Chap 3
Yoongi thức dậy từ sáng sớm, nấu một bữa ăn tươm tất bày sẵn ra bàn, chuẩn bị nước nóng trong bồn và pha sẵn cà phê. Xong xuôi công việc, anh trở ra phòng khách chỗ Hoseok vẫn còn đang ngủ say.
Chân mày thanh tú của người con trai đó ngay cả lúc ngủ cũng dính chặt lại với nhau. Đôi môi mỏng mấp máy vài âm thanh, Yoongi có thể nghe được. Cậu đang gọi tên anh.
"Yoongi... Yoongi..."
Anh khẽ cười, đặt môi hôn lên trán cậu.
"Tạm biệt em, mặt trời của anh"
Hành lí đã chuẩn bị xong từ sớm, Yoongi đứng dậy nhìn một lượt hết thảy xung quanh căn nhà đã từng ấm cúng rồi xách vali chầm chậm đi khỏi.
-----
Khi Hoseok tỉnh giấc thì đã là chuyện của hai tiếng sau. Cậu mơ màng thức dậy vì mấy tia nắng cứ rọi thẳng vào mặt, điều đầu tiên cậu nghĩ tới ngay sai khi mở mắt chính là Yoongi.
Đêm qua sau khi nghe anh nói ba từ đó, cậu chết lặng đi còn anh thì vẫn cười và đợi câu trả lời từ cậu. Có điên rồ hay không khi Hoseok lại tiếp tục dửng dưng với anh, xem như không nghe thấy gì. Cậu không trả lời mà chỉ im lặng bước qua anh đi tới sô pha và nằm xuống, nhắm mắt như đã ngủ.
Chắc Yoongi không biết, trong đầu cậu bấy giờ chỉ lờn vờn ba chữ tuyệt tình kia. Anh và cậu, bắt đầu bằng ba tiếng, và có lẽ kết thúc cùng sẽ bằng ba tiếng. Nhưng lúc này Hoseok đã thực sự sẵn sàng để rời xa Yoongi chưa???
"Yoongi!!!"
Cậu bật dậy khỏi ghế và gọi to. Không có tiếng trả lời.
"Yoongi à"
Tiếp tục đứng dậy và chạy ngay vào bếp. Đập vào mắt cậu là một bàn đầy ắp thức ăn, đây không chỉ có bữa sáng mà dường như là cả bữa trưa và bữa tối đều đã được chuẩn bị xong. Hoseok cố thuyết phục bản thân tin răng chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ khi nhìn thấy những thứ này. Nhưng rồi cậu lục tung cả căn bếp, gọi rát cả họng mà vẫn không thể tìm được Yoongi.
Cậu điên cuồng chạy vào vào phòng ngủ để rồi lại phải ngỡ ngàng khi đối diện với căn phòng trống rỗng. Đồ đạc của Yoongi đã biến mất, cây ghi ta trên đầu giường cũng không còn, cả mấy bức ảnh trên bàn cũng vậy.
"MIN YOONGI!!!!"
"Em không đùa nữa đâu, mau ra đây đi mà!!!"
Chẳng có gì đáp lại cả. Hoseok khuỵu gối xuống sàn, vò rối đầu tóc trong khi nước mắt thi nhau trào ra.
Hoseok đã gọi cho anh đến nóng cả máy nhưng đầu dây bên kia liên tục báo số máy hiện đã khóa khiến cậu càng phát điên.
"Tại mày! Tất cả là tại mày Jung Hoseok"
Câu nói liên tục được cậu lẩm bẩm trong miệng, còn ngón tay thì run rẩy lướt tìm số điện thoại ở danh bạ.
"Jin hyung!!!"
Seokjin giật thót khi vừa nhấc máy đã bị ai đó gọi lớn tên mình: "Ừ ừ hyung đây. Có chuyện gì mà giọng em gấp gáp vậy Hoseok?"
"Hyung có biết Yoongi ở đâu không?"
"Yoongi?" Seokjin ngơ ngác: "Hôm nay nó xin nghỉ mà, anh tưởng nó ở nhà với em"
"Xin...nghỉ ạ? Vậy... hyung có cách nào để liên lạc với anh ấy không. Giúp em với"
"Thì, thì vẫn gọi bằng số điện thoại cũ thôi. Mà hai đứa có chuyện gì nữa vậy???"
Hoseok ngồi bệt xuống sàn vò rối tung đầu tóc, giọng nói gần như nghẹn đặc lại trong cuống họng.
"Yoongi nói chia tay, em còn chưa trả lời mà anh ấy đã bỏ đi rồi... Jin hyung... làm ơn, giúp em gặp anh ấy với. Em...em không thể để mất Yoongi được..."
