặt mình tươi tỉnh hơn thì từ bên ngoài một thân người nhỏ bé chầm chậm rảo bước đi vào. Hoseok nghe tim mình nhảy lên tưng tưng trong lồng ngực khi nhìn thấy Yoongi xuất hiện. Anh vẫn vậy, may là không gầy đi nhiều, vẫn cái dáng đi khom khom, vẫn mái tóc nâu. Mà cho dù anh có thay đổi đi nữa thì với cậu, anh vẫn nổi bật nhất.

Yoongi có hơi bất ngờ khi trông thấy Hoseok, rồi anh cũng dần hiểu ra, thì ra đây chính là lí do khiến Seokjin nằng nặc bắt buộc anh phải đến đây. Chân anh có chút khựng lại rồi lại tiếp tục chầm rãi bước tới, càng tới gần cậu, tim anh càng đập nhanh hơn. Ánh nhìn không dám lưu lại quá lâu trên người đối diện quá lâu vì anh biết Hoseok cũng đang nhìn mình .

Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, dù chỉ vài giây nhưng Hoseok đã phải kiềm chế bản thân để không kéo anh vào lòng. Trong vài giây đó, cậu cứ ngỡ rằng cả hai vẫn là người yêu của nhau. Cho đến khi Yoongi đánh mắt đi chỗ khác, xem cậu như không khí mà bước ngang qua, thái độ đó như thể đang nói rằng "Này Jung Hoseok, cậu đánh rơi một chữ "cũ" rồi đấy!" 

"Tới rồi hả Yoongi!" Seokjin nhanh trí lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị kia.

"Bộ hyung không thấy em à?" 

Suýt chút nữa thì Hoseok đã phì cười. Vẫn là kiểu trả lời nhát gừng xéo xắt ấy, kiểu trả lời khiến người hỏi cứng cả họng. Khóe môi Seokjin giật giật, anh kín đáo cúi xuống thì thầm: "Mày đang trả thù hyung đấy hử?" 

Yoongi chỉ nhếch môi, sau đó rất tự nhiên tiến đến bàn rượu rót cho mình một ly đầy rồi ngồi xuống ghế, từ từ nhâm nhi thưởng thức.

Suốt quá trình đó, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh đều được Hoseok thu cả vào đáy mắt. Tới khi anh ngồi xuống, chân cậu bất giác di chuyển tới trước mặt anh.

"Em ngồi đây được chứ?" 

Anh hơi ngước lên nhìn rồi lại cụp mi xuống, nói giọng nhỏ xíu: "Cứ tự nhiên!" 

Hoseok cũng lấy cho mình một ly rượu vang rồi ngồi xuống đối diện anh trên chiếc bàn nhỏ. Yoongi khẽ liếc qua ly rượu của cậu, không giấu được tò mò mà hỏi.

"Đã uống được rượu rồi sao?" 

Ai cũng đều biết tửu lượng của Hoseok tệ đến mức nào, ấy vậy mà bây giờ cậu lại đang chuẩn bị uống hết một ly rượu vang đầy. Yoongi tự hỏi có phải chăng thời gian qua cậu đã uống rượu rất nhiều hay không?

Tự nhìn lại bản thân, Hoseok mới bật cười một tiếng: "Không, tửu lượng của em vẫn tệ lắm" 

"Rượu vang đó rất nặng, cậu sẽ không thể lái xe về được đâu" 

Hoseok thế mà lại xem lời nhắc nhở của Yoongi như chuyện tốt mà vui mừng. Nói vậy có nghĩa là Yoongi vẫn còn quan tâm đến cậu, có đúng không? Dù cho cách nói chuyện của anh có xa cách nhưng anh vẫn còn lo lắng cho cậu, có đúng không?

"Hôm nay em muốn uống với Yoongi!" Hoseok híp mắt cười, trông hệt như tên ngốc. Còn cao hứng đưa ly lên hớp lấy một ngụm rõ to, để rồi phải ôm ngực cong người ho sặc sụa. 

Seokjin cùng Namjoon đứng đằng xa đồng loạt đưa tay vỗ trán cái bốp.

"Không phải thằng ngốc ấy định chuốc say Yoongi hyung rồi đưa anh ấy về nhà đấy chứ?" Namjoon thậm chí còn không dám nhìn vào tình cảnh trước mắt.

Seokjin tặc lưỡi, chán nản quay lưng đi. 

"Ai có hỏi cũng đừng bảo Jung Hoseok là em của anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top