Chap 22

Tối đó, Yoongi vừa hết ca trực đã về nhà thay đồ rồi ra ngoài ngay. Phải nói dối với Hoseok là đi gặp người nhà của bệnh nhân thì cậu mới để anh đi. Thật sự Yoongi chỉ muốn mau mau chóng chóng kết thúc mọi hiểu lầm mà thôi, sau đó anh sẽ giải quyết tới chuyện với Hoseok. Mọi thứ nhất định sẽ sớm trở lại đúng vị trí của nó.

Jihoon hẹn anh ở một nhà hàng để dùng bữa tối. Khi anh tới thì cậu ấy đã ngồi đó đợi sẵn rồi, ngoài ra trông vẻ ngoài của cậu hôm nay có vẻ trau chuốt hơn mọi ngày nữa. Thấy anh từ xa, cậu nhanh nhẹn bước tới đón anh vào, lại còn tinh tế kéo ghế cho anh ngồi. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho Yoongi bối rối vô cùng.

"Em đã gọi trước beef steak và rượu vang rồi. Anh có muốn dùng thêm gì không?"

"À không, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện nhanh thôi"

Nét mặt Jihoon thoáng tối đi vì câu nói kia. Cậu vẫy tay ra hiệu với phục vụ, đồ ăn nhanh chóng được mang lên cùng với 1 chai rượu vang.

"Mời anh một ly được chứ?"

Yoongi nhìn cậu có chút lưỡng lự, uống rượu trong tình huống này có vẻ hơi không thích hợp cho lắm.

"Một ly thôi mà"

Jihoon cười tươi cụng vào ly rượu của anh vẫn còn để trên bàn. Nụ cười ấy cứ như là đang cố gắng níu kéo một chút hi vọng nơi anh vậy. Thế nên Yoongi đành phải miễn cưỡng hớp lấy một ngụm nhỏ.

"Cậu hẹn tôi tới đây chắc là có chuyện gì cần nói?"

"Ăn tối đã, anh vẫn chưa ăn gì mà. Ăn xong rồi nói"

Thở dài. Rõ ràng là Jihoon đang muốn kéo dài thời gian. Thôi thì cũng chẳng vội gì, Yoongi lặng lẽ dùng hết phần đồ ăn trên đĩa của mình.

Đối diện anh, Jihoon thì ngược lại. Cậu cứ ngồi đó nhìn anh mãi, thi thoảng mới khua nĩa vài cái trên đĩa nghe loạch xoạch nhưng đồ ăn thì dường như chẳng mất đi miếng nào. Nhìn anh từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm ăn cho nhanh, Jihoon lại cảm thấy chua chát nơi cổ họng. Anh nóng lòng muốn rời khỏi cậu đến vậy ư?

"Tôi ăn xong rồi"

Nhìn sang phía đối diện, phần beef steak vẫn còn y nguyên, "Cậu không ăn sao?"

Jihoon lắc đầu, "Em không thấy đói"

Ngừng một chút, cậu nói tiếp "Hình như anh đang vội. Có hẹn với ai nữa sao?"

"À không, chỉ là..."

"Nếu vậy thì cho em xin thêm chút thời gian. Em có chuyện này phải nói với anh"

"Tôi cũng có chuyện muốn nói" Yoongi nôn nóng. Nhưng Jihoon lại điềm đạm ngắt lời.

"Để em nói trước, sẽ nhanh thôi"

Chẳng biết phải làm sao, Yoongi đành gật đầu ngồi yên đợi cậu mở lời.

Jihoon điềm tĩnh hớp một ngụm rượu. Cảm nhận vị cay nồng trượt xuống cổ họng, trôi dần xuống dạ dày. Vị đắng và cay thẩm thấu đến từng tế bào.

"Vài năm trước, ở trường đại học Y có một tên mọt sách. Cậu ta cả ngày chỉ biết cắm mặt vào học hành để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Tưởng chừng như thời sinh viên của cậu sẽ tẻ nhạt trôi qua với cặp kính dày cộp cùng mớ sách vở tài liệu"

"Bỗng một ngày, cậu ta vô tình bắt gặp một người mà có lẽ cho tới cuối đời cậu vẫn sẽ mãi khắc ghi hình bóng ấy trong lòng"

Nghe đến đây, Yoongi bất giác hít một hơi thật sâu đầy căng thẳng. Anh thậm chí còn không dám nhìn về phía đối diện. Ánh mắt ấy như thể đang xoáy sâu vào tâm can anh vậy.

"Người ấy rất nổi tiếng trong trường, được mọi người gọi là thiên tài. Người ấy có rất nhiều người hâm mộ, họ thậm chí còn bất chấp tất cả để được ở gần người ấy. Và cậu trai kia cũng không ngoại lệ"

"Cậu ấy mặc nhiên trở thành kẻ bám đuôi. Đi theo người kia đến khắp mọi nơi, dõi theo từng bước chân, chu đáo gửi cho người kia những thứ nho nhỏ như chai nước, cái bánh, có khi lại là hộp cơm trưa"

Yoongi căng mình nghe lấy từng chữ trong khi Jihoon vẫn cứ điềm tĩnh nói với nụ cười nhẹ trên môi. Bỗng dưng anh thấy bản thân thật vô tâm.

"Rồi cậu cũng nhận ra, tình cảm mà mình dành cho người ta không đơn giản chỉ là hâm mộ. Mà đó chính là tình yêu. Nhưng sẽ là bình thường, nếu như cậu ta không yêu một người con trai"

"Jihoon à..."

