Chap 17

Bẵng đi vài tuần sau đó, dạo này Hoseok chẳng còn cơ hội để làm phiền Yoongi nữa. Vì mấy ngày nay anh đều đi làm từ sáng sớm và về nhà lúc trời đã gần về khuya, nhìn vẻ mệt mỏi đến mức lười cả cau mày nhăn nhó, cậu xót hết cả ruột gan. Nhưng với cái chân què, cậu chỉ có thể tiễn chân anh đi làm vào sáng sớm và thức đợi anh về vào buổi tối. Mỗi khi như vậy, trên môi cậu đều là nụ cười tươi rói.

Sáng nay cũng vậy, khi Yoongi mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng thì Hoseok chẳng biết dậy từ lúc nào đã đứng đợi anh trước cửa, bất ngờ hơn là trên cậu còn cầm thêm một cặp lồng, là cơm trưa cho anh ư?

"Đã nói là không cần làm vậy nữa mà" Cằn nhằn vậy thôi chứ Min Yoongi kia đã bị ai đó làm cho cảm động mất rồi.

Hoseok cười tươi, nhìn anh đầy sủng nịnh, "Em cũng đã nói là em muốn làm như vậy mà"

Tặc lưỡi, ánh mắt rơi tõm vào thứ trên tay cậu, "Cầm gì trên tay đó?"

"Cơm trưa cho anh chứ gì nữa, là em đã nấu đó. Thấy em siêu chưa!!!"

Chỉ cần nói hết câu đầu tiên thôi là Yoongi đã choáng rồi, thêm vế sau nữa thì anh phải trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Cậu nấu??? Từ bao giờ vậy???"

"Em dậy trước anh một tiếng"

Hoseok bình thản trả lời. Thề có Chúa, nếu hai người vẫn như trước kia thì Yoongi sẽ lao vào ôm lấy cậu ngay lập tức. Tại sao cậu có thể dịu dàng và tuyệt vời đến vậy chứ! Cậu cứ như thế thì anh phải làm sao đây!!!

"Sao mặt anh đỏ vậy? Cảm động thì hôn em một cái đi Yoonie à" Hoseok tưng tửng ghé bản mặt mình tới, chỉ để bị anh phũ phàng đẩy ra.

"Dở hơi!"

Ôm lấy lồng cơm vào ngực, Yoongi lách qua người cậu rồi chạy vụt ra khỏi cửa. Trước khi cửa đóng chặt anh còn nghe thấy giọng đồ ngốc nào đó í ới kêu vọng ra.

"Đừng làm quá sức nhé!!!"

Ôi ôi, mặt trời còn chưa mọc mà Yoongi nhỏ bé đã nghe trong người mình nóng hôi hổi rồi. Nhưng mà... Tránh né thì thôi, cậu nhắc tới làm anh lại phải suy nghĩ mông lung.

Bao lâu rồi anh chưa hôn Hoseok nhỉ?

-----

Sỡ dĩ có chuyện Yoongi phải đi làm với lịch dày đặc trong mấy ngày liên tục là bởi vì anh đang phải trực thay ca cho Seokjin. Người anh thiện lành của Yoongi hiện đang phải ngụp lặn ở Châu Phi trong chuyến đi từ thiện do bệnh viện tổ chức. Suy cho cùng, thà rằng anh phải ngủ trong phòng cấp cứu còn hơn là bắt anh tới Châu Phi để phơi nắng, Yoongi không muốn thành mèo cháy nắng đâu.

"Ồ anh mang theo cơm trưa sao"

Yoongi cười tươi với người hỏi mình, là Jihoon.

"Ừ, có người nấu cho tôi"

"Là cậu bệnh nhân đó hả?"

Yoongi gần như ngay lập tức gật đầu cái rụp trong khi đang nếm thử miếng trứng vàng ươm. Mùi vị của nó... Nói thế nào nhỉ, nó dở tệ! Nhưng mà nhìn xem, Yoongi vẫn nhai và nuốt một cách ngon lành. Vì đây là món trứng độc quyền chỉ mỗi mình anh được ăn mà thôi!!!

