Chap 18
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên khiến Yoongi choàng tỉnh, anh định ngồi dậy thì nghe giọng Hoseok oang oang cất lên từ nhà bếp.
"Nằm yên đó, hôm nay anh không được đi làm!"
Lúc này Yoongi mới nhận ra mình đang nằm trên sô pha chứ không phải là ở trên giường. Trong đầu anh chỉ nhớ được tối hôm qua mình bị sốt, sau đó anh phải tự lái xe và sau đó nữa thì... Yoongi chẳng còn nhớ gì cả. Sao giờ anh lại tỉnh dậy ở trên sô pha nhỉ?
Đêm qua anh không uống thuốc, cũng không ăn gì mà cứ thế đi ngủ. Sáng nay Hoseok đã bị đánh thức từ rất sớm bởi vì cái cục bột cậu ôm chặt cứng kia cứ nóng hừng hực như đổ lửa. Yoongi sốt tới 38 độ.
Nhìn nhiệt kế trên tay mà Hoseok chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Cái đồ thiếu nghị lực này! Chỉ vì một chút đáng yêu thôi mà cậu quên bẵng mất anh cần phải uống thuốc. Đã vậy còn cứ thế ôm anh chặt cứng cả đêm nữa.
Loay hoay mãi cuối cùng Hoseok cũng nấu xong cháo cho Yoongi. Nhưng lúc cậu bưng ra thì chỉ còn thấy sô pha trống trơn, người đâu rồi???
"Min Yoongi! Anh đang bị sốt đó, đừng nói với em là anh chuẩn bị đi làm đấy nhé!!!"
Yoongi vịn tay vào vách tường, lững thững đi ra từ phòng ngủ thay cho câu trả lời.
"Anh không nghe lời gì cả!!!" Hoseok giận tím người khi thấy anh đã thay đồ tươm tất. Như vậy là chuẩn bị đi làm rồi còn gì.
"Đêm qua cậu ngủ ở đâu?" Yoongi lại trả lời thái độ đó bằng 1 câu hỏi.
"Em ôm anh ngủ cả đêm"
Yếu ớt hít lấy một ngụm khí lạnh, Yoongi biết ngay mà. Jung Hoseok chính là một tên mặt dày cơ hội. Anh mặc kệ người đang sưng mặt lên với mình, tiếp tục vịn tường bước đi.
"Anh định đi làm thật hả?"
"Đừng hỏi nữa, nhức đầu lắm"
Sau câu nói đó khuỷu tay Yoongi bị nắm chặt.
"Anh đang bị sốt đó. Bản thân đã không khỏe mà anh còn muốn chữa bệnh cho ai"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng!"
Yoongi cắn môi nhìn ai kia đang trừng mắt với mình. Đúng là anh vẫn còn rất mệt, có lẽ vì chưa được uống thuốc. Nhưng bất quá... hôm nay anh không thể nghỉ được.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh mà Hoseok chỉ hận một nỗi không thể bế anh ném thẳng lên giường. Cậu dùng sức kéo anh đi tới sô pha rồi nhấn anh ngồi xuống đó. Xong xuôi lại làm dữ.
"Ăn hết cháo rồi uống thuốc cho em"
"Hoseok..." Yoongi long lanh mắt nhìn cậu.
"Đừng nhìn em như thế, hôm nay anh nhất định phải ở nhà"
Hoseok triệt để ngó lơ đi đôi mắt mèo con kia, định làm cậu thiếu nghị lực nữa hả. Không dễ đâu nha!!!
"Hay là cho tôi đến bệnh viện một chút, sắp xếp công việc xong sẽ về ngay"
Cậu híp mắt nhìn xuống, "Em tin được anh à?"
"Đi mà Hoseok. Công việc thật sự rất nhiều, tôi chỉ đến để bàn giao cho người khác rồi sẽ về ngay mà"
Lần này không chỉ có ánh mắt mà còn thêm cả hành động. Yoongi nắm lấy ngón tay út thon dài của cậu, rón rén lắc lắc. Hoseok căng thẳng nuốt xuống một ngụm. Đáng yêu thế này thì bố ai mà chịu được!!!
"Nhưng mà anh chưa ăn sáng, còn uống thuốc nữa"
Nhanh trí gom thuốc nhét vào túi, Yoongi lại chớp mắt, ngón út được anh nắm chặt hơn.
"Tôi sẽ ăn rồi uống thuốc ở bệnh viện"
Hoseok hít lấy một hơi thật sâu.