Rốt cuộc Yoongi cũng không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang lời người kia. Ấy vậy mà Jihoon vẫn cứ tiếp tục, giọng nói đã có chút nghèn nghẹn.

"Và cũng thật trớ trêu, anh ấy đã có người yêu mất rồi. Thế nhưng cậu ta vẫn mặc kệ, hằng ngày đều đặn dõi theo anh. Thậm chí dù phải nén đau nhìn anh đi cùng với người ta, cậu vẫn cứng đầu theo đuổi"

"Hai năm trôi đi, cậu quyết định một lần nói ra hết tấm lòng của mình. Cậu viết một lời nhắn, dán vào cuốn sách anh đang đọc dở ở thư viện. Trong đó là tất cả những điều cậu suy nghĩ và muốn nói ra bấy lâu nay. Cậu còn viết cả tên mình vào để anh biết cậu là ai nữa"

Nói đến đây Jihoon chợt cảm thấy thật mỉa mai cho bản thân. Nhưng cậu vẫn tiếp tục.

"Chính cậu ta cũng không biết lời nhắn ấy có tới được tay anh hay không nhưng những ngày sau đó cậu vẫn chỉ là một cái bóng sau lưng anh"

"Ngày anh tốt nghiệp, cậu tiếp tục chịu đựng hàng ngàn mũi dao ghim vào lồng ngực khi chứng kiến anh được người kia tỏ tình. Ánh mắt và nụ cười long lanh hạnh phúc ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ dành cho cậu"

"Ấy thế mà vì cái gì đó mà cậu vẫn nhất nhất không chịu bỏ cuộc. Cậu cố gắng học hành thật chăm chỉ để có thể xứng đáng đi bên cạnh anh. Cho đến tận bây giờ, khi cậu đã có thể đường đường chính chính theo đuổi anh thì dường như cơ hội của cậu chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh"

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Jihoon nhanh chóng gạt nó đi rồi tiếp tục.

"Ngay từ đầu, cậu ta chính là không biết lượng sức mình. Cậu ta là một tên ngốc, đúng không anh?"

Yoongi khó xử nhìn cậu đang run rẩy nén nước mắt. Trước đây có lẽ vì anh chỉ để tâm đến mỗi Hoseok nên đã vô tâm với tất cả mọi người. Anh không hề biết lại có một người yêu mình đến thế. Nhưng sai ở đây không phải ở anh, không phải ở Jihoon hay Hoseok. Có trách thì chỉ dám trách hai chữ "duyên phận"

"Tên ngốc đó chính là em đó Yoongi. Em chính là đã cố chấp yêu anh lâu như vậy đó"

"Jihoon... Tôi xin lỗi..."

"Em nói ra chuyện này không phải để nghe anh xin lỗi. Chỉ là em muốn anh biết mọi chuyện mà thôi"

Yoongi vẫn chưa thể nhìn thẳng vào cậu. Anh liên tục đảo mắt tránh né. Jihoon lại tiếp tục nói.

"Người bên cạnh anh, Hoseok ấy, cậu ta có tốt với anh không?"

"Cậu ấy... rất tốt với tôi"

"Vậy là em có thể yên tâm giao anh cho cậu ta rồi"

Jihoon cười nhẹ tênh. Còn Yoongi lại tiếp tục yên lặng, anh phải nói gì tiếp theo đây?

"Cho em ôm anh một lần được không?"

Lúc này mà từ chối thì chẳng khác nào nói Min Yoongi là đồ không tim sắt đá. Anh chầm chậm đứng dậy, tiến về phía cậu ấy mà giang tay.

Jihoon vẫn giữ nguyên nét cười, nhẹ nhàng ôm trọn lấy anh vào lòng. Dùng cả tâm trí để cảm nhận cái ôm này lần đầu cũng như lần cuối.

"Hạnh phúc nhé, tình đầu của em"

-----
Cùng lúc đó, ở bên ngoài nhà hàng, phía bên kia đường một người con trai đang đứng nhìn trân trân vào hai người. Nếu không nhờ cột đèn giao thông bên cạnh thì có lẽ cậu đã ngã quỵ mất rồi.

Sau khi Yoongi rời khỏi nhà không lâu thì Hoseok đã cảm thấy lạ và đi theo anh. Đừng bảo sao linh cảm của cậu lại chính xác như vậy, chỉ trách Min Yoongi kia nói dối quá tệ mà thôi. Chân đã đi lại được khá hơn rồi nên cậu nhanh chóng tìm ra chỗ của Yoongi. Không ngoài dự đoán của cậu, anh có hẹn với Lee Jihoon.

Cậu đã đứng ở phía bên kia đường từ quan sát hai người từ rất lâu. Ban đầu cậu còn yên tâm bởi họ chỉ ăn tối với nhau, cho đến khi chứng kiến Yoongi chủ động bước vào vòng tay người kia thì đất trời dường như đồng loạt đổ ập trước mắt cậu.

Chợt ngẫm nghĩ lại, Hoseok là vì cái gì mà nỗ lực hàn gắn mối quan hệ này cho tới tận bây giờ? Chẳng phải giờ đây câu trả lời cho mọi cố gắng đã ở ngay trước mắt cậu rồi sao. Thì ra Yoongi đã thật sự thay đổi rồi.

Trách ai được đây?

Là do chính Jung Hoseok cậu mà thôi...

Mất một lúc để bản thân có thể tỉnh táo trở lại. Hoseok quay lưng, lầm lũi rời khỏi chỗ đó ngay khi hai người họ vừa buông nhau ra. Cậu đã biết được vị trí của mình là ở đâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top