Chap 11

Mùi etanol xộc vào khoang mũi làm Hoseok vì khó chịu mà tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là cái trần nhà cùng quạt trần lạ hoắc, chân theo thói quen muốn nhấc lên nhưng chỉ cảm thấy nặng trịch ngoài ra chẳng có tí cảm giác nào. Đến đây thì cậu mới nhớ ra hôm qua mình bị ngã cầu thang, chân chắc là đã gãy rồi. 

"Dậy rồi hả Hoseok. Đừng gượng, để mình đỡ cậu dậy" 

"Namjoon? Cậu ở đây cả đêm đó à??" 

Kê thêm cái gối ở sau lưng Hoseok, Namjoon khẽ lắc đầu trong khi loay hoay lấy đồ ăn sáng trong cặp lồng ra. 

"Không, mình mới tới thôi. Ăn sáng đi" 

"Mình bị gãy chân hả?" 

"Vâng ạ!" Namjoon dài giọng: "Mắt cậu để quên ở nhà hả Jung Hoseok? Đi đứng kiểu gì vậy??" 

Hoseok tặc lưỡi không trả lời, càng chán nản hơn khi nghĩ tới lí do khiến bản thân phải vồ ếch. Cũng chỉ tại cái tật hay suy nghĩ mông lung của cậu mà ra thôi.

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Cậu có biết ai đã ở với cậu cả đêm hôm qua không?" 

Ai kia húp một chút soup nóng, trong đầu thầm cảm thán một câu rồi mới lơ đãng trả lời: "Làm gì có ai" 

"Là Yoongi hyung đó" 

"Khụ khụ khụ..." 

Namjoon cười khoái chí, vỗ bạch bạch lên lưng cậu bạn đang phải cong người ho đỏ cả mặt mũi.

"C...cậu nói là Yoongi sao. Anh ấy ở đây với mình cả đêm á???" 

"Không cần phải phấn khích như vậy đâu. Nhất cậu rồi đó, Jung Hoseok!!" 

"Đừng gạt mình chứ Kim Namjoon!!!" Ai đó dường như vẫn chưa thể tin vào tai mình. 

"Ai thèm gạt cậu! Bộ cả đêm qua cậu thật sự ngủ như chết đó hả?" 

Trong lúc hai người mải chí chóe với nhau thì cửa phòng bệnh bỗng bật mở, Yoongi bất ngờ thò đầu vào và gắt lên vô cùng khó ở.

"Giữ yên lặng một chút, đây là bệnh viện!"

Sau đó lập tức bỏ đi, đột ngột giống như cách anh xuất hiện. Hai cậu chàng trong phòng vẫn chưa hết ngẩn tò te, Hoseok còn đần thối cả mặt mũi ra, nhìn trân trân về phía cửa.

"Vừa rồi...là Yoongi hả?"

"Chẳng lẽ là bố cậu???"

"Ai đã chọc giận anh ấy vậy???"

"Chẳng lẽ là mình. Là cậu chứ ai vào đây nữa"

Hoseok trợn tròn mắt.

"Mình đã làm gì chứ???"

"Cậu cứ thử thức cả đêm ở bệnh viện rồi sáng lại phải vào ca trực sớm như anh ấy xem thử có nổi quạu không"

"Vậy... là anh ấy đã ở cạnh mình đêm hôm qua thật đấy à..."

"Đừng có hỏi nữa cái thằng ngốc này! Nói cho mà biết, soup mà cậu đang ăn là do anh ấy đích thân nấu đó"

Mắt tròn mắt dẹp chuyển ánh nhìn vào bát soup hãy còn bốc khói nóng hổi trên bàn. Chẳng trách mùi vị của nó sao lại quen đến vậy, là loại soup gà mà cậu thích nhất. Yoongi vẫn còn nhớ sở thích của cậu ư?

"Ngẩn ngơ cái gì. Mình xin nghỉ phép cho cậu rồi, hôm nay cứ yên tâm ở đây cố gắng làm lành với anh ấy đi"

Cứ lửng lơ theo dòng suy nghĩ mãi cho tới khi bị Namjoon đánh bốp vào vai rồi ra về cậu mới tỉnh ra.

