Chap 4
Từ trước tới giờ Hoseok cứ nghĩ rằng cậu đã hiểu rõ Yoongi, hiểu anh là người sống nội tâm, chỉ thích hành động chứ không thích lời nói sáo rỗng. Thế nhưng cậu tuyệt nhiên chưa từng nghĩ Yoongi đã phải suy nghĩ nhiều như vậy. Anh buồn, anh cô đơn, anh bối rối, bấy nhiêu cảm xúc đó Yoongi của cậu đều phải một mình trải qua trong khi cậu cứ khăng khăng cho rằng anh vẫn ổn.
Min Yoongi ngốc nghếch! Anh đã từng phải trải qua những điều gì rồi? Trái tim tưởng rằng mạnh mẽ ấy thật ra đã chịu bao nhiêu tổn thương từ Jung Hoseok kia rồi. Tại sao anh không bao giờ chịu nói ra?
Nhưng...
Yoongi ngốc một thì Jung Hoseok kia ngốc mười, vô tâm mười và đáng trách cả vạn lần.
"Tại sao mày dám nói yêu anh ấy trong khi chẳng hiểu chút gì về anh ấy hả Jung Hoseok? Mày tệ như vậy mà còn dám nghĩ rằng bản thân đang phải chịu thiệt thòi à???"
Hoseok đấm tay mạnh vào vô lăng trong khi đang lẩm bẩm tự mắng chửi bản thân. Nếu không tìm được cuốn nhật kí đó chắc cả đời cậu cũng chẳng thể hiểu được Yoongi đã từng vì cậu mà phải suy nghĩ nhiều đến thế nào. Cậu đang lái xe đi đâu đó, chiếc xe cứ chầm chậm trờ bánh trên đường mà chẳng có điểm đến. Hoseok chỉ biết lái xe đi và đưa mắt nhìn khắp nơi, hi vọng sẽ tìm được bóng dáng nhỏ bé quen thuộc nào đó thấp thoáng trong dòng người hỗn độn.
Ngay lúc này cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh, chạm vào anh, ôm chặt lấy anh vào lòng và không bao giờ cho phép anh được rời khỏi cậu thêm lần nào nữa. Nhưng... Cậu biết tìm anh ở đâu đây...
Quán cà phê hay ngồi, hiệu sách thường ghé, tiệm mì tương đen Yoongi thích nhất, kể cả từng con đường cả hai thường đi qua, Hoseok không bỏ qua bất cứ nơi nào. Thế nhưng vẫn không thể nào tìm thấy anh. Rốt cuộc là đồ ngốc Min Yoongi đó đang ở đâu chứ???
"Hay là anh ấy về Daegu rồi?" Cậu lẩm bẩm: "Có thể lắm!"
Bàn chân nôn nóng đạp vào chân ga, Hoseok quyết định sẽ về Daegu ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu.
*Ring ring ring*
"Alo Jin hyung?" Là Seokjin gọi cho cậu.
"À ừ Hoseok, anh gọi để nói vài việc" Giọng Seokjin hơi ngập ngừng đáp lại: "Chuyện là... anh có số điện thoại mới của Yoon rồi"
Hoseok nghe thấy vậy liền mừng đến nhổm cả mông khỏi ghế.
"Thật ạ, vậy hyung gửi số anh ấy qua cho em đi. Em còn đang định sẽ về Daegu tìm anh ấy nữa"
"Hửm? Về Daegu sao? Hoseok... tạm thời bây giờ em đừng tìm Yoon nữa..."
"Sao cơ, đừng tìm Yoongi nữa? Hyung nói vậy nghĩa là sao?"
Seokjin thở ra một hơi nặng nề, thật khó xử cho anh quá mà.
