Chap 26

Ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy Yoongi lại trở về với vẻ ngoài sắt đá thường ngày. Vẫn là Min Yoongi vui vẻ, vẫn là nụ cười hở lợi sáng bừng, vẫn là năng lượng tràn trề, nhưng chỉ có mỗi Jihoon là nhìn ra được vết cắt hãy còn rướm máu nơi lồng ngực anh.

Nhìn anh tung tăng nhảy chân sáo đi trước mình mà Jihoon lại đau lòng. Có phải chăng anh đã đau tới mức chỉ có thể mỉm cười cho qua? Rồi những ngày tháng tiếp theo anh sẽ thế nào đây?

"Chào mọi người!!!"

Yoongi hào hứng chào to từng người từ ngoài sảnh vào đến trong khoa. Kíp trực đêm nhìn thấy nụ cười kia như được sạc đầy năng lượng mặt trời hữu cơ, liền tỉnh cả người ngay.

"Có chuyện vui à Yoongi? Hôm nay em cười tươi thật đó!"

"Ngày nào em chẳng vui ạ!"

Yoongi cười híp cả mắt. Đằng sau anh Jihoon không muốn phá vỡ bầu không khí nên cũng tươi cười bước vào chào mọi người. Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối chỉ dõi theo Yoongi, sợ anh tranh thủ lúc người khác không để ý lại lén lút dụi dụi đôi mắt đỏ hoe sưng vù của mình.

Tình hình bệnh dịch đã có diễn biến tốt hơn, từ hôm qua tới giờ không có ca nhiễm mới nên mọi người đều rất phấn khởi. Sáng nay Yoongi được thoát khỏi bộ đồ bảo hộ và phòng hồi sức tích cực, công việc hôm nay của anh là tiếp nhận và sàng lọc bệnh nhân. Nhưng anh lại cực kì không thoải mái, bởi vì việc đầu tiên anh phải làm đó chính là đi thăm bệnh.

Mà đi thăm bệnh thì phải  gặp ai?

Gặp người nhà bệnh nhân đó. Mà người nhà bệnh nhân là ai???

Jung Hoseok chứ ai!!!

"Anh, hay để em đi cho"

Jihoon là người duy nhất nhìn ra vẻ mặt gượng gạo của Yoongi trước khi anh rời đi với bệnh án. Giờ mà bắt anh chạm mặt với tên đáng ghét kia thì khác gì cực hình giành cho anh đâu chứ.

"Không sao mà. Đây là công việc, phải công tư phân minh" Yoongi cố nặn ra nụ cười thật tự tin, thế mà Jihoon lại nhìn ra nụ cười ấy héo như lá lúa.

Lựa lúc ít người để ý, cậu ghé sát tai anh dặn dò.

"Cậu ta mà bắt nạt anh thì cứ đá thật mạnh vào chỗ đó, nhớ chưa!"

"Anh biết rồi, anh biết rồi. Mau đi đi mọi người đang đợi em kìa"

Rốt cuộc thì Yoongi cũng phải phì cười thật sự. Sao có thể nghĩ ra cách đối phó "hiền lành" như vậy nhỉ???

Mọi người rời đi hết rồi, anh lại trở về với sự trầm lặng vốn có của chính mình. Lặng lẽ ôm bệnh án vào ngực, dù trời có sập xuống thì anh vẫn phải làm việc. Jung Hoseok kia thì có thể làm gì anh được chứ. Cùng lắm thì cứ xem cậu ta như không khí mà bước qua là được thôi mà.

Yoongi cố tình kéo dài thời gian thăm khám hơn thường ngày, lúc anh mở cửa vào phòng bệnh thì không thấy Hoseok ở đó. Em bé nằm ở giường bệnh một mình, anh tới gần thì thấy nó hơi ngọ nguậy tay chân rồi ngẩng lên nhìn anh cười híp mắt.

"Bé con này, đáng yêu quá đi!"

Đến sắt đá cũng phải tan chảy trước thiên thần nhỏ này. Yoongi không kìm được cúi xuống nựng lấy đôi má gầy gầy của nó, đôi mắt nhỏ vì vậy mà sáng rỡ lên. Vẻ ngoài yếu ớt cũng không thể làm sự đáng yêu đó lu mờ. Và giờ phút này có một điều mà Yoongi dù không hề muốn cũng buộc phải công nhận.

"Giống Hoseok quá..."

"Giống lắm sao?"

Hoseok từ đâu bất thình lình xuất hiện thì thầm vào tai làm anh giật thót cả tim. Thậm chí cậu ta còn gác cằm lên vai anh rồi kê mặt sát vào mặt anh nữa.

"Lạy Chúa tôi! Làm cái gì vậy???" thiếu chút nữa là anh la làng lên, chân thì đã tự động nhảy xa khỏi bản mặt ai đó 2 mét.

"Câu đó để em hỏi mới đúng. Anh nhân lúc không có ai đang định làm gì con trai em vậy hả?"

