Chap 15

Seokjin cố khép kín cửa lại nhẹ nhàng nhất có thể rồi quay sang người đang đứng bên ngoài đợi mình, sầu não thở dài một hơi.

"Sao vậy?"

"Namjoonie, hỏi em một chuyện được không"

Người nọ bám tay vào hông, kéo anh ngồi xuống ghế ân cần đáp lại.

"Mười chuyện cũng được. Sao nào, chuyện gì làm Jinie của em phiền lòng vậy?"

"Nếu như có người xem em là cái gai trong mắt, thậm chí còn xua đuổi thì em có nguyện ý bỏ qua tất cả để theo đuổi người ta không?"

"Là chuyện của Yoongi hyung và Hoseok chứ gì"

Seokjin lại thở dài. Cái đôi này thật khiến anh rối loạn cả tiền đình. Sáng nay họ Min nào đó bê nguyên dáng vẻ bong bóng xì hơi đi làm, cả buổi cạy răng cũng chẳng thèm nói nửa lời. Seokjin tưởng rằng đưa Hoseok đến ăn bám nhà Yoongi sẽ giúp họ làm lành nhanh hơn, có phải chăng anh đã tính sai bước nào rồi không?

"Đó là Jung Hoseok mà, anh đừng lo. Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc đâu"

Thấy người thương gật gù ra vẻ đồng tình Namjoon lại nói tiếp.

"Còn Yoongi hyung, tính tình anh ấy ngoài lạnh trong nóng. Ngoài miệng mặc dù phũ phàng nhưng thật ra anh ấy vẫn còn để tâm tới Hoseok rất nhiều. Yoongi hyung sẽ không nỡ làm đồ ngốc ấy buồn lâu đâu"

Seokjin xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng chẳng có lấy sợi râu, lại tấm tắc gật gù.

"Cũng đúng nhỉ"

"Xin lỗi, bác sĩ Min có ở trong đó không ạ?" 

Cuộc trò chuyện bỗng bị gián đoạn vì một giọng nói khác chen vào. Seokjin ngẩng lên nhìn liền tươi cười niềm nở.

"Bác sĩ Lee! Cậu vừa hết ca trực mà, sao vẫn còn ở đây?"

Cậu bác sĩ trẻ tuổi cũng mỉm cười, đung đưa túi giấy ở trên tay, "Em có mua chút đồ ăn trưa đến cho bác sĩ Min" 

"Bác sĩ Min? Yoongi? À, nó đang ở trong phòng, hình như ngủ rồi thì phải" 

"Vậy... tiền bối đưa cho anh ấy hộ em nhé" 

Vừa nói cậu chàng vừa dúi chiếc túi cho Seokjin sao đó gật đầu chào cả hai rồi quay lưng đi luôn. Namjoon đỡ lấy chiếc túi vẫn còn hơi nóng trên tay người yêu, mắt nhìn theo dáng người lạ hoắc đằng trước, thắc mắc.

"Anh ta là thế nào vậy?"

"À, là hậu bối, cậu ấy mới vào làm được vài tháng"

Người yêu IQ 148 của bác sĩ Kim ấy vậy mà lại lắc đầu, đôi mắt tinh anh khẽ đánh vào thứ trên tay anh người yêu đầy ẩn ý. Seokjin nhìn theo liền hiểu ý ngay.

"Ý em không phải thế"

"Namjoonie, em có muốn xem một chút drama cẩu huyết ngoài đời thật không?"

----

Qua đi vài ngày nữa là đến ngày nghỉ của Yoongi. Nếu là bình thường thì anh sẽ dùng ra cả ngày nghỉ để làm ổ trên giường. Ngủ trên giường, ăn trên giường, chơi trên giường, đi vệ sinh... à không riêng chỉ có lúc đi vệ sinh anh mới ra khỏi giường. Nhưng đó là lúc anh ở một mình thôi, còn bây giờ, anh có ở một mình đâu.

"Ai ui đau, nhẹ nhẹ nhẹ một chút!!!"

"Đã nhẹ lắm rồi. Còn muốn nhẹ nữa thì tự làm đi"

"Cứu người phải cứu cho trót. Lương y tiên sinh xin đừng đem con bỏ chợ như vậy!!!"