Lúc vừa thức dậy Hoseok thậm chí còn chẳng muốn ăn gì, ấy vậy mà giờ đây cậu lại xì xụp húp cho bằng hết chỗ soup kia. Thề có bóng đèn, đây là bát soup ngon nhất trên đời!!!

"Bệnh nhân Jung Hoseok, anh đã dậy chưa? Tới giờ kiểm tra rồi ạ"

Hoseok lập tức ngó ra bên ngoài, vẻ mặt tươi tỉnh như đứa trẻ hóng mẹ đi chợ về. Nhưng khi thấy ở ngoài là một cậu bác sĩ trẻ lạ hoắc thì liền tiu nghỉu ngay. Cứ tưởng là Yoongi đến thăm khám cho cậu chứ...

"Anh còn đau chỗ nào không?"

Hoseok chẳng buồn trả lời mà chỉ lắc đầu cùng với vẻ mặt như đâm lê. Cậu bác sĩ nọ bị thái độ đó làm cho ngạc nhiên, chỉ là thăm bệnh buổi sáng thôi mà. Khó chịu cái gì chứ???

"Chỗ bó bột làm anh khó chịu sao?"

Lại chỉ lắc đầu. Cậu bác sĩ nhướn mày nhìn bệnh nhân từ trên xuống dưới, sau đó nhún vai ghi chép vài chữ vào bệnh án: "Tâm trạng không ổn định!"

"Nếu trong ngày hôm nay không có biểu hiện gì bất thường thì tới chiều anh có thể xuất viện rồi"

"Khoan đã, cho tôi hỏi cái này..." Hoseok chợt túm lấy vạt áo blouse trước khi bác sĩ quay lưng đi.

"Vâng?"

"Tôi muốn gặp bác sĩ Min, Min Yoongi ấy. Cậu có biết anh ấy đang ở đâu không?"

Cậu bác sĩ khẽ chun mũi ra chiều nghĩ ngợi.

"Chắc là đang trực phòng cấp cứu hoặc đi thăm bệnh mà cũng có khi đang làm phẫu thuật. Anh ấy bận lắm"

"Cảm ơn..." mặt mũi lại dài như cái bơm. Yoongi bận rộn như vậy sao cậu dám làm phiền đây. Có khi vừa thò mặt ra đã bị ăn mắng rồi ấy.

Thế là Hoseok ôm tâm trạng nửa vời ăn hết bát soup ngon lành. Namjoon đi làm rồi, mà Yoongi thì lại bận có lẽ cả ngày anh cũng sẽ không rảnh để tới đây nhìn cậu đâu.

Nghĩ vậy càng rầu hơn. Hoseok ngã ùm xuống giường. Những tưởng cả ngày hôm nay cậu sẽ nằm như vậy đến mọc rễ mà chẳng có ai thèm ngó tới.

Nào ngờ lại đúng như vậy thật...

Mãi cho đến trưa, khi họ Jung nào đó đã đánh được một giấc sương sương thì phũ phàng thay, Yoongi thật sự chẳng hề đến nhìn cậu dù chỉ 1 lần. Trần nhà cùng quạt trần lần thứ 2 đập vào mắt cậu, đôi con ngươi lười nhác đảo vòng quanh.

Ô, ngộ ghê!

Trong phòng vẫn chẳng có ai ngoài cái thân tàn ma dại dài mét bảy Jung Hoseok cậu!

"Đói bụng quá" Hoseok lầm bầm: "Kim Namjoon không định đem đồ ăn trưa cho mình sao"

"Cộc cộc"

Cửa phòng phát ra tiếng động đầu tiên trong ngày. Hoseok trả lời gần như ngay lập tức.

"Mời vào ạ"

Cửa kéo nhẹ nhàng trượt một đường thẳng tắp, xe đẩy vào trước còn người thì vào sau. Nhưng vẫn là tiếc thay, chẳng phải người mà Hoseok đang mong.

"Bệnh nhân Jung Hoseok, mời anh ăn cơm"

Là người đưa cơm của bệnh viện. Dịch vụ ở đây thật tốt, đồng hồ vừa điểm giờ ăn trưa thì đã có cơm ngay rồi. Không chệch một phút nào luôn.