"Yoongi nói với anh, đừng cho em số của nó, cũng đừng để em đi tìm nó nữa. Bởi vì thời gian này...nó không muốn gặp em"
Từng câu chữ như đang đánh thẳng vào giữa trán Hoseok khiến cậu có chút đau nhói, nhưng không phải đau ở trán mà là đau ở nơi ngực trái. Lẽ nào Yoongi đã thật sự ghét cậu mất rồi...
"Hoseok, em vẫn nghe máy đó chứ?" Seokjin hỏi dè dặt, anh biết cậu đang khó chấp nhận mà.
Rốt cuộc Hoseok cũng khẽ hắng giọng, cố phớt lờ đi chút nghèn nghẹn nơi cổ họng để trả lời.
"Vâng, em vẫn đang nghe đây hyung"
"Haizz... hyung biết em buồn, nhưng mà tạm thời cứ để cho Yoon một mình đi. Hai đứa cũng cần thời gian để suy nghĩ mà"
"Vâng" Đáp lại bằng giọng ỉu xìu.
"Aizz thật là... Nói hyung mắc nợ hai đứa mày cũng không quá đâu" Seokjin bỗng xổ cả tràng cảm thán, sau đó miễn cưỡng sắp xếp: "Như vậy đi, anh sẽ tìm cách để hai đứa có thể gặp nhau, nhưng chuyện sau đó em phải tự giải quyết, được chứ?"
Khỏi phải nói, Hoseok nghe được vậy liền như vớ được vàng, mừng húm cả lên. Mặc kệ phía trước mình chỉ có vô lăng và cửa kính cậu vẫn lia lịa cúi đầu cảm ơn.
"Em biết ơn anh lắm Jin hyung. Đợt này làm lành được với Yoongi em sẽ không quên ơn anh đâu!!!"
Tắt điện thoại rồi Seokjin liền nằm dài ra bàn làm việc. Ai bảo anh làm mai cho hai người họ làm gì cơ chứ, để rồi bây giờ họ có xích mích gì cũng là anh phải ra mặt nói hộ vài ba câu. Nhưng dù gì thì lần này cũng phải giúp họ làm lành, bởi vì thuyền là do anh chèo không thể nào để nó bị chìm được!
-----
Trước kia xem trên phim hay đọc tiểu thuyết Yoongi thường bĩu môi khi thấy tình cảnh sầu thảm của nam chính và nữ chính sau khi chia tay.
"Chỉ là chia tay thôi mà, phim ảnh cứ toàn làm quá lên thôi!!!"
Người ta thường nói ngoài đời sẽ không giống như trên phim đâu. Trước đây thì Yoongi hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng giờ thì khác rồi. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được cái sự tồi tệ trong tâm trạng sau khi chia tay, hiểu rõ là đằng khác.
"Sao em lại làm như vậy? Rốt cuộc hai đứa đã nói chuyện gì mà tới mức phải chia tay hả???"
Yoongi di di ngón tay lên ô cửa kính, cười buồn.
"Là lỗi của em thôi, do em không tốt, không xứng với Hoseok"
"Thôi đi!" Seokjin nạt lại: "Trông em bây giờ kìa, hyung đã bảo đừng cười như vậy rồi mà"
Nhìn bộ dạng ỉu xìu của cậu em nhỏ trước mặt, Seokjin chẳng biết phải khuyên bảo tiếp thế nào cả. Hay là cứ mắng thôi, mắng cho cái người ngốc nghếch kia tỉnh ra. Đâu phải chuyện gì cũng ôm hết lỗi về mình là tốt đâu.
"Bây giờ em định thế nào?"
"Ở lại kí túc của bệnh viện" Yoongi lơ đãng đáp lại.
"Gì??? Cái kí túc cả năm trời chẳng có ma nào đặt chân tới đó hả???"
"Thì bây giờ sẽ có một con ma tới ở đây"
Vẫn cái giọng tỉnh rụi đó, Yoongi chậm rãi như một chú lười xách vali của mình lên, chuẩn bị rời khỏi phòng. Đoạn ngoảnh đầu lại dặn dò.