Yoongi ném kéo cùng bông gòn vào khay nghe một tiếng keng rát cả tai. Thật muốn đem cái tên lắm mồm kia ném ra cửa sổ lắm luôn. Đã là lần rửa vết thương thứ n, miệng vết thương cũng đã gần khô rồi, có cần phải làm lố như vậy không?

"Nói thêm tiếng nữa tôi sẽ chọc cho não cậu lòi ra ngoài"

Ngay lập tức công hiệu luôn. Jung Hoseok trong tích tắc đã ngậm chặt mồm, có đau cũng nuốt xuống bụng chứ không dám la lên. Nhờ vậy mà Yoongi yên ổn làm xong việc của mình nhanh chóng.

"Hôm nay anh được nghỉ sao?"

Yoongi gật đầu, trong lòng thầm ai oán tiếc nuối ngày nghỉ hiếm hoi.

Hoseok xoa xoa cằm, chừng vài giây trong đầu chợt nảy tưng lên một ý tưởng táo bạo.

"Dù gì cũng rảnh cả ngày. Yoon à, hay là chúng ta đi picnic đi!"

"Picnic???"

"Đúng rồi, đi picnic. Cả tuần nay toàn phải ở lì trong nhà, em sắp chết vì thiếu ánh nắng mặt trời rồi" Hoseok làm mặt thảm.

Phàm là người thường, Yoongi chỉ muốn có một ngày nghỉ yên ổn quanh quẩn trong nhà. Thế nhưng phàm là người thiếu kiên định nhất là trước ai kia, Yoongi đương nhiên không thể làm ngơ bộ mặt tội nghiệp của Jung Hoseok kia. Kể ra cậu cũng tội nghiệp thật, cả tuần chỉ ở yên trong nhà, mà lại còn là người chân tay vốn vô cùng hoạt bát nữa thì đúng là cực hình.

Thế là buổi sáng hôm đó không khí yên tĩnh không còn nữa, thay vào đó Yoongi phải chịu đựng hàng loạt những âm thanh lách cách leng keng loảng xoảng phát ra từ nhà bếp. Khi Yoongi đầu tóc quần áo chỉnh tề thì Hoseok cũng đã gọn gàng đóng xong giỏ picnic đầy ụ.

Nhìn 2 3 nắm chai màu xanh lấp ló dưới nắm giỏ, Yoongi liền tặc lưỡi.

"Định tắm sprite  hả?"

"Em còn sợ không đủ đó"

Khóe môi Yoongi giật liên hồi. Tên ngốc này không phải định tắm nước ngọt mà là định lấy nước ngọt dìm chết cả hai đó. Nhìn bộ dạng hăm hở kia Yoongi chỉ biết vỗ trán thở dài thườn thượt.

Hoseok chống nạn đi ra ngoài đợi trước, Yoongi lề mề xách giỏ picnic đi theo sau. Khóa cửa cẩn thận hết đi ra xe thì thấy họ Jung kia đang hớn hở chào hỏi mấy người hàng xóm.

"Cháu chào dì, dì vừa đi đâu về vậy ạ"

"A, Hoseok! Dì đi chợ mua được mớ quýt ngon này"

"Oa quýt ngon quá. Yoongi nhà cháu thích ăn quýt lắm đó dì!"

"Ối giời! Lại còn Yoongi nhà cháu!!! Thôi mang túi ra đây tôi chia cho ít quả này"

Thề có mặt trời, nếu phía trước là một cái lỗ thì Yoongi sẽ không ngần ngại nhảy xuống và ở luôn dưới đó. Chỉ có mỗi Jung Hoseok mặt dày bằng bảy mét có lẻ mới không biết xấu hổ xòe cả áo ra để dì kìa chia cho vài trái quýt vàng ươm. Ngồi trong xe nhìn bộ dạng hớn hở của ai kia Yoongi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Tới công viên, Hoseok lại hăm hở mở cửa xe le te đi ra trước, Yoongi thì lù đù ôm giỏ picnic đi theo sau. Cậu nhanh chóng chọn được một bóng cây to bên cạnh bờ hồ để làm ổ cho cả hai.

