Chap 24
Đông qua xuân tới, thời gian cứ vùn vụt trôi qua làm con người ta buộc phải lãng quên đi nhiều thứ. Yoongi giờ đây có lẽ đã thay đổi nhiều hơn trước. Anh tập cười nhiều hơn, tập biểu lộ nhiều cảm xúc hơn, tập làm mọi thứ với một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Ai nhìn vào cũng vui vì sự thay đổi đó, nhưng hiếm người biết được đó chỉ là cái vỏ bọc mới mà anh tự tạo ra cho bản thân.
Hai năm qua, cái tên Jung Hoseok dường như bị ném đến chiều không gian khác, Yoongi không nhắc đến và cũng chẳng ai nhắc đến cậu nữa. Bởi vậy thời gian qua đi rất lâu, ai cũng nghĩ Hoseok đã thật sự bị lãng quên rồi. Nhưng không nhắc không đồng nghĩa với không nghĩ tới, có ai biết được khi chỉ có một mình Yoongi đã phải khổ sở loay hoay với bản thân đến thế nào.
Anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên, nhớ đến lúc tỉnh lúc mơ. Và nhớ đến nỗi phải giả vờ là mình ổn để người khác không thương hại. Hơn hai năm qua, anh vẫn chưa thể liên lạc lại với Hoseok. Mỗi người một nơi, cách nhau tận nửa bán cầu mà chẳng có lấy một lời hứa làm tin. Ấy vậy mà Yoongi vẫn cứ âm thầm đợi chờ. Anh đợi một ngày cậu quay về, đợi một ngày có thể chạm vào cậu bằng xương bằng thịt, được ôm cậu, được hôn cậu, và được có cậu bên mình.
Đã hơn một lần anh muốn đặt vé sang Mĩ để tìm cậu, nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi. Chính ra, Hoseok sang đó cũng đâu phải chỉ để trốn khỏi anh, cậu là muốn trau dồi thêm về thực lực của bản thân. Trước kia lúc còn bên nhau anh biết được cậu muốn được phát triển hơn trong lĩnh vực âm nhạc cũng như về vũ đạo, lớn hơn là có thể mở ra một trung tâm đào tạo về âm nhạc và vũ đạo do mình làm chủ. Thế nhưng lúc đó cậu lại không chịu đi Mĩ để học, nhất quyết ở lại với anh mà thôi. Vậy nên hiện tại chẳng phải là cơ hội tốt cho cậu sao? Có thời gian, tự do và không phải bận tâm về một người ở cạnh mình.
Ấy vậy mà nhân tính không bằng trời tính, việc mà Yoongi nửa muốn nửa không ngay lập tức đã có người tính giúp.
"Giáo sư nói là đi Mĩ sao ạ?"
"Đúng rồi, nhân tài như cậu không nên ở mãi trong phòng mổ. Sang Mĩ trau dồi thêm thực lực, học lên giáo sư đi!"
Vị giáo sư trưởng khoa cười hiền từ, thân thiết vỗ vai người con trai nhỏ xíu vẫn còn đang ngẩn ngơ vì lời nói của ông.
Học lên giáo sư thì ai mà chẳng muốn, Yoongi cũng vậy nữa. Anh muốn làm giáo sư sau này có thể về trường đại học để giảng dạy, như vậy sẽ nhàn nhã hơn là vùi mình 12 tiếng một ngày trong phòng mổ. Nhưng tại sao không phải là nơi khác mà lại là ở Mĩ???
"Nhưng tại sao lại nhất định phải là đi Mĩ? Ở Hàn em cũng có thể dễ dàng học lên giáo sư mà" Yoongi không nhịn được phải hỏi ngay.
"Sẵn tiện bệnh viện bên đó cần người hỗ trợ ở khoa nhi, cơ hội tốt để bồi dưỡng thêm đó. Tôi sẽ đăng kí lớp học cho bác sĩ Min nên cứ yên tâm đi đi"
"Chỉ một mình em đi thôi sao?"
"Tôi có nói với bác sĩ Kim nhưng cậu ấy bảo không có nhu cầu"
Yoongi bất giác cười khẩy. Kim Seokjin thì cần gì học lên giáo sư chứ. Kể cả khi anh chỉ ở nhà nội trợ thì người yêu đại gia Kim Namjoon vẫn dư sức nuôi anh ấy mà.
"Tuy nhiên một mình bác sĩ Min thì không đủ để hỗ trợ nên nếu tìm được ai thích hợp cậu cứ đề nghị thử xem"
Chợt nhớ ra điều mình còn đang lấn cấn, Yoongi đắn đo tìm kế hoãn binh.
"Nhưng...có thể cho em thời gian suy nghĩ được không ạ? Em còn vài chuyện phải giải quyết ở đây"
Trưởng khoa gật gù. "Được, nhưng nhanh lên nhé. Cơ hội tốt đừng nên bỏ lỡ"
Tối đó Yoongi nằm gác tay lên trán suy nghĩ đến quên cả ăn cơm. Anh có nên đi không nhỉ? Mặc dù nghe lời đề nghị của giáo sư rất hấp dẫn nhưng khi sang đó rồi, lỡ gặp Hoseok thì anh biết phải làm sao đây?