"Hai người thân thiết nhỉ?" Jihoon lơ đãng hỏi, tay cứ cầm đũa chọc chọc vào phần cơm của mình. Bỗng dưng cậu ấy lại cảm thấy cơm hôm nay khó nuốt quá.

Ăn xong bữa trưa, Yoongi cẩn thận dọn dẹp mấy hộp nhựa. Chưa bao giờ anh thấy bữa trưa của mình lại ngon như vậy. Mặc dù cho trứng mặn chát, thịt cứng như sỏi còn canh lại nhạt thếch thì đối với anh nó vẫn là bữa trưa ngon nhất từ trước tới giờ.

*Anh nghỉ trưa chưa? Đừng làm việc quá sức nhé. Với cả nhớ ăn cơm trưa nghe chưa*

Lại còn thế nữa!!! Xem kìa xem kìa đến cả đầu ngón chân Min Yoongi cũng  đã quắn quéo cả mất rồi. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc Yoongi anh sẽ mặc kệ tất cả để nhảy vào lòng Hoseok mất.

Không được, không được! Nhất định phải giữ giá!!!

*Đồ ăn dở tệ, nhưng vẫn cảm ơn cậu!*

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy 5 phút đã có phản hồi lại ngay. Và Yoongi lại phải úp mặt xuống bàn mà quằn quại.

*Khó ăn lắm sao? Em dùng cả trái tim và tình yêu để nấu cho anh đó :((*

*Cũng không khó ăn đâu. Tôi đã ăn rất ngon miệng*

Sau tin nhắn đó có hai kẻ ngốc tự ôm lấy mình với khuôn miệng cười lên tới mang tai. Thiết nghĩ mối quan hệ này đã bị hai người họ biến thành dạng gì rồi nhỉ? Nhưng cho dù nó được gọi là gì dường như người trong cuộc vẫn rất hài lòng với hiện tại.

Bởi vì cho dù có là người yêu, bạn bè hay chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa bệnh nhân với bác sĩ thì từ sâu trong thâm tâm họ vẫn luôn để một chỗ đặc biệt, chỉ dành riêng cho đối phương mà thôi.

-----

Tối hôm đó, như thường lệ Yoongi vẫn tiếp tục công việc của mình, cũng đã gần hết ca trực tối rồi. Giờ thì anh vừa mới đi thăm bệnh về, trong phòng trực giờ chỉ có mình anh và Jihoon.

"Anh có sao không? Nhìn mặt anh tái lắm" Jihoon lo lắng hỏi khi thấy anh cứ chống tay lên trán ngồi lim dim ở ghế mãi.

Yoongi nhẹ lắc đầu nhưng hình như anh đang không khỏe thật. Từ lúc chiều anh đã thấy trong người khó chịu rồi, tự sờ trán thì lúc nóng lúc lạnh, bây giờ thì anh đang thở ra từng luồng hơi nóng rát cả hai cánh mũi.

Jihoon thấy vậy liền đứng dậy vươn tay sờ lên trán anh.

"Nóng lắm, anh bị sốt rồi"

"Chắc vậy..." Yoongi thều thào.

"Anh về sớm đi, để em trực hết ca cho"

Cố hé mắt nhìn lên đồng hồ, chỉ còn hơn ba mươi phút nữa là hết ca trực rồi, có ở lại thêm nữa thì Yoongi cũng chỉ ngồi đó đợi giờ về thôi.

"Vậy cậu giúp tôi nhé, tôi về trước"

"Vâng" Jihoon trả lời, mắt vẫn cứ dõi theo từng động tác của anh, "Anh có tự về được không? Hay là gọi người lái thuê đến đi"

Xốc lại túi trên vai, Yoongi xua tay "Không sao, tôi vẫn lái xe được"

Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, Yoongi lái xe mà tay lạnh cóng cả lại. Phải cố gắng anh mới về được tới nhà mà không ngủ gục trên vô lăng.

