Chap 12

Yoongi về nhà sau khi kết thúc 2 ca trực ở bệnh viện. Không phải tự dưng mà anh lại gánh một lần hai ca đâu, cũng chẳng phải là do họ Jung nào đó. Mà là vì ông anh quý hóa họ Kim tên Seokjin có việc đột xuất, chắc là đột xuất thật vì vừa tới phòng trực ngồi chưa kịp ấm ghế đã đi ngay rồi. Ca trực mặc nhiên rơi tõm vào đầu con mèo lười đang tranh thủ rúc mình vào một góc phòng để ngủ gật, là Yoongi anh đây.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ đêm, Yoongi đã có trọn một ngày thức trắng ở bệnh viện rồi. Ngay lúc này anh chỉ muốn chạy ù vào phòng, nhảy lên giường và đánh một giấc cho đến trưa hoặc  chiều hoặc tối mai luôn. Cũng có khi cả ngày mai anh sẽ chỉ dùng để ngủ mà thôi.

Lững thững lết thân tàn ma dại đến trước cửa nhà, một tay đút vào túi lục tìm chìa khóa, tay còn lại theo thói quen đưa lên tay nắm cửa. Bỗng "cạch" một tiếng, tay nắm cửa dễ dàng xoay tròn và bật mở trong khi chìa khóa vẫn chưa được cắm vào.

Yoongi điếng người.

"Chẳng lẽ hôm qua không khóa cửa????"

Rón rén nhón chân lách qua khe cửa, Yoongi lại tá hỏa lần nữa khi thấy đèn điện trong nhà đều sáng trưng.

"Lẽ nào có trộm...."

"Yoongi!!!"

Ba hồn bảy vía Yoongi nhảy lên mây ngồi, suýt chút nữa anh đã la làng vì có giọng nói bất ngờ cất lên từ bên trong nhà. Anh lập tức nhướn người vào trong tìm nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

"Cái... Jung Hoseok! Cậu làm gì ở đây????"

Từ sô pha ló lên một cái đầu nấm đen xì cùng với nụ cười sáng chói. Hoseok hí hửng hệt như thấy mẹ đi chợ về, tít mắt trả lời.

"Em đợi Yoongi mãi!"

"Đ...đ...đợi gì? Làm sao cậu tìm được nhà tôi. Ai mở cửa cho cậu?"

Sự bấn loạn không giấu được cả trong lời nói. Rõ ràng là anh đâu có cho cậu biết nhà mình, làm cách nào mà cậu vào nhà được???

Rồi mọi thắc mắc cũng biến mất nhường chỗ cho tâm trạng muốn chửi thề khi anh nhìn thấy cái đầu thứ 2 ló lên khỏi ghế sô pha.

"Kim Seokjin!!!!"

Người vừa được sướng tên nhe răng cười cầu hòa, tay còn đưa lên chào kiểu hoa hậu thân thiện. Đến bây giờ Yoongi mới thấy bản thân thật thiếu tỉnh táo khi lúc vừa dọn đến đây đã giao chìa khóa nhà sơ cua cho người anh thân thiết của mình.

"Hai người làm cái gì trong nhà tôi???"

"Nào Yoongi, sao lại nói như vậy. Anh chỉ đang làm tròn nhiệm vụ của bác sĩ thôi mà"

Seokjin nhỏ nhẹ giải thích trong khi đôi mắt một mí của Yoongi đang càng lúc càng phóng đại. Tức tỉnh cả ngủ!

"Nhiệm...nhiệm vụ???"

"Gia đình Hoseok yêu cầu bác sĩ chăm sóc tại gia"

Cái này thì Yoongi biết trước rồi, lúc trưa chị Jiwoo cũng đã mở lời nhờ anh rồi. Nhưng...có gì đó hơi sai sai...

"Nhưng đây là nhà em mà..."

"Nhà em hay nhà Hoseok thì cũng là nhà thôi!" Seokjin tỉnh rụi sau đó đứng phắt dậy, phủi mông. "Hết nhiệm vụ rồi nhé, phần còn lại giao cho Hoseok, anh mày về đây"

Dứt lời liền tung tăng ra về, bỏ lại hai người đứng sừng sững ở đó. Hoseok nuốt nước bọt tới en nờ lần rồi mà vẫn chưa dám mở lời trước. Còn Yoongi thì từ bàng hoàng, đến bức xúc và bây giờ là chán chẳng buồn lên tiếng, bởi vì mấy người kia đâu thèm coi trọng lời nói của anh.

Mặc kệ người đang đứng chống nạn nhìn mình chăm chăm, Yoongi xoay bước đi tới tủ lạnh lấy cho mình một chai nước mát lạnh và nốc hết trong một hơi. Vỏ chai sau đó bị ném vào thùng rác, người còn lại cảm giác như mình đã hứng trọn cú ném đó vào mặt.