"Hyung nhớ không được nói gì với Hoseok đấy nhé!!!!"
"Vâng vâng, ông trời con của tôi ạ. Mau đi về nghỉ đi, trông em như con ma vật vờ ấy"
Yoongi gật gù cho qua chuyện rồi từ từ kéo vali rời đi. Lững thững bước đi tầm mười phút cũng đã tới nơi, anh đứng yên bên ngoài nhìn vào cái nơi vắng tanh trước mặt mình.
"Được rồi, nếu đây là nghĩa địa thì mình sẽ là một con ma!"
Bên trong nơi được gọi là kí túc xá đó chỉ vỏn vẹn ba căn phòng lớn. Trước đây đó là nơi ở dành cho thực tập sinh và điều dưỡng trực ca đêm, nhưng lâu dần họ thà ngủ lại trên bàn làm việc hay ghế hành lang còn hơn là chui vào nơi này. Tiện nghi ở đây vì thế mà cũng khá là sơ sài, bình nước nóng và máy sưởi dùng chung điện với bệnh viện nên đôi lúc chập chờn, mà cũng có khi đã bị cắt từ lâu rồi.
"Aizz, đã bị ngắt điện rồi sao. Ở đây vẫn có người ở đó, phải nối lại cho tôi dùng chứ"
Đây chắc chắn không phải nơi thích hợp để tá túc trong một thời gian không xác định. May mắn là Yoongi cũng là người dễ thích nghi, anh không kén chọn nên cũng chẳng có gì làm khó được anh cả.
Dùng chổi lông gà quét đi lớp bụi dày bằng một đốt ngón tay bám trên mặt giường, tiện tay gỡ luôn mấy cái mạng nhện trên đó, có lẽ Yoongi phải mất cả buổi để dọn sạch căn phòng này rồi mới có thể ngủ được.
"Nếu có Hoseok ở đây em ấy sẽ càu nhàu cả ngày mất"
Yoongi vừa thu dọn đống bầy hầy bên dưới nền nhà vừa lẩm bẩm. Hoseok của anh là người rất nguyên tắc và cầu toàn, nếu để cậu thấy cảnh bừa bộn này chắc chắn anh sẽ phải nghe cậu càu nhàu cả ngày. Trước đây anh rất sợ mỗi khi Hoseok như vậy, còn bây giờ thì anh lại muốn được nghe cậu càu nhàu.
"Bây giờ anh có bày bừa khắp cũng chẳng còn được nghe em càu nhàu nữa rồi"
Thu dọn xong mọi thứ thì cũng đã quá trưa, Yoongi đứng giữa căn phòng trống hoắc, nhìn xung quanh rồi lại tặc lưỡi. Dù có sửa soạn cỡ nào nó cũng vẫn giống cái ổ chuột. Thôi thì cái ổ chuột vẫn đỡ hơn cái nghĩa địa ban đầu vậy!
Vì đã xin nghỉ làm hết hôm nay nên Yoongi không phải đi trực phòng cấp cứu nữa, sáng giờ cứ mãi chạy lăng quăng khắp nơi với cái bụng rỗng, giờ rảnh chân rảnh tay rồi anh mới bắt đầu thấy đói.
"Hoseok đã ăn gì chưa nhỉ?"
Thói quen lo lắng cho ai đó không thể ngày một ngày hai là biến mất ngay được, Yoongi cũng vậy. Ngón tay vô thức lướt trên màn hình cảm ứng, thoắt cái đã ấn ra một dãy số anh đã sớm thuộc lòng. Chỉ thiếu chút nữa thôi Yoongi đã nhấn gọi vào số máy đó, nhưng cuối cùng cũng là chính anh tự đánh thức bản thân. Yoongi cười buồn, tắt màn hình ném điện thoại lên giường.
"Quên mất, bây giờ em đã có người khác chăm sóc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top