Cơ mà... Cho dù đang đói cồn cào thì Jung Hoseok cũng chẳng lấy đó làm vui mừng đâu.

"Rốt cuộc lại phải ăn cơm bệnh viện, haizzz"

"Cơm bệnh viện cũng rất ngon đó" Cô điều dưỡng hơi liếc mắt nhìn cậu rồi nói mát mẻ.

Hoseok chẳng buồn trả lời. Phần ăn được cô điều dưỡng chu đáo dọn lên bàn ngay trên giường bệnh. Cơm dâng trước miệng  rồi, không ăn thì có lỗi với bản thân. Thôi thì ăn cho có buồn tiếp vậy.

Nghĩ thế, Hoseok tặc lưỡi, rề rà như một con lười xử lý hết phần cơm trong vòng nửa giờ đồng hồ.

Xế chiều, khi lưng Hoseok đã sắp mọc ra rễ cây cắm vào giường thì cửa phòng lần thứ 2 kêu lên lạch cạch. Đoán chắc mẩm thể nào cũng là bác sĩ hay y tá thăm bệnh nên cậu chẳng buồn hé mắt ra nhìn mà chỉ ngồi yên đó, tai đeo head phone cũng chẳng thèm gỡ xuống.

"Bốp!!!"

Một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nện vào đầu cậu một cú thật kêu. Bất ngờ xen lẫn bàng hoàng, Hoseok vội vàng tháo phăng tai nghe mở mắt ra nhìn chỉ để bị người kia dọa cho suýt cắn phải lưỡi.

"Chị!!!"

"Chị em gì hả cái thằng đần kia"

Người cậu vừa gọi là chị một tay chống nạnh,  trong khi nắm đấm hung khí của màn bạo lực vừa rồi vẫn chưa thu lại. Đó là chị Jiwoo.

"Hết bị người yêu đá rồi bây giờ lại ngã gãy chân. Dạo này được việc phết nhỉ Jung Hoseok!"

"Xùy xùy, chị đừng có chọc ngoáy nữa" Hoseok chán nản xua tay.

"Lại cho ăn đấm bây giờ"

Chị Jiwoo dí dí nắm đấm vào mặt cậu. "Đi đứng kiểu gì mà lại ngã?"

"Biết đi kiểu gì thì đã không ngã!"

Khinh khỉnh liếc mắt một lượt, Jiwoo vừa soạn trái cây lên bàn vừa lơ đãng nói: "Chị vừa gặp Yoongi ngoài kia"

Đơn giản vài chữ thế thôi mà lại khiến Hoseok phải kêu trời. Có vẻ như tất cả mọi người đều có thể gặp Yoongi, ngoại trừ cậu.

"Anh ấy... Có nhắc gì tới em không?"

"Có." nhếch mép một cái rồi nói tiếp: "Nhờ chị nhìn chừng tên ngốc nhà em một chút, đừng để chạy lung tung lại ngã nữa"

"Thế Yoongi có bảo khi nào tới thăm em không?" Hoseok sốt sắng.

"Khiếp! Xem nó kìa!! Yoongi thằng bé còn phải làm việc, lúc chị gặp nó vừa làm phẫu thuật xong đấy. Mặt mũi bơ phờ trông đến tội"

Lúc này Hoseok mới vỡ lẽ, thì ra cả ngày nay Yoongi mất tích là vì phải làm phẫu thuật. Ở trong phòng mổ từ sáng cho tới tận xế chiều thậm chí anh còn đang bị thiếu ngủ nữa cơ.

Nghĩ tới đây Hoseok bỗng thấy có lỗi vô cùng. Tại sao khi nào cũng là Yoongi của cậu phải chịu cực như vậy?

"Này, trầm tư gì đấy? Ăn táo đi này"

Jiwoo tủm tỉm đưa quả táo cho cậu em trai. Không phải nhà tiên tri nhưng chị đoán mò cũng biết được đoạn kết của cặp đôi này nhé, cơ mà chị không xen vào đâu. Để xem hai kẻ ngốc xít kia định vờn nhau đến bao giờ!