Hoseok lấm lét lên tiếng. "Yoongi à..."

"Phòng ngủ ở phía bên tay phải, cậu cứ tự nhiên"

Gọn lỏn 1 câu như vậy, Yoongi tiếp nhấc bước đi vào phòng ngủ. Lát sau Hoseok thấy một đống chăn gối trắng muốt chầm chậm lúc lắc đi ra bên ngoài.

"Anh làm gì vậy"

"Tôi ngủ ở đây. Muộn rồi cậu vào ngủ đi, mai rồi tính tiếp"

Hoseok bỗng cảm thấy tội lỗi khủng khiếp. Tự dưng lại vác gối ra đây nằm như vậy, có phải đang ngầm trách cậu đến đây giành chỗ ngủ của anh không?

"Như vậy...sao được. Anh phải ngủ ở giường chứ"

"Nhà chỉ có một phòng, một giường. Cậu là người bệnh nên vào đó nằm đi, không cần để ý đến tôi"

"Yoongi!" giọng Hoseok đầy vẻ khó chịu, nếu không phải đang bị gãy chân thì cậu đã bế bổng con mèo kia mà ném vào phòng rồi.

Thế nhưng họ Jung kia lại quên mất tình hình bây giờ, vẻ khó chịu vừa rồi vô tình chọc vào cục tức đang nghẹn ứ trong lồng ngực Yoongi.

"Cái gì?" anh hơi lớn tiếng gắt lên.

"Đừng như vậy với em, được không..."

Nói hết câu này thì Hoseok đã hạ mông ngồi bệt xuống nền nhà trước mặt Yoongi. Ánh mắt cậu tha thiết nhìn anh, như thể muốn lôi cả tim gan ra để anh có thể thấy được sự chân thành của mình.

"Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào?"

Yoongi vẫn nằm yên đó, tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền mà hỏi. Anh biết người kia đang khó khăn xoay chuyển bản thân với 1 chân, nhưng anh mặc kệ. Mặc cậu muốn làm gì thì làm.

"Em...em chỉ muốn chúng ta quay lại thôi. Cho em một cơ hội được không, Yoongi?"

Cho cậu cơ hội thì anh có thể, nhưng anh có thể cho chính bản thân mình một cơ hội nữa để được yêu, được hạnh phúc hay không?

"Cơ hội... Vẫn luôn ở đó" anh thì thầm đủ cho cậu nghe rõ từng chữ.

"Thật sao?"

"Nhưng vẫn chưa phải lúc này" nói rồi quay lưng lại với cậu, úp mặt vào thành sô pha. Không phải lạnh lùng đâu, người ta là đang ngại đó.

Khỏi phải nói Hoseok nghe được như mở cờ trong bụng, cười đến tít mắt.

"Em đợi, bao lâu em cũng sẽ đợi!"

Đôi vai nhỏ phía trước thoáng buông thõng xuống, hình như ai đó cũng đang cười.

"Đi ngủ đi, tôi mệt rồi"

"Anh vào phòng đi, em sẽ ngủ sô pha"

Yoongi chưa kịp từ chối thì đã bị cậu mạnh mẽ kéo dậy chỉ bằng một tay. Anh ngớ người, tròn mắt nhìn kẻ đang sừng sững đứng trước mặt mình. Chân bó bột mà vẫn khỏe thế á???

"Nghe lời em, đừng bướng"

Viền mắt tự dưng cay xè sau khi nghe câu dỗ ngọt đó. Trước đây Hoseok luôn dùng câu này để dụ dỗ mỗi khi anh không chịu làm một việc gì đó. Đương nhiên khi nghe cậu nói bằng chất giọng trầm ấm thì tim Yoongi lập tức đập loạn xạ ngay.

Lúc trước là thế và bây giờ vẫn vậy. Anh ngây ngốc, để mặc cho cậu nắm tay mình muốn kéo đi đâu thì kéo. Đến khi mông ngồi trên nệm êm mắt anh vẫn không hề chớp mà cứ nhìn mãi vào cậu.

Hoseok chỉ thấy buồn cười, cậu tủm tỉm đỡ anh nằm xuống. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì tay mình vẫn còn cử động được để có thể vỗ về, dỗ dành anh thế này.

"Ngủ đi nào" cậu đánh liều véo nhẹ lên cái má tròn tròn kia.

Bị người ta nựng yêu Yoongi chỉ biết đỏ mặt. Anh ngại ngùng chui tọt vào chăn bông trốn, nhưng nhớ ra chăn bông đang ở ngoài sô pha nên luống cuống lấy gối úp hẳn lên đầu.

Hoseok bị anh chọc cho cười phá lên. Min Yoongi còn có thể đáng yêu đến mức này ư?

Anh cứ như vậy thì cậu biết làm thế nào để bớt yêu anh đây chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top