Chap 27
Cơn mưa đêm qua làm cho khí trời mát mẻ hơn hẳn, Hoseok nhờ vậy mà ngủ nướng thêm được một chút nữa. Hôm nay cậu không phải đến bệnh viện, cũng không có lịch làm việc. Rảnh rỗi như vậy thì cậu sẽ dành cả ngày để trốn ở một nơi mà bản thân cảm thấy bình yên nhất.
"Ba ơi"
Từ đằng xa, Sam cười tít mắt, lon ton nhào vào lòng Hoseok khi cậu vừa mới xuống khỏi xe.
"Con gái, có nhớ ba không" cậu dịu dàng vuốt mái tóc xoăn nhẹ vàng óng của con bé.
"Sam nhớ ba, nhớ em Jack nữa. Bao giờ con mới được gặp em hả ba?"
"Chắc sẽ sớm thôi con, em đã khỏe hơn rồi đấy"
"Con muốn gặp em"
"Được được, chiều ba đưa con đến thăm em"
Sam nghe vậy liền mừng rỡ nhảy lên ôm cổ cậu. Hai ba con nô đùa một lúc thì con bé kéo cậu đi, đi được vài bước thì có gần chục đứa nhỏ từ bên trong nhà ùa ra vây kín lấy Hoseok. Cậu giang tay đón lấy bọn nhỏ, miệng cười lên tới tận mang tai.
"A, ba Hoseok, ba Hoseok tới"
"Ba có mua quà cho con hông?"
"Ba ơi ba có mua bánh cho bọn con hông?"
"Ba ơi bế con"
Bọn trẻ đứa bám chân, đứa đu lên lưng, đứa thì ôm tay, thi nhau nháo nhào lên loạn cả một nhà. Ấy vậy mà Hoseok chẳng hề thấy phiền phức, cậu cúi xuống dịu dàng hôn lên má, lên trán từng đứa rồi bế đứa nhỏ nhất lên tay.
"Các bạn nhỏ dạo này có ngoan không ta?"
"Dạ có!!!" Cả bọn đồng thanh.
"Thế thì phải thưởng thôi. Ba mua rất nhiều bánh kẹo đủ cho tất cả mọi người"
Bọn trẻ lại lũ lượt ồ lên. Bên trong nhà lúc này xuất hiện thêm hai người phụ nữ trung niên, họ nhìn thấy Hoseok liền vui vẻ đi tới tiện tay lùa bớt bọn nhóc đang lao nhao quanh chân cậu.
"Hoseok tới đấy sao. Hôm nay em không phải đi làm à"
"Không ạ, hôm nay em được nghỉ với cả nhớ mấy nhóc này quá nên phải tới thăm chúng"
"Em đừng chiều tụi nhỏ quá. Chúng cứ ỷ có ba Hoseok bênh nên nghịch lắm"
Nghe tới đây cậu trừng mặt, giả vờ làm vẻ nghiêm trọng nhìn mấy bạn nhỏ kia.
"Như vậy là không được đâu nhé. Bạn nào hư là ba sẽ phạt nặng đó!"
"Ba ơi hôm nọ John làm vỡ heo đất của chị Anna đó ba"
"Jimmy còn bỏ gián vào váy của con nữa ba ơi!!!"
"Ba ơi ba..."
Và thế là lại tiếp tục nhao nhao lên, bọn trẻ cứ thi nhau nói, đứa này kể tội đứa kia. Chẳng mấy chốc mà hai lỗ tai Hoseok trở nên ù ù, thế mà cậu vẫn chẳng nỡ cáu gắt với tụi nhỏ, cứ để chúng làm loạn lên với mình, thi thoảng lại tranh thủ kẽ hở nào đó mà chêm vào vài câu "Ừ ba biết ba biết", "Ba thương con mà", "Ai ba cũng thương hết"
Làm loạn đã đời chúng lại nắm tay lôi chân cậu kéo ra sân để chơi đá bóng. Một cậu thanh niên cao lớn nô đùa cùng với gần chục đứa trẻ lớn có nhỏ có, khung cảnh này đã sớm trở nên quen thuộc.
Tại sao ở đây lại có nhiều trẻ con đến vậy?