Bên kia truyền lại tiếng thở dài, Seokjin chẳng thể hiểu được hai con người này. Rõ ràng là yêu nhau đó, không thể sống thiếu nhau đó, rất cần nhau đó, thế nhưng lại cả hai lại tự đưa tình cảm bao năm vun đắp của mình đi vào ngõ cụt. Để rồi bây giờ đây mất nhau rồi mới hối hả đi tìm.
Bảo anh giúp?
Nhưng giúp thế nào được đây?
"Bình tĩnh đã Hoseok. Hiện tại anh vẫn chưa biết Yoongi đang ở đâu, hay là em cứ đợi đi. Bao giờ liên lạc được với thằng bé, anh sẽ báo cho em ngay"
"Vâng..." Hoseok buồn bã đáp lại.
Đợi điện thoại được ngắt kết nối Hoseok đem thân người thả phịch xuống giường, vùi mình vào đống chăn gối đã xếp gọn gàng trên giường, ở đó vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà của Yoongi.
"Em nhớ anh...Yoongi..."
Hoseok lại khóc, lần thứ bao nhiêu chỉ trong một buổi sáng chính cậu cũng không rõ nữa. Hoseok chỉ biết cậu đang rất nhớ Yoongi. Giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì, đã ăn uống gì chưa, có đang buồn hay không, và có nhớ cậu như cậu đang nhớ anh hay không...
Nhấn mình sâu hơn vào chiếc gối bông mềm, bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó cứng cứng chạm vào dướ đầu mình. Hoseok luồn tay xuống gối, lôi ra được một cuốn sổ có bìa gỗ màu nâu, là sổ ghi chép gì đó của Yoongi chăng?
Ngón tay dài cẩn thận lật từng trang giấy, rồi lại cẩn thận đọc từng chữ được nắn nót viết trên đó. Càng đọc, tay cậu càng run, nước mắt vì vậy lại càng ứa ra nhiều hơn. Rồi Hoseok bất chợt ném cuốn sổ lên gối, đem cả tâm trạng rối bời bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Nhật kí của Min Yoongi
Ngày, tháng, năm
Trường học thật phiền phức!
Ngày, tháng, năm
Mình... không thích con gái!!!????
Ngày, tháng, năm
Cái cậu con trai gầy gầy hay tập nhảy ở phòng thể chất... Cậu ấy tên gì nhỉ?
Ngày, tháng, năm
Min Yoongi!!!! Mày không thích con gái, nhưng cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ thích con trai!!!!!!
Ngày, tháng, năm
Sao cái cậu trai ấy cứ bám theo mình suốt vậy nhỉ? Cậu ấy có nụ cười thật đẹp...
Ngày, tháng, năm
Cậu ấy tên là Hoseok!!!
Sao mình lại cảm thấy ngại khi đứng trước cậu ấy nhỉ?
Ngày, tháng, năm
Hoseok nói thích mình??????
Ngày, tháng, năm
Mình học bác sĩ, còn Hoseok nói cậu ấy sẽ theo học sản xuất âm nhạc và vũ đạo. Vậy là sẽ học khác trường, hmm, có chút buồn nha...
Ngày, tháng, năm
Mình thích Hoseok?
À ừ cũng không bất ngờ lắm, hihi
Ngày, tháng, năm
Ngày đầu tiên hẹn hò <3
Ngày, tháng, năm
Lần đầu tiên được Hoseok hôn...
Ngày, tháng, năm
Chúng mình đã dọn về sống chung với nhau rồi này <3
Ngày, tháng, năm
Hoseok ah, mỗi lần em gọi anh là bảo bối, Yoon hay bất cứ tên gọi gì không có kính ngữ anh đều cáu kỉnh và nạt lại em nhưng thật ra là... anh thích chết đi được ấy!!!!!
Hoseok ah~ Hình như càng ngày anh càng thích em mất rồi....
Ngày, tháng, năm
Hoseok ah, anh buồn lắm, nhưng anh không dám làm em bận tâm.
Hoseok ah, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không...
Ngày, tháng, năm
Hôm nay em lại không về nhà. Anh nhớ em rất nhiều.
Ngày, tháng, năm
Làm sao để em có thể hiểu được rằng anh sợ mất em đến thế nào, hả Hoseok?
Nói anh nghe, em còn chút tình cảm nào với Min Yoongi này không?
Có lẽ hai năm đã quá đủ cho anh rồi.
Ngày, tháng, năm
Anh yêu em, Hoseok
Nhưng chúng ta phải dừng lại rồi!
Mặt trời của anh, hứa với anh, phải thật hạnh phúc nghe chưa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top