Cơ mà nước Mĩ rộng lớn như vậy, đâu phải chỉ có mỗi bệnh viện anh làm là có thể khám bệnh, vả lại Yoongi còn làm ở khoa nhi mà Hoseok thì đến khoa nhi để làm gì. Trừ khi...
"Aishhhh nghĩ linh tinh!!!"
Lập tức gạt phăng ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Tóm lại là Hoseok sẽ không bén mảng tới khoa nhi làm gì cả, nước Mĩ bao la rộng lớn thế nên xác xuất trùng hợp gặp nhau là... 0,01%
"Ok, vậy đi. Chắc chắn sẽ không gặp!!!"
-----
Thế là sau hôm đó một tuần Yoongi cư nhiên có mặt trên đất Mĩ rộng lớn. Đoán xem người đi cùng với anh là ai? Người quen cả thôi!
"Jihoon! Anh tự mang được mà"
Yoongi bối rối giành lấy balo của mình từ tay Jihoon. Đúng rồi, người đi sang Mĩ cùng anh chính là Jihoon.
Từ khi nghe tin Hoseok bỏ anh đi Mĩ thì Jihoon đã thay đổi suy nghĩ của mình 180 độ. Kẻ địch chưa kịp đối đầu đã rút lui không điều kiện thì tội gì mà cậu không tiến lên giành phần thắng. Jihoon chẳng ngại gì mà công khai theo đuổi Yoongi, kể cả khi ở bệnh viện thì cậu ấy càng hành động lộ liễu hơn. Dẫu biết là sẽ rất khó để lay chuyển được tảng đá Min Yoongi, cậu vẫn không hề nản chí. .
Hôm nọ nghe tin Yoongi sẽ sang Mĩ học lên giáo sư, Jihoon không ngần ngại xung phong đi cùng anh ngay lập tức. Nước Mĩ rộng lớn thật đó, nhưng ai mà biết được chuyện trùng hợp tình cờ gì gì đó có thể xảy ra chứ. Cho nên là Jihoon nghĩ rằng cứ đi theo anh cho chắc. Còn Yoongi, đương nhiên là anh biết lí do mà cậu muốn đi cùng mình, và anh cũng không thể ngăn cản gì được. Vậy nên bây giờ mới có chuyện hai người đàn ông tranh nhau vác balo to kềnh ở giữa sảnh đợi trong sân bay.
"Anh đã nhét những gì vào đây vậy? Nặng quá trời" Jihoon xốc lại balo trên vai mình trong khi Yoongi đang cố gỡ nó xuống.
"Đã bảo là anh tự mang được mà. Nặng lắm đó, bỏ ra đưa anh đi"
"Vì nặng nên em mới mang giúp anh đó. Đi vào kia là có thể gửi hành lí rồi, mau đi thôi"
Nói rồi cậu phăng phăng đi thẳng vào trong. Yoongi rốt cuộc cũng đành bất lực lon ton kéo vali chạy theo sau.
Kết thúc chuyến bay dài, cả hai được đón tới thẳng bệnh viện nơi mà hai người sẽ làm việc. Ở đây đang có dịch bệnh, đa số người mắc là trẻ em cho nên ở khoa nhi đang rất cần tình nguyện viên. Có rất nhiều bệnh viện cũng cử bác sĩ tới để giúp, tất cả đều được sắp xếp chỗ ở tại kí túc xá của bệnh viện.
"Cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi đã sắp xếp đầy đủ tiện nghi ở kí túc, mọi người có thể tự chọn phòng. Ngày mai chúng ta bắt đầu công việc"
Người đại diện niềm nở chào hỏi rồi nhanh chóng giao chìa khóa phòng cho mọi người. Kí túc xá ở đây đương nhiên sẽ tốt hơn cái kí túc xá tồi tàn ở Hàn, có khi còn tiện nghi hơn. Mỗi phòng được ở hai người, vì đang tay xách nách mang hết hành lí của cả hai nên Jihoon cư nhiên đường đường chính chính đi vào chung một phòng với Yoongi.
"Ôi mệt quá!"
"Em chọn giường nào Jihoon?"
"Giường nào cũng được" cậu trả lời trong khi hai mắt đã bắt đầu lim dim.
Yoongi nghe vậy thì nhún vai, đứng ngắm một lượt quanh phòng. Trong đầu bất giác cảm thán, phòng rất rộng, giường cũng rộng mà lại là loại giường đơn chứ không phải giường tầng, chăn gối tất cả đều trắng tinh, 2 tủ đồ dạng nhỏ, ngoài ra còn có máy lạnh, tủ lạnh mini, 2 bàn làm việc ở cạnh mỗi giường. Lại còn có cả nến thơm nữa. Ở Mĩ có khác, sang chảnh lắm nha!
