Chap 19
Khi Yoongi thức dậy thì đã là chuyện của buổi chiều. Việc đầu tiên anh nghĩ tới trong đầu khi ngay khi vừa mở mắt chính là phải chạy ngay về nhà. Nhưng anh đang đâu đây nhỉ? Trần nhà quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt, Yoongi nhận ra mình đang ở nhà.
"Yoongi!!! May quá, anh đã tỉnh rồi"
Ai đó chợt cất giọng ngay bên cạnh làm anh hơi giật mình. Thì ra là Jihoon, cậu ấy đang ngồi cạnh giường của anh.
Ơ nhưng mà sao Jihoon lại có mặt ở nhà của anh???
"Anh thấy khỏe chưa, em lấy cháo cho anh ăn nhé"
Yoongi tròn mắt, cất giọng nói đã khàn đặc.
"Jihoon? Sao cậu lại ở đây???"
"Hửm, anh không nhớ gì sao. Em đưa anh về mà"
"Hả? Vậy...vậy còn..."
Đang định hỏi về người đáng lẽ phải có mặt ở đây thì cửa phòng chợt bật mở. Hoseok chống nạn đi vào thay cho câu trả lời, trên tay cậu còn mang thêm một tô cháo nóng.
"Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc" Jihoon nhanh nhảu liền bị Hoseok trợn mắt lườm một cú khét lẹt.
Yoongi nhanh chóng ngửi được tình huống vô cùng quỷ dị, sống lưng cũng bất chợt lạnh ngắt. Hoseok xem Jihoon như không khí mà bước qua, trực tiếp ngồi lên giường anh.
"Há miệng nào"
"Không ăn nổi"
"Phải ăn!" Hoseok cả gan trừng mắt, Yoongi nhăn nhó lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh ấy không muốn ăn thì thôi anh cũng đừng có ép chứ"
Jihoon bất bình lên tiếng, lập tức bị Hoseok quắt mắt sang lườm. Kể cũng tội, bỏ cả công việc để ở đây giành chăm sóc Yoongi, rốt cuộc chỉ để bị xem như đống rơm.
Người bệnh hơi đảo mắt nhìn Jihoon, định nói gì đó thì lại bị ai kia dí thìa cháo vào miệng.
"Há miệng nào, em mỏi tay rồi"
"Thì để đó đi, tôi tự ăn được...ưm"
Mồm anh phải ngậm chặt vì bị nhét đầy cháo. Hoseok bình thản thổi thìa tiếp theo. Nhai nuốt xong Yoongi bặm môi nhéo thật mạnh vào đùi người kia, gằn từng chữ.
"Tôi đang bị ốm đó!!!"
"Thì bị ốm mới phải ăn nhiều vào. Sao hả? Hay muốn em mớm cho anh ăn?"
Anh nghe thấy vậy thì trợn mắt, lập tức ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo từ cậu. Người còn lại không cam tâm để bản thân biến thành bù nhìn nên phải lớn giọng phá đám.
"Anh không tiện đi lại thì nghỉ ngơi đi. Để tôi chăm sóc anh ấy cho"
Yoongi căng thẳng nuốt ực miếng cháo, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Hoseok đã nhét thìa tiếp theo vào miệng.
"Đây là việc của tôi" cậu lạnh nhạt đáp lại trong khi đang thổi cháo.
"Tôi là bác sĩ, để tôi chăm sóc anh ấy sẽ tốt hơn"
Hai má Yoongi đã phồng lên vì cháo. Hoseok dịu dàng dùng khăn giúp anh lau đi khóe môi vừa bị dây ra.
"Đi chăm sóc bệnh nhân của anh đi. Yoongi là của tôi"
"Anh đừng trẻ con như vậy..."
"Không khiến anh phải bận tâm. Từ sáng giờ đã phiền anh rồi, mời anh về cho"
Thẳng tay đuổi khách xong lại nhìn Yoongi ân cần đưa cháo tới tận miệng anh. Ấy vậy mà anh lại lắc đầu nguẩy nguậy.
"Sao vậy? Cháo không vừa miệng anh à"
"Không phải Hoseok. Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không. Hai người làm sao vậy"
Yoongi ngơ ngác. Rõ ràng ở đây anh là người lớn tuổi nhất nhưng sao lúc này anh lại cảm thấy bản thân còn thua một đứa con nít. Hai người kia còn đang giành nhau cái gì đó nữa. Rốt cuộc là anh đang ở trong tình huống khỉ gió gì vậy???
"Việc của anh bây giờ là ăn và uống thuốc, những thứ khác anh không cần quan tâm đến"
"Này!!! Làm vậy anh ấy sẽ bị bỏng đó"
Jihoon sốt ruột giành lấy tô cháo khi thấy Hoseok vừa đút một thìa còn đang bốc khói nghi ngút cho anh. Luống cuống thế nào lại làm tô cháo đổ úp xuống, vừa vặn trúng ngay lên bàn tay Yoongi đang để hờ trên chăn. Cậu chàng càng hoảng hơn, đứng bật cả dậy.
"Thôi chết..."
"A! Nóng..." Yoongi lập tức vung tay lên theo phản xạ, liên tục suýt xoa.
"Anh làm cái quái gì vậy hả??? Mau tránh ra"
Hoseok lập tức giành lấy tay anh từ Jihoon rồi dùng khăn ướt lau qua. Bàn tay trắng trẻo chẳng mấy chốc đã đỏ ửng cả lên. Cậu nghiến răng ném về phía thủ phạm ánh mắt không khác gì đạn bay.
"Yoongi bị bỏng rồi đó, vừa lòng anh chưa!"