"Nào, đừng có làm vậy chứ. Anh biết là em không thể từ chối anh mà"
Thì biết vậy nên mới làm tới đây này. Yoongi thầm nghĩ chắc do đang sốt nên đầu óc mình không được tỉnh táo cho lắm. Mấy hành động kia cứ tự nhiên xảy ra như một thói quen chứ Yoongi nào có cố ý. Thật đó, tin đi....
Hoseok đang phải khóc thét trong lòng. Rõ ràng là đang sốt, mặt mũi tái nhợt thế kia mà sao vẫn có thể phi thường đáng yêu vậy chứ.
Không! Đây chắc chắn không phải Yoongi của cậu!!!
"Có thật là anh sẽ về ngay không?"
Yoongi liếm môi, "Thật"
"Không tin được, để em cùng tới bệnh viện với anh"
"Thôi không cần đâu!!!" anh xua tay lia lịa, "Tôi chắc chắn sẽ về ngay mà"
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt long lanh kia cứ chớp chớp liên hồi. Cuối cùng cũng khiến cho Hoseok phải vuốt mặt kêu trời.
"Được rồi, nhưng anh chỉ được đi một tiếng thôi rồi về ngay"
"Một tiếng thì làm sao..." nhận thấy ở giữa hai hàng chân mày của Hoseok đã có thể kẹp chết con ruồi, Yoongi vội tiếp tục ngoan ngoãn, "Một tiếng thì một tiếng"
Nói rồi anh quay lưng đi ngay, tranh thủ lúc cậu không để ý thì lén lút bĩu môi. Bất chợt Hoseok nắm lấy tay anh, một lực dứt khoát kéo anh xoay lại đối diện với mình. Nhân lúc anh vẫn còn ngơ ngác mà nhanh nhẹn cúi xuống chạm nhẹ lên cánh môi đang bĩu ra kia.
"Hôn tạm biệt rồi đi!"
Có lẽ đầu óc Yoongi không được tỉnh táo thật rồi, bởi vì ngoài tròn mắt nhìn trân trân vào người kia ra anh chẳng thể có thêm phản ứng nào khác. Hoseok phì cười, định xấu tính làm thêm phát nữa thì bất chợt bị anh đẩy ra, trong chớp mắt đã chạy biến khỏi tầm với của cậu.
"Nhớ về sớm nhé, em đợi anh"
Đây chắc chắn sẽ là buổi sáng quái đản nhất của Yoongi!
-----
"Bác sĩ Min, có chắc là anh đã khỏe rồi không?"
"Tôi khỏe mà"
Yoongi hít hít mũi vài cái, rút thêm một tờ khăn giấy. Khỏe cái khỉ gió gì? Chân tay anh sắp nhũn cả ra rồi, còn đầu óc thì xoay mòng mòng. Mà từ lúc anh đi tới giờ đã được bao lâu rồi nhỉ, mãi làm việc quá chẳng để ý thời gian nữa.
Vội vàng lục tìm điện thoại trong người mà không thấy, đúng lúc đó thì anh nghe được tiếng chuông phát ra từ túi của mình. Lại cuống lên lục tìm trong túi, tới khi anh lôi điện thoại ra được thì chuông đã tắt mất. Anh chỉ còn nhìn thấy màn hình hiện lên số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, cư nhiên là chỉ từ duy nhất một người
"Ôi mẹ ơi!!!"
Đâu có gì nhiều, chỉ là 17 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn đến từ Jung Hoseok mà thôi. Nhìn lên đồng hồ thì càng tá hỏa hơn, từ lúc anh ra khỏi nhà tới giờ đã là hơn 2 tiếng rồi. Đừng nói là chỉ gọi và nhắn tin, Hoseok chưa tới tận bệnh viện bưng anh về là may rồi.
"Anh sao vậy tiền bối? Mặt anh tái lắm, hay là anh về nghỉ đi" cậu bác sĩ còn lại trong phòng đứng nhìn sắc mặt biến đổi hết trắng lại xanh của anh mà cũng bị chột dạ lây.
"Đúng rồi, đúng rồi... phải về thôi..." Yoongi run run tay trượt lên màn hình cảm ứng, chấp nhận cuộc gọi thứ 18 từ Hoseok
"Tôi nghe đây Hoseok..."
"Min Yoongi!!! Anh đã ở đâu vậy hả? Hay là có chuyện gì rồi. Em sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ, đợi em!"