"Nếu không thấy cậu chống nạn chắc người ta không biết cậu bị gãy chân đâu nhỉ?" Yoongi mỉa mai, đồ ngốc đó bị gãy chân mà đi cứ như chạy. Hại anh nhìn theo chóng cả mặt.

Mặc kệ ai mỉa mai, Hoseok vẫn cười tít mắt, "Người ta là đang háo hức đó"

Yoongi bĩu môi, thoăn thoắt trải thảm bày đồ ăn ra nền cỏ xanh mướt trong khi Hoseok đang tíu tít ở cạnh bờ hồ.

"Ở đây có bồ câu đó, anh có muốn cho chúng ăn không Yoon?"

"Lo cho cái bụng của cậu đã"

"A, em có làm sandwich trứng. Chúng ta cùng ăn đi"

"Muốn ăn thì xách mông qua đây. Cậu định đứng đó phơi nắng à?"

Miệng thì nói vậy thôi chứ bác sĩ Min rất ra dáng lương y như từ mẫu nha. Chẳng để Hoseok phải khập khiễng đi ra đi vào, anh đích thân đi tới xốc nách dìu cậu vào trong bóng cây. Đặt người ngồi yên vị trên thảm rồi mới vuốt mồ hôi ngồi vào chỗ của mình.

Hai chiếc sandwich trứng vàng ươm đẹp mắt chia cho hai người. Yoongi thì ăn ngay còn Hoseok lại lúi húi lấy sprite  ra uống trước. Hại Yoongi lại phải cằn nhằn.

"Chưa ăn đã uống nước có gas. Cậu muốn bao tử loét ra hả?"

"Ưmmmm, anh cũng uống đi này"

Hai mắt nhỏ hiếp lại thành đường chỉ, anh vươn tay đẩy một cái vào li nước trước miệng cậu. Cái tội không bao giờ biết nghe lời!!!

Xử lý xong cái sandwich ngon lành, Yoongi thầm cảm thán thứ đơn giản này sao mà ngon như thế. Bàn tay lần mò vào trong giỏ muốn lấy thêm cái nữa.

"A, quýt này!"

Ai mà không biết Yoongi mê quýt nhất. Nhìn thấy vật thể tròn xoe căng bóng một màu cam xinh xắn kia, anh không thể ngăn mình thốt đầy phấn khích. Điều đó khiến Hoseok đang nhai sandwich cũng phải phì cười.

"Em xin của dì cạnh nhà mình đó. Em biết Yoon thích ăn quýt nhất mà"

"Cậu quen thân với hàng xóm bằng nào vậy, cả tuần nay cậu chỉ ở trong nhà thôi mà"

"Do người ta thân thiện đó"

Yoongi lại bĩu môi nhưng tay thì vẫn lia lịa bóc quýt cho vào mồm.

Chim bồ câu từ đâu bay đến công viên này rất nhiều. Yoongi thấy chúng cứ quanh quẩn trước mắt liền thò tay lấy ra một lát sandwich, xé vụn rồi lon ton chạy tới gần chỗ đám chim bồ câu. Hoseok sải hai tay chống xuống thảm, vô cùng thoải mái ngồi yên đó ngắm nhìn anh.

"Từ từ thôi, còn nhiều lắm đây nè"

"Nào, đừng có tranh nhau chứ!"

"Chúng mày dễ thương quá đi"

"Hihi... Nhột, nhột mà"

Yoongi cứ vô tư cười nói với mấy chú chin bồ câu mà không để ý người nào đó từ lúc nào đã đứng cạnh mình.

"Yoon!"

"Hả? Ra đây làm gì, nắng lắm" Yoongi thấy quanh mình bỗng dịu mát hẳn thì ngẩng lên. Thì ra Hoseok đang đứng đó che nắng cho anh rồi.

"Anh cũng bị nắng mà"

"Cho chúng ăn xong tôi sẽ vào"

"Yoon à"

"Gì cơ?"

Yoongi tròn mắt nhìn trong khi nụ cười hở lợi ngọt ngào vẫn còn nguyên trên môi. Nụ cười đó lỡ làm trái tim ai kia hẫng mất một nhịp.

"Anh mà cứ cười như vậy thì tim em hỏng mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top