Bởi vì ở đây là trại trẻ mồ côi, nơi ở của những đứa trẻ bất hạnh. Có đứa thì là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, đứa thì bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ, đứa lại là trẻ bụi đời từ nhỏ. Sam và Jack cũng không ngoại lệ. Có bất ngờ không khi chính Hoseok là người đã tìm được và đưa chúng về đây chăm sóc? Đó là lí do mà Sam và những đứa trẻ ở đây đều gọi cậu là ba.
Có nhiều người hỏi trong hai năm ở Mĩ, cậu đã làm được những gì thì Hoseok sẽ rất tự hào mà khoe đám trẻ này ra với họ. Không chỉ là cưu mang, Hoseok còn đứng ra làm người bảo hộ cho tất cả, cậu dùng chính số tiền mình kiếm được từ việc dạy vũ đạo và bán các bài hát của mình để chu cấp cho bọn trẻ. Tất cả đều được đi học và được chăm sóc chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ.
Ngoài Hoseok còn có thêm ba người phụ nữ tốt bụng khác tình nguyện giúp đỡ cậu, họ ở trại trẻ lo ăn lo ngủ và chăm sóc bọn trẻ giúp cậu. Họ được bọn trẻ gọi là mẹ, bọn trẻ có 1 người ba và có tới tận 3 người mẹ.
Sam và Jack là 2 đứa trẻ mới được cậu đưa về chưa đầy 1 tháng. Cậu bắt gặp hai chị em khi đang đi dạo trên đường phố. Lúc đó là buổi tối gió lạnh đến thấu xương nhưng trên người Sam chỉ có mỗi bộ đồ rách rưới, bao nhiêu vải vóc có được con bé đều lấy để quấn cho em trai của mình. Khi tới bắt chuyện cậu còn nghĩ con bé chỉ đang ôm hành lí của mình, vạch hết mớ vải nhàu nhĩ đó ra cậu mới ngỡ ngàng khi trong đó là một đứa nhỏ đang còn đỏ hỏn.
Sam nói nó và em trai bị chính bố ruột của mình đuổi ra khỏi nhà sau khi mẹ chúng qua đời. Hoseok hỏi nhà ở đâu thì Sam chỉ về hướng khu ổ chuột, tối tăm và dơ bẩn. Nhìn tình cảnh như thế sao cậu nỡ để hai đứa nhỏ tiếp tục lang thang, thế là chẳng tốn quá năm phút để suy nghĩ Hoseok nhanh chóng đưa chị em Sam về trại trẻ mồ côi của mình sống.
Cậu chẳng ngại khi người khác nói mình chưa có vợ mà đã có một đàn con đâu. Bọn trẻ là niềm vui của cậu, chẳng hiểu sao khi nhìn chúng nô đùa thì cậu lại nghĩ về Yoongi. Có lẽ nào vì những nụ cười kia thuần khiết và ngọt ngào giống hệt nụ cười của Yoongi? Hoseok cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là trong suốt hai năm qua nhờ bọn trẻ mà nỗi nhớ Yoongi trong cậu đã vơi bớt đi phần nào.
----
"Vậy ra cậu ta chỉ là ba nuôi của hai đứa nhỏ này thôi sao?"
Jihoon không giấu nổi bất ngờ sau khi nghe xong câu chuyện từ người phụ nữ kia. Cậu hoàn toàn không ngờ Jung Hoseok lại tốt bụng đến vậy. Thật sự, cậu nể!
Người kia nhìn biểu cảm ngạc nhiên thì cười xòa. Đầy kiêu hãnh mà khoe rằng.
"Không phải chỉ hai đứa. Cậu ấy có cả đàn con luôn ấy!"
"Đã lỡ nhiều chuyện rồi, cô có thể cho tôi hỏi thêm 1 chuyện nữa được không?"
"Được"
"Vậy... cô có từng thấy Jung Hoseok có bạn gái chưa?"
Cô lập tức lắc đầu.
"Chắc là không đâu. Thời gian rảnh cậu ấy chỉ toàn ở trại trẻ, còn không thì công việc luôn bù đầu. Thời gian đâu mà có bạn gái"
Cơ mặt Jihoon liền giãn ra thấy rõ. Chẳng hiểu vì sao mà cậu lại thấy nhẹ nhõm như vừa gỡ được cục đá trên lưng xuống. Vừa lúc ấy Hoseok từ đằng xa đi tới, bên cạnh còn dắt theo Sam. Trông thấy người quen thì thân thiện tới bắt chuyện.
