Chap 2
Sẫm tối, Yoongi đứng trước công ty của Hoseok, trên tay cầm theo một hộp pizza to và nước ngọt. Là pizza hải sản cùng coca mà Hoseok thích nhất. Đắn đo cả ngày hôm nay, cuối cùng Yoongi cũng quyết định đến tận công ty để tìm gặp cậu, lần này anh sẽ nói chuyện rõ ràng chứ không làm lơ như mọi khi nữa.
Yoongi dùng hông đẩy cửa kính để bước vào vì chẳng còn rảnh tay nào để mở, vừa bước vào sảnh lớn anh đã dáo dác tìm xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh tới công ty của cậu kể từ khi yêu nhau nên có chút bối rối. Tìm cậu ở đâu bây giờ?
Đôi mắt tinh anh liếc qua mọi ngõ ngách, giờ này hầu như mọi người đã tan làm nên công ty vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người. Ánh nhìn dừng lại ở góc hành lang bên trong dãy phòng âm, tại đó có hai bóng người, một cao một thấp.
"Ơ là Hoseok kìa!"
Yoongi vừa định cất giọng gọi vì chắc chắn cái người cao cao kia chính là Hoseok thì đã bị chuỗi các hành động tiếp theo làm cho cứng đờ cả miệng. Người mà anh nghĩ là Hoseok choàng tay qua vai người kia và kéo sát lại. Cả hai khuôn mặt gần như dính lấy nhau, từ vị trí Yoongi đang đứng nhìn vào thì cho dù mắt có mờ cũng nhận ra họ đang hôn nhau.
"Hầy, nhầm rồi. Chắc chắn không phải là Hoseok..."
Anh cố thuyết phục bản thân tin vào giả thuyết đó, người giống người vả lại chỉ là cái bóng, chắc chắn đó là người khác. Cho tới khi hai người kia khoác vai nhau bước ra khỏi góc tối thì Yoongi tiếp tục chết sững một lần nữa.
Kia chẳng phải là Hoseok của anh sao? Vẫn là chiếc hodie màu xanh rêu anh đã mua cho cậu vào ngày sinh nhật, vẫn là vẻ mặt tươi sáng như ánh mặt trời cùng với nụ cười tuyệt đẹp mà cậu hay tự nói rằng nó chỉ thuộc về một mình anh. Nhưng bên cạnh cậu là ai thế kia... Một cô gái xinh đẹp với vóc dáng nhỏ nhắn dường như lọt thỏm trong vòng tay của người anh thương.
Bàng hoàng qua đi, ngay lúc này chẳng hiểu sao Yoongi lại bình tĩnh đến lạ. Không buồn tủi, không nổi giận, cũng chẳng ghen tức mà chỉ là chút nghẹn, chút đắng, chút khó thở dồn ép lên nơi ngực trái. Trước khi họ kịp nhận ra anh đã nhanh chóng quay lưng đi một mạch ra khỏi công ty.
-----
Cánh cửa căn hộ bật mở, Yoongi chầm chậm bước vào trong, chẳng buồn bật đèn, anh cứ thế lầm lũi bước đi trong bóng tối. Thả người ngồi phịch xuống chiếc sô pha dài ở phòng khách, mặc dù xung quanh chỉ có bóng tối vậy mà nhìn đâu Yoongi cũng thấy Hoseok, thấy những phút giây vui vẻ mà họ từng có. Mọi thứ chầm chậm hiện lên hệt như một thước phim cũ.
Nơi cửa sổ có một băng ghế đệm dài, anh hay ngồi đọc sách ở đó trong khi được cậu ôm trọn vào lòng.
Bệ cửa sổ có vài chậu sen đá và xương rồng con con, đó là thành quả chăm sóc suốt mấy tháng trời của cả hai. Mỗi khi rảnh rỗi cậu lại bọc anh trước ngực, cùng nhau đứng ở đó trò chuyện với "mấy đứa nhỏ" của anh.
Căn phòng khách nhỏ này là nơi Hoseok thường hộc tốc chạy trốn anh mỗi khi lỡ làm hỏng món ăn anh đang nấu trên bếp.
Tủ kính chứa toàn Kaw toys, một nửa trong số đó là quà anh tặng cho Hoseok. Cậu từng bảo cậu yêu Yoongi nhất, còn xếp thứ hai chính là Kaw.
Cả sô pha mà anh đang ngồi cũng chính là nơi Hoseok nằm ngủ những lúc cả hai cãi nhau. Yoongi không nói gì thì cậu sẽ là người nổi giận đùng đùng mang hết chăn gối ra đây nằm. Để rồi đêm xuống lạnh đến nỗi răng đánh vào nhau kêu côm cốp cũng chính tên ngốc đó tự mình quấn chăn chui vào phòng vừa ghì chặt anh vào ngực vừa lầm bầm "Lạnh quá em mới phải vào chứ em vẫn chưa hết giận đâu"
Anh và cậu, cả hai đã từng hạnh phúc thế đấy. Vậy mà giờ đây sự thật như đang nả thẳng vào những kỉ niệm bình yên đó một đòn chí mạng. Hóa ra thái độ lạnh nhạt kia không phải chỉ vì Hoseok chán anh mà còn là vì cậu đã tìm được cho mình niềm vui khác. Anh sẽ không trách cậu đâu, bởi vì chỉ cần cậu vui, cậu hạnh phúc thì anh sẽ mặc nhiên chấp nhận, kể cả chuyện đó có làm chính anh tổn thương.