Ba từ "con trai em" cậu bình thản nói ra như thể không hề biết nó có tác động thế nào đối với anh. Mắt anh thoáng đã cụp xuống, không nhìn cậu mà trả lời nhanh.

"Tôi đang khám cho thằng bé thôi. Cậu đi đâu mà lại để nó nằm một mình thế?"

"Em đi lấy nước nóng để pha sữa cho nó nè"

Hoseok giơ bình sữa mới pha xong lên lắc lư cho anh xem. Nhìn bình sữa Yoongi mới chợt nhớ ra, hình như từ hôm qua tới giờ anh chưa thấy mẹ của nó. Đứa nhỏ này chỉ mới 2 tháng là cùng, vẫn còn phải phụ thuộc vào sữa mẹ, nhưng mẹ nó đâu rồi???

"Là tôi thấy lạ nên mới hỏi, vợ của cậu đâu rồi?"

Hành động của Hoseok thoáng khựng lại, chỉ vài giây thôi rồi lại tiếp tục vừa làm vừa hỏi ngược lại anh.

"Anh tò mò muốn biết mặt cô ấy đến thế à"

"Đừng suy nghĩ nhiều! Tôi chỉ muốn hỏi cô ta ở đâu mà để thằng bé phải bú sữa ngoài thế kia thôi" Yoongi nhát gừng đáp lại.

"Cô ấy bận"

"Con nhỏ bị ốm đáng nhẽ phải ở đây chăm sóc chứ"

"Rồi anh sẽ được gặp cô ấy sớm thôi. Lúc đó tha hồ cho anh hỏi"

"Thôi khỏi, tôi không phải người lo chuyện bao đồng"

Nói hết câu anh liền quay lưng bỏ đi ngay. Cũng vì bỏ đi luôn nên anh mới không kịp nhìn thấy vẻ mặt hả hê của ai kia. Hoseok vừa cho em bé bú sữa vừa tủm tỉm nhìn theo bóng áo blouse trắng của anh. Bao nhiêu năm qua đi anh vẫn cứ đáng yêu như thế, thật khiến Hoseok muốn kéo lại mà cưng nựng. Nhưng tiếc rằng anh đâu còn là của cậu nữa đâu...

-----

Tới chiều thì Yoongi hết ca trực, Jihoon cũng được thay ca về nghỉ ngơi. Nhưng cậu không về kí túc ngay mà lại ghé qua phòng bệnh của con trai Hoseok. Cậu muốn gặp Jung Hoseok, vì dù gì thì cậu vẫn muốn cho cậu ta biết được những gì mà Yoongi phải trải qua.

Lúc cậu tới thì không gặp Hoseok ở đó, mà thay vào đó lại xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt. Jihoon bất giác nép người vào sát tường, lén lút nhìn vào bên trong như ăn trộm.

Người kia bế em bé trên tay, tay còn lại đút bình sữa cho nó bú, từng cử chỉ đều hết sức dịu dàng. Mà cũng đúng thôi, cô ta là mẹ của nó còn gì. Thế nhưng đến lúc cô quay mặt về phía mình thì Jihoon mới ngớ ra, cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Bởi vì cô ta nhìn kiểu gì cũng không giống vợ của Jung Hoseok. Không phải vì cô không xinh đẹp, ngược lại rất đẹp là đằng khác. Kiểu nét đẹp phương Tây ấy, mà cũng có lẽ vì là người châu Âu nên cô ấy có khuôn mặt khá là...đứng tuổi. Đương nhiên là Jihoon không thể biết được cô ấy bao nhiêu tuổi, nhưng mà... với khuôn mặt đó, gọi là chị hay cô, dì của Hoseok có lẽ sẽ hợp lí hơn. Hay là Jung Hoseok thích lái máy bay???

Đợi mãi vẫn chẳng thấy Hoseok đâu, vừa đúng lúc người phụ nữ kia đặt em bé xuống và đi ra ngoài. Cô ta vừa đặt một chân ra khỏi cửa đã bất ngờ bị Jihoon túm lại.

"Ơ...ơ ai vậy???" cô hoảng hồn vì có người đột nhiên nắm tay mình lại. May sao cô dừng lại kịp nếu không thì Jihoon đã bị ăn một bạt tai vào mặt rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi là bác sĩ. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài chuyện thôi"

Người kia cau mày nhìn cậu. Bác sĩ gì mà...kì cục!

"Đứa nhỏ cô vừa bế trong kia, là con trai của cô sao?"

Cô không hề do dự gật đầu cái rụp, "Tôi là mẹ của nó. Có vấn đề gì sao, hay là bệnh tình của thằng bé trở nặng?"

"À không, chỉ là...chồng cô đâu rồi?"

"Hả? Tôi...đâu có chồng"

Hình như có gì đó sai sai thì phải. Jihoon vịn lấy vai cô, gắt gao hỏi, "Thế ba của nó, Jung Hoseok ấy, cậu ta là..."

"À, anh đừng hiểu lầm" cô chợt cười xòa, xua xua tay, "Hoseok không phải chồng tôi đâu"

Ô hô, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top