"Từ từ đã Hoseok" dừng chút, Yoongi lại khịt khịt mũi lấy hơi, "Tôi về ngay, sẽ về ngay mà"
Nghe anh cứ nói một chữ lại khịt khịt mũi một cái, giọng nói đã trở thành ồm ồm Hoseok thiếu điều muốn bốc hỏa. Đáng nhẽ cậu không nên tin lời kẻ cuồng công việc như Min Yoongi.
"Ở yên đó, em tới đón anh"
"Không sao mà, tôi tự về được"
Nói rồi anh lật đật ngắt máy mà chẳng kịp để cho cậu nói thêm gì nữa. Vừa gấp gáp xô cửa chạy ra khỏi phòng trực thì Yoongi đã loạng choạng té nhào xuống nền. Chắc do tác dụng phụ của thuốc cảm nên bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, đầu óc đã choáng tới mức nhìn 1 thành 2 mất rồi.
Cậu bác sĩ trẻ kia thấy anh ngã thì vội chạy ra đỡ, anh đứng dậy được rồi lại gượng mình đi tiếp, gấp gáp đến nỗi hai chân sắp dính lại với nhau.
"Tiền bối cẩn thận. Hay để em gọi taxi nhé"
Yoongi lắc đầu. Ấy vậy mà đi được vài bước thì hai mắt đã tối sầm lại. Đúng lúc sắp gục xuống thì bất chợt cả người anh cảm thấy nhẹ bẫng.
"Jihoon?"
"Ốm thế này còn đi làm nữa, anh thật sự vô cùng cứng đầu luôn đó tiền bối. Để em đưa anh về"
"Không....không cần đâu"
"Anh đừng ngược đãi cơ thể mình nữa. Em không cho phép"
Lời nói ngang ngược hệt như ai đó. Yoongi ù ù cạc cạc dỏng tai nghe người kia nói. Trong mơ hồ, chẳng hiểu vì sao mà anh lại nhìn Jihoon thành Hoseok. Cơ thể dần nhũn ra, dựa hẳn vào đối phương.
Jihoon vừa hoảng vừa bất ngờ, vội ôm lấy lưng anh kéo lên, ra sức lay gọi.
"Anh Yoongi, anh Yoongi!!!"
Thấy người kia chẳng có chút phản ứng, lồng ngực thì phập phồng lên xuống đều đặn Jihoo mới dám thở phào. Yoongi ngủ rồi.
Mười phút sau, Yoongi đã yên vị ở ghế phụ trên xe của Jihoon. Anh ngủ mê man, say đến mức cậu ấy bế ra xe mà cũng không biết.
Đậu xe trước căn hộ có cửa màu đen, Jihoon lại tất tả đi vòng qua cửa phụ để giúp anh ra ngoài. Nhưng mà Yoongi vẫn còn ngủ say, thế là cậu rất tự nhiên luồn tay xuống đùi, tay còn lại ôm lấy vai bế ngang anh lên.
Tất cả hành động đó đều được một người khác thu trọn vào mắt. Hoseok chẳng biết đã đứng trước cửa từ lúc nào, nhìn thấy anh được người khác bế trên tay cậu chỉ muốn nhào tới giành anh về phía mình. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao mà cậu lại chọn đứng yên đó như pho tương trân trân nhìn Jihoon bế anh đi tới chỗ mình.
"Bệnh nhân này, anh ở cùng nhà với Yoongi đúng không? Mau mở cửa để tôi đưa anh ấy vào nhà"
Hoseok cập rập làm theo như một cái máy, mở cửa rồi tránh qua một bên để người kia bế anh đi thẳng vào phòng ngủ. Còn bản thân thì khập khiễng chống nạn đi theo sau đó chỉ lủi thủi đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong.
Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng, "Anh ấy... Có sao không?"
"Sốt cao rồi" Jihoon thở dài, vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán Yoongi lên rồi đắp khăn chườm vào đó.
"Cậu về được rồi, để tôi chăm sóc cho anh ấy"
Jihoon liền đánh mắt ra bên ngoài, nhìn Hoseok một lượt từ trên xuống dưới.
"Anh sao? Anh có chăm sóc bản thân mình được không mà đòi chăm sóc anh ấy?"
"Tôi..."
Không để Hoseok kịp nói thêm gì, Jihoon tiếp tục nói trong khi chậm rãi bước tới trước mặt cậu.
"Nếu làm không được thì để tôi. Yoongi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top