"Ban nãy chị có nói thằng bé rảnh rỗi thì ghé qua chơi"

Nếu không phải đang bị gãy chân thì Hoseok đã nhảy bổ tới ôm chị mình rồi. Nhưng giờ chân đang kẹt trong cục bột nên cậu chỉ có thể tròn mắt long lanh chị đầy cảm kích. Chỉ thiếu mỗi nước mắt nữa thôi.

"Dẹp cái mặt đó vào ngay!" Jiwoo không hề nể nang mà tát thẳng vào cái mặt đẹp trai kia một bạt tai. "Liệu hồn làm lành với Yoongi nhanh đi. Chị mày chỉ chấp nhận mỗi Yoongi làm em dâu thôi đó"

"Thì em vẫn đang cố đây thôi"

"Hay là chị bẻ luôn chân kia của mày để có cớ nhờ Yoongi chăm sóc nhá"

"Chị dở à????"

"Chị đang giúp mày đấy!!!"

"Bạo lực vừa thôi chứ bà cô già!!!"

Đang mải ủ mưu chí chóe thì bên ngoài cửa chợt cất lên một giọng nói nhỏ, nói là nhỏ nhưng đủ khiến Hoseok tỉnh cả người.

"Xin lỗi... Tôi tới thăm bệnh"

Lập tức hất chị gái mình ra như tránh hủi, Hoseok mừng đến độ muốn nhảy cẫng lên khi thấy Yoongi của cậu đang đứng nép ở một bên cửa ra vào.

"Yoongi!!!"

"Ôi trời ơi, thấy người yêu là xem chị nó như rơm rác vậy đó. Mau mau, Yoon à em mau vào tiêm cho nó một mũi gì đó đau thật đau vào cho chị!!!"

Yoongi bị câu nói dỗi đó chọc cho buồn cười. Anh kéo cửa và bước hẳn vào trong cùng với tập bệnh án trên tay.

Giống như cậu bác sĩ ban sáng, anh đi tới và cẩn thận xem xét chỗ bó bột cùng chân của Hoseok. Ừ, đúng rồi, chỉ giống như bác sĩ mà thôi!

"Có đau chỗ nào không?"

Hoseok ngây ngốc gật đầu.

"Chỗ nào?"

Hoseok lù đù đưa tay lên ôm lấy ngực trái. Lạnh lùng đến đau tim người khác luôn rồi đó Min Yoongi.

Yoongi chợt nghiêm mặt làm cậu cũng  chột dại vội bỏ tay xuống, ỉu xìu trả lời: "Không ạ"

Anh đưa mắt nhìn cậu một lượt cực - kì - vô - cảm rồi lấy bệnh án ra hí hoáy viết lên đó.

"Chỗ bó bột cũng không bị dị ứng, vết thương ngoài da cũng không đáng kể. Cuối giờ chiều cậu có thể ra viện được rồi. Về nhà nghỉ ngơi, hạn chế vận động, sau 1 tháng thì tái khám và tháo bột"

"Em ở lại đây thêm vài ngày nữa được không?"

Jiwoo đứng ngoài không nhịn được mà phụt cười liền bị Hoseok trừng mắt.

"Ở đây là bệnh viện, không phải khách sạn. Về nhà cậu sẽ được thoải mái hơn, còn được người thân chăm sóc nữa"

Nhưng họ Jung kia chỉ muốn được bác sĩ Min đây chăm sóc mà thôi. Quá hiểu ý tứ trong đôi mắt cún con ướt sũng kia, Jiwoo liền thò mặt vào góp ý kiến.

"Nếu ra viện thì Hoseok chỉ có một mình thôi, vì sắp tới chị phải đi công tác rồi. À, hay là nhờ em được không Yoon?"

"Em ạ???" Yoongi tròn mắt, chị em nhà này lại bày trò gì đây???

"Ngoài chị và bố mẹ thì em là người hiểu thằng nhóc này nhất. Bây giờ chẳng có ai chăm nó, nhờ em là hợp lí nhất rồi còn gì"

Chỉ thiếu mỗi cái đuôi là Hoseok trông giống hệt chú cún nhỏ đang rối rít mừng rỡ. Cậu hấp tấp tóm lấy tay Yoongi mà nắm chặt, giọng tha thiết đến tội nghiệp.

"Nhé Yoongi, em cũng chỉ muốn được anh chăm sóc mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top