"Chào!"
"Này Jung Hoseok!!!" Jihoon bất ngờ gọi cả tên cả họ cậu với giọng điệu như sắp đánh nhau.
"Gì? Muốn đánh nhau với tôi à?"
"Cậu đi ra đây"
Nói rồi liền kẹp cổ Hoseok lôi xềnh xệch ra khỏi sảnh bệnh viện. Sam chỉ biết ú ớ đứng nhìn ba mình bị lôi đi.
"Mẹ, mẹ! Ba bị người ta bắt đi rồi!!!"
Cô cũng không theo kịp diễn biến mọi chuyện, nhưng đoán chắc không phải chuyện gì nghiêm trọng nên chỉ trấn an Sam.
"Không sao đâu, người đó là bạn của ba. Họ chỉ đang nói chuyện thôi"
"Chuyện gì ạ?" Sam tròn mắt.
"Chuyện đàn ông ấy mà"
Ừ thì chuyện đàn ông...
Hoseok bị Jihoon thô bạo lôi đi cũng chẳng buồn phản kháng gì nhiều, cứ thế để cậu lôi thẳng ra khỏi bệnh viện. Ra tới nơi lại bị Jihoon xô thiếu điều muốn ngã ngửa.
"Làm cái trò gì vậy?" giờ thì hơi cáu rồi...
"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. Cậu đang muốn làm cái trò gì vậy hả?"
"Nè, tôi không có rảnh để đứng đây đôi co với anh đâu đó"
Hoseok nổi quạu, tay chống hông sưng mặt lên mà quát. Jihoon chỉ thẳng vào mặt cậu, bình thản nói từng chữ.
"Tôi không biết cậu đang muốn diễn cái gì, nhưng Yoongi vì cậu mà trở nên suy sụp. Nói cho cậu biết, cậu buộc phải có trách nhiệm với Yoongi"
"Việc gì tới tôi chứ?" Hoseok trở nên bất cần, "Anh là người yêu của anh ấy thì anh phải lo đi chứ. Mỗi người có một cuộc sống riêng rồi, tôi chẳng liên quan gì đến hai người nữa cả"
Phải bình tĩnh lắm Jihoon mới có thể nghe hết lời nói vừa rồi. Hoseok vừa nói được tới chữ cuối cùng thì đã bị cậu đập một cú vào lưng không chút nể nang.
"Này! Tôi nhịn nhiều rồi nhé!"
"Cậu vừa nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Ai bảo với cậu tôi là người yêu của Yoongi?"
Nghe tới đây Hoseok chỉ biết đưa tay ra sau gáy, gãi gãi.
"Vậy..."
"Căng tai lên mà nghe cho rõ này" Jihoon hắng giọng, "Tôi và Yoongi mới chính là không liên quan gì tới nhau. Hai năm qua anh ấy vẫn kiên trì đợi cậu và chỉ một mình cậu thôi đó!"
"Thật..."
"Giờ phút này tôi còn lừa cậu làm gì nữa? Gặp lại anh ấy cậu chẳng thèm hỏi han gì, đã thế còn tự tiện bày trò làm anh ấy hiểu lầm. Cái gì mà vợ, cái gì mà con???"
Đồ ngốc kia bất giác nhoẻn miệng cười ngờ nghệch. Thì ra là vậy sao...
"Còn ở đó cười nữa, mau đi tìm Yoongi mà giải thích với anh ấy đi"
"Anh đang giúp tôi đó sao? Chẳng phải anh cũng..."
"Nếu không tại cái đồ ngốc nhà cậu thì tôi đã bắt Yoongi đi rồi. Trong hai năm qua tôi không hề bỏ cuộc, nhưng mà đến cuối cùng thì tôi vẫn là kẻ thua cuộc thôi"
Jihoon bình thản nói ra nỗi lòng của mình. Chính cậu cũng không ngờ rằng mình thật sự đã quên luôn cả mục tiêu của bản thân. Đối với cậu thì giờ phút này chỉ cần Yoongi hạnh phúc là đã quá đủ rồi.
Hoseok nghe vậy liền cao hứng vỗ vai Jihoon bôm bốp. Bây giờ cậu đã phải nhìn đối phương bằng một con mắt khác rồi. Rất nghĩa khí! Xứng đáng là đối thủ của cậu.
Còn bây giờ thì... Đi bắt mèo thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top