Có lẽ thật sự đã đến lúc phải giải thoát cho nhau rồi.
*Ring ring...*
Là Hoseok gọi. Không cần nghe anh cũng biết cậu gọi để làm gì, có chút không muốn nhấc máy. Nhưng...anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều... Hay là nhấc máy chỉ để nghe giọng cậu, xem như là món quà chia tay giành cho anh cũng được.
"Anh đây Hoseok!"
"Ừm... Tối nay em về muộn, anh ngủ trước không cần đợi em"
Quả nhiên anh đoán đúng, lần này không cần cảm thấy buồn bực nữa bởi vì anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Hít thêm một hơi thật sâu Yoongi bình tĩnh lặp lại câu nói thường ngày như một đoạn băng ghi âm được phát đi phát lại.
"Anh biết rồi. Đừng bỏ bữa nhé Hoseok!"
"Ừ ngủ sớm đi"
Nhàn nhạt dặn dò một câu như vậy rồi cúp máy ngay, Hoseok đâu biết được ở bên này nước mắt đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt Yoongi rồi.
Anh thả người nằm xuống, thu mình choàng tay tự ôm lấy bản thân, mặc cho nước mắt nóng hổi thấm ướt hết một mảng lớn trên sô pha. Ở đây dường như vẫn còn chút hơi ấm của Hoseok, nhưng mong manh lắm. Mong manh tới nỗi anh cố sức vươn tay nắm lấy vậy mà vẫn để vụt mất. Anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên.
----
Hai giờ sáng, cái giờ mà mọi người đang ở trong giấc ngủ sâu thì cánh cửa căn hộ nhỏ nọ mới khe khẽ bật mở. Hoseok bước nhanh vào nhà để tránh đi cơn gió lạnh ngắt bên ngoài kia rồi đứng ở cửa rũ nhẹ đầu tóc cho vài bông tuyết bám trên đó rơi xuống.
Tưởng anh đã ngủ nên cậu không bật đèn, cứ thế lọ mọ trong bóng tối tìm đường đi tới sô pha. Đêm nay cậu sẽ ngủ ở đó.
Tay cậu nhanh chóng bắt được thành ghế bằng vải, tiếp tục đưa tay xuống thấp hơn thì bất ngờ động phải cái gì đó lạnh ngắt.
"Em về rồi sao?"
Giọng nói như nghẹn ứ nơi cổ họng chậm rãi cất lên khiến Hoseok giật bắn mình.
"Yoongi???"
Đèn điện rất nhanh được bật sáng trưng. Lúc này Hoseok mới nhìn thấy rõ Yoongi đang ngồi bó gối trên sô pha, mắt anh sưng vù, đỏ hoe.
Ngay lúc này dáng vẻ tiều tụy của anh mới chính là thứ làm cậu phải thật sự giật mình. Đôi gò má phúng phính ngày nào giờ đã hơi hóp lại, đôi mắt đỏ hoe còn bọng mắt thì thâm xì, ngay cả cánh môi hồng nhuận cũng nhợt nhạt hẳn đi. Hoseok thật sự muốn lao vào hỏi cho ra lẽ, mới có ba ngày không gặp nhau mà anh đã ngược đãi bản thân mình ra nông nỗi này rồi sao!!!???
Suy nghĩ là thế nhưng Hoseok lại chọn dửng dưng như không thấy gì, cậu chỉ để mắt nhìn anh chưa đầy một phút sau đó nhàn nhạt nói: "Khuya rồi, anh vào ngủ đi"
Nói rồi cũng mặc kệ anh có nghe hay không, cậu duỗi chân đi thẳng vào bếp. Hoseok đi tới bàn ăn rót cho mình một ly nước rồi ngửa cổ uống hết.
"Hoseok!"
Tiếng Yoongi khẽ cất lên từ bên ngoài, cậu quay ra thì thấy anh đang đi tới gần mình. Hoseok không trả lời mà chỉ đứng yên nhìn anh.
"Chúng ta cần nói chuyện"
Chiếc ly thủy tinh trong tay hơi bị siết lại, cậu cắn môi, thở hắt ra.
"Ừ"
Biết bao nhiêu cảm xúc đè nén, tủi thân có, giận dỗi có, buồn bực có, nghẹn ngào cũng có, thế nhưng Yoongi chẳng thể nào hiểu nổi bản thân tại sao lại có thể cười được trong lúc này.
Phải chăng vì đã quá đau để rơi nước mắt? Anh cười, một nụ cười chứa vô số những vụn vỡ từ trái tim.
"Chia tay nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top