Vừa bước xuống xe gió lạnh đã tràn vào khiến anh suýt chút thì ngã ngửa. Đầu óc Yoongi lúc này xoay mòng mòng, đường vào nhà chỉ chừng 10 bước chân mà anh cứ tiến được 2 bước lại phải loạng choạng lùi 1 bước, gian nan vô cùng.

Lúc anh đi được tới thềm thì cửa nhà cũng bất ngờ bật mở cùng với vẻ mặt hớt hải của Hoseok. Thấy anh đang đứng tựa người vào vách tường, dáng vẻ như sắp gục tới nơi cậu càng thêm cuống lên.

"Làm sao thế này??? Min Yoongi, anh đừng làm em sợ mà"

"Im lặng chút đi, cậu ồn quá" Yoongi thều thào trong vòng tay người nhỏ hơn. Nơi này thật ấm, làm cho anh muốn ngủ ngay lập tức.

"Vào nhà, vào nhà đã"

Nói rồi cậu giúp anh tựa vào người mình còn bản thân thì dồn hết sức vào một chân và tay chống nạn để dìu anh vào nhà. Đặt anh nằm lên sô pha rồi, cậu lại tức tốc đứng dậy, định đi tìm khăn và nước ấm thì bỗng dưng bị anh nắm lấy ống quần, giữ chặt lại.

Cậu dùng hơi ấm của mình truyền hết vào hai bàn tay lạnh ngắt kia. Tại sao lại lạnh đến thế chứ, Hoseok còn tưởng mình đang chạm vào một khối nước đá đó.

"Tay anh lạnh lắm, nhưng cả người thì nóng hổi. Anh sốt rồi, đợi chút, em đi lấy khăn và nước ấm cho anh, còn phải đi mua thuốc nữa"

Ấy vậy mà Yoongi lại không chịu, anh khư khư giữ chặt lấy tay cậu mà cất giọng yếu ớt.

"Đừng đi..."

Có thể vì đang mê man nên Yoongi cứ thế dựa dẫm vào nơi mà anh cảm thấy an toàn. Cũng chẳng cần suy nghĩ người kia sẽ cảm thấy thế nào, Yoongi tự biến mình thành chú mèo nhỏ rúc về phía Hoseok như một loại bản năng.

Hành động kia khiến tâm can Hoseok tan chảy thành vũng nước. Cậu ngồi hẳn xuống nền nhà sát lại gần sô pha, thế là anh cư nhiên choàng tay ôm lấy cổ cậu chặt cứng. Ngay lúc Hoseok sắp ngất đi vì bất ngờ thì Yoongi lại tiếp tục mè nheo.

"Anh mệt lắm..."

Mạnh dạn đặt môi hôn lên vầng trán nóng hổi, Hoseok xót xa vuốt ve má anh.

"Anh ngủ đi, em sẽ ở đây với anh"

Nói rồi cậu cũng leo lên sô pha nằm cùng anh. Tuy có hơi chật chột nhưng cả hai đều chẳng mảy may để tâm. Hai tay Yoongi suốt từ nãy đến giờ vẫn câu chặt lấy cổ Hoseok. Như vậy hơi khó nằm nên cậu dịu dàng gỡ tay anh ra rồi đặt nó lên hông mình. Yoongi như chú mèo quấn chủ, lập tức ôm cứng lấy cậu, lại còn rúc sâu hơn vào ngực người ta nữa.

Nghe vài âm thanh rù rì phát ra từ cổ họng người kia, Hoseok vô thức bật cười. Có phải anh bị ốm thật không nhỉ? Nếu là thật thì cậu xin mạn phép ước rằng anh cứ ốm thêm vài ngày nữa.

Cậu chăm sóc anh được và sẽ không thấy phiền đâu. Chỉ cần mỗi ngày đều được gần anh như thế này thì bảo cậu làm osin cho anh cả đời cũng được.

Hoseok thèm cảm giác được cưng chiều con mèo nhỏ này lắm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top