Trầm trồ một lúc thì anh quyết định chọn giường ở bên trong sát tường. Giữa hai giường được ngăn đôi bởi một kệ sách lớn nên vị trí này vô cùng thích hợp để Yoongi làm ổ.
Anh mang đồ của mình xếp ngăn nắp vào tủ, xếp thêm vài cuốn sách lên kệ rồi sửa soạn lại giường ngủ theo ý mình. Loay hoay một hồi mới để ý là Jihoon đã ngủ từ lúc nào rồi. Mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, còn giành mang hành lí cho anh nữa, mệt là phải rồi. Yoongi đi tới cái giường còn lại, lôi cái chăn bông ở đó tới phủ lên người cậu, sau đó anh cũng bò lên giường tắt đèn ngủ luôn.
-----
Bẵng đi một tháng sau đó, Yoongi vẫn bù đầu bù cổ với công việc. Kí túc xá lâu nay đối với anh chỉ là nơi để về ngủ. Đến cả bạn cùng phòng với anh là Jihoon muốn gặp anh cũng khó.
Tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm bớt. Mỗi ngày có hàng chục ca bệnh được chuyển vào, tất cả mọi người lúc nào cũng trong tình trạng mông chưa chạm ghế đã phải bật dậy chạy đi cấp cứu.
Yoongi mệt đến nỗi phải ngủ đứng trong góc phòng cấp cứu. Tối hôm qua anh thức cả đêm để làm xong bài luận, bây giờ mắt anh chỉ muốn nhắm thôi.
"Anh mệt thì về phòng nghỉ đi, ở đây em lo được rồi"
"Anh kh..."
"Có ca cấp cứu!!!"
Chưa kịp từ chối thì đã bị giật mình vì tiếng la từ bên ngoài. Cả anh lẫn Jihoon đồng loạt chạy thật nhanh ra ngoài hỗ trợ. Tiếng khóc, tiếng la xen lẫn với những lời động viên nhẹ nhàng. Cứ thế lặp đi lặp lại suốt một tháng trời. Trong đầu Yoongi bây giờ chỉ có mỗi suy nghĩ rằng ngày hôm đó anh đã cứu sống được bao nhiêu đứa trẻ, và có bao nhiêu đứa trẻ xấu số không thể thoát được lưỡi hái tử thần.
"Ca thứ 16 trong ngày..." một người nhỏ giọng đọc con số, một người khác run run tay viết vào sổ. Đã có 16 đứa trẻ phải rời khỏi trần thế trong ngày hôm nay...
Trong một góc phòng, Yoongi xiết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, bên cạnh anh Jihoon khẽ vỗ vai trấn an.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
"Yoongi! Cậu ra tiếp nhận bệnh nhân nhé, khám và sàng lọc trước, chỗ đó đang thiếu người"
Nghe ai đó gọi mình, anh liền "Vâng" một tiếng, lấy lại tinh thần rồi đi thay bộ đồ phẫu thuật ra.
Anh vừa ngồi vào bàn thì có một bé gái khoảng tầm 4,5 tuổi tay bế theo một em bé nữa chỉ khoảng hơn 1 tháng tuổi, cả hai hình như đã ngồi đó chờ bác sĩ từ trước rồi. Yoongi niềm nở cười tươi với bé gái kia.
"Chào cô bé, con cần chú giúp gì nào?"
Con bé chưa nói được lời nào thì nước mắt đã chảy dài.
"Bình tĩnh nào, con đừng khóc, nói xem chú có thể giúp gì được cho con"
Cô bé đưa tay quẹt nước mắt, cất giọng nghẹn ngào.
"Bác sĩ cứu em cháu với. Nó... nó không khỏe, không chịu chơi cùng cháu nữa"
"Được rồi, để chú xem nào"
Anh bước tới đón lấy em bé kia về tay mình, nhẹ nhàng đặt nó lên giường bắt đầu kiểm tra. Đứa bé có vẻ như bị suy dinh dưỡng rồi, hơi thở còn khò khè yếu ớt nữa. Không có dấu hiệu của bệnh dịch nhưng như thế này thôi cũng rất đáng lo.
"Đây là em của con?"
"Vâng" cô bé gật đầu lia lịa làm nước mắt rơi lã chã.
"Vậy ba mẹ con đâu?"
"Ba ở ngoài kia, ba đang nói chuyện điện thoại với mẹ"
"Con ra gọi ba vào đây cho chú gặp đi"
Cô bé liền vâng lời, vội mở cửa chạy ra ngoài. Trong này Yoongi tiếp tục khám cho em bé nhỏ xíu kia, vài giây sau đã thấy cô bé lúc nãy tung cửa chạy vào, phía sau có thêm một người đàn ông.
Trong phút chốc Yoongi bị bất ngờ đến độ chết sững và người đàn ông kia cũng vậy. Cả hai đứng nhìn nhau trân trân như thể không tin được vào sự hiện diện của đối phương.
Trước mặt anh...là Jung Hoseok.
"Bác sĩ ơi? Ba ơi ba?"
Ánh nhìn kinh ngạc di chuyển về phía cô bé kia. Nó vừa gọi ai là ba vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top