"Tôi...tôi không cố ý..." Jihoon lắp bắp. Cậu chính thức bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể đứng đó nhìn thôi.
Hoseok mặc kệ người kia, chuyên tâm làm sạch vết bỏng rồi thoa thuốc cho anh. Xong xuôi còn thổi phù phù lên vết thương.
"Đau không?"
Yoongi dè dặt lắc đầu liền bị cậu nạt lại.
"Bỏng mà bảo không đau à!!!"
Lỡ nặng lời xong thấy anh cụp tai tội nghiệp thì lại mềm lòng vội vã dỗ dành.
"Ngoan, không được khóc nhè. Em lấy thêm cháo cho anh ăn nhé"
Nói rồi chưa để anh kịp lắc đầu đã đứng dậy, tới trước mặt Jihoon mà gằn giọng.
"Cho anh năm phút, khi tôi quay lại thì mời anh đi về cho"
Yoongi áy náy nhìn về phía cánh cửa cho đến khi chắc chắn Hoseok đã đi hẳn rồi anh mới lên tiếng.
"Em ấy vì lo cho tôi nên mới vậy thôi, cậu đừng nghĩ gì nhé Jihoon"
"Em...cũng chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi mà"
"Tôi cảm ơn, nhưng có lẽ không cần phiền tới cậu vì..."
Jihoon chợt cướp lời anh: "Vì? Vì cậu ta hả? Tại sao lại là cậu ta mà không phải em???"
"Jihoon..." Yoongi ngỡ ngàng. Càng ngỡ ngàng hơn khi thấy Jihoon nói với khóe mắt đỏ ửng. Ý tứ trong lời nói đó cho dù có cố tình ngó lơ thì anh vẫn hiểu được.
Jihoon cậu ấy....
"Em thích anh đó Yoongi. Tại sao cậu ta được gần gũi với anh còn em thì không? Cậu ta có gì hơn em, cậu ta có gì mà em không có chứ???"
Sau mỗi câu hỏi Jihoon lại bước tới gần anh hơn. Cuối cùng là dồn anh vào thành giường, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Hành động cùng lời nói làm cho Yoongi đi từ bất ngờ cho tới hoảng hốt, muốn đẩy cậu ra nhưng không thể. Thấy anh cứ mím chặt môi, Jihoon càng thêm kích động. Ngay lúc này cậu ta dường như đã mất hết lí trí.
"Yoongi, em thích anh à không, em yêu anh!"
Lời nói vừa dứt cậu đã ôm chầm lấy anh, định hôn anh nhưng không được, anh đã đẩy mặt cậu ra rồi tự nhấn bản thân xuống chăn để tránh đi. Yoongi còn chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng đã bị xô ra một cách thô bạo, Hoseok theo đó vứt cả cây nạn mà nhào tới giường anh.
"Tên khốn kia, mau buông Yoongi ra!!!"
Hoseok quên luôn cái chân bó bột, nắm cổ áo Jihoon lôi thẳng dậy. Sau đó không cho cậu ta cơ hội mở miệng đã thẳng tay đấm một cú trời giáng vào mặt.
Từ đầu đến cuối Yoongi không thể nào theo kịp diễn biến tình huống. Từ lúc anh tỉnh dậy cho tới bây giờ mọi thứ cứ mông mông lung lung diễn ra khiến anh choáng hết cả đầu óc. Thấy Jihoon bị cậu đấm anh vội vã đứng dậy.
"Hoseok, đừng..."
Chưa nói xong thì hai mắt anh đã tối sầm lại, do đứng dậy bất ngờ nên đầu lại quay cuồng cả lên. Kết quả là mất thằng bằng ngã lăn ra sàn nhà.
"Yoongi"
"Anh Yoongi!!!"
Cả hai người kia nghe tiếng huỵch thật mạnh thì lập tức buông nhau ra, chạy tới chỗ anh. Jihoon là người nhanh hơn đỡ lấy vai anh nhưng ngay sau đó đã bị Hoseok đẩy ra, giành anh về phía mình.
"Tránh ra, đừng động vào anh ấy"
Cậu bế thốc anh lên, cứ thế đứng trên một chân đưa anh về ngồi lại trên giường. Xong xuôi quắt mắt nhìn Jihoon mà gằn giọng như ra lệnh.
"Ra khỏi nhà tôi"
"Hoseok à..."
"Anh ngồi im!" cậu gắt lên làm anh rụt cổ chỉ dám ngồi im thin thít. Khi Hoseok thật sự nổi giận thì có 10 Yoongi cũng không dám cự lại.
"Anh muốn gì?"
Jihoon xiết nắm đấm, nhìn anh bỗng nhiên biến thành chú mèo ngoan ngoãn nghe lời người kia lồng ngực cũng dâng lên cảm giác khó chịu.
"Tôi không có quyền cấm anh thích anh ấy, tôi cũng chỉ là người theo đuổi anh ấy chẳng có gì khác anh hay hơn anh cả. Cho nên mong anh hãy biết điều mà cạnh tranh công bằng đi"
Lời nói tựa như phát súng mở đầu cho một cuộc chiến. Yoongi chỉ biết bóp trán thở dài. Sắp tới anh lại sẽ phải căng não để đối phó với loại cẩu huyết nào nữa đây?
----
Happy anniversary 💜
13/06/2013 ~ 13/06/2021
Happy Birthday Bangtan 💜💜
Chuyến tàu mang số hiệu 13062013 đã đi tới tạm dừng số 8 rồi. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, khó khăn giờ đây tôi chỉ có một điều muốn hỏi.
"Này cô gái nhỏ, bạn có muốn cùng tôi, chúng ta tiếp tục đồng hành trên chuyến tàu này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top