Chap 10

Mùa đông lạnh lẽo dần qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân với những tí nắng ấm áp. Tháng 1, rồi tháng 2, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Hoseok rồi.

Sáng nay vừa trực đêm về thì Yoongi đã nhận được bưu phẩm. Phải mất một lúc thì anh mới nhớ ra được đó là quà mà anh đã đặt từ mấy tháng trước để tặng cho Hoseok.

Yoongi còn nhớ rõ, anh đã đặt mua một cặp đồng hồ đeo tay cho anh và cậu. Trước giờ Yoongi luôn không thích mang đồ cặp, còn Hoseok thì ngược lại. Cậu dường như rất thích cặp đồng hồ đó, nhiều lần cậu bày trò nói bóng nói gió hòng dụ dỗ để anh chịu đeo chung với cậu. Mấy lần đó Yoongi thường chẳng có phản ứng gì cả, nhưng Hoseok đâu biết được anh đã âm thầm đặt mua nó từ bao giờ rồi, còn chu đáo hẹn ngày giao vào đúng sinh nhật cậu nữa.

Jung Hoseok mà biết chắc sẽ cảm động phát khóc mất.

Nhưng đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ thì khác rồi...

Từ lúc cầm hộp đồng hồ đó trên tay tới giờ cũng đã khá lâu rồi, Yoongi cứ ngồi thừ ra ở bàn ăn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhỏ kia. Anh có nên tặng cho Hoseok không? Mà nếu tặng thì anh biết lấy tư cách gì đây???

Lại nghĩ tới chuyện của hai người. Lí do anh tiếp tục để kéo dài tình trạng mỗi người mỗi nơi này chỉ có mỗi anh hiểu.

Giây phút cậu tha thiết nói rằng cậu rất rất cần anh, giây phút đó Yoongi mới chợt nhận ra Hoseok của anh quá tốt đẹp. Cậu sẵn sàng dẹp cái hiểu lầm ngu ngốc của anh qua một bên, sẵn sàng bao dung cho mọi lời nói mà anh đã lỡ đem ra để tổn thương cậu, và sẵn sàng dang tay đón anh quay lại. Lại nhớ tới lúc anh nhìn thấy cậu cùng cô gái kia thân thiết trong quán cà phê. Dù chỉ là anh em họ, nhưng trông họ vẫn rất đẹp đôi. Phải chăng... một cô gái ở cạnh cậu mới là điều nên xảy ra? Một cô gái ở bên cậu có lẽ sẽ tốt hơn một người con trai như anh...

Yoongi nghĩ rằng bản thân ngay từ đầu đã không xứng đáng ở bên cạnh Hoseok. Cho nên không còn cách nào khác, anh lại lần nữa tự tay đẩy hạnh phúc của mình ra xa.

Điện thoại bất chợt đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ, Yoongi liếc mắt nhìn vào màn hình rồi mới chậm chạp máy. Vừa áp lên tai chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia Seokjin đã lên tiếng trước bằng giọng nói vô cùng gấp gáp.

"Mau tới bệnh viện đi Yoongi!!!"

"Hết ca trực rồi"

"Hoseok bị tai nạn rồi!"

Điện thoại gần như lập tức bị ném đi, Yoongi tức tốc lao tới bệnh viện bằng vận tốc nhanh nhất có thể.

Anh lao thẳng tới phòng cấp cứu, lúc này ở đó vắng tanh, còn cửa phòng lại đóng kín, đèn đỏ được bật sáng. Phòng cấp cứu luôn là nơi cho người ta cảm giác bất an và luôn cả bất lực nhất. Bất lực là khi biết người thân của mình đang nguy kịch trong đó nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện. Còn bất an là khi... ta không biết có thể gặp lại người thân của mình hay không...

Ngay lúc này đây tâm trạng của Yoongi chính là như vậy. Trong lòng anh như có lửa đốt, hại cả chân lẫn tay đều cảm thấy vô cùng thừa thãi chỉ có thể run rẩy rồi xoắn xít cả vào nhau. Vừa lúc anh định mở cửa xông vào bên trong thì cửa phòng bất ngờ bật mở, hai y tá cùng bác sĩ chậm rãi đi ra ngoài.

Một nữ y tá nhìn thấy anh đứng đó với biểu cảm thất thần thì ngạc nhiên: "Bác sĩ Min? Chẳng phải đã hết ca trực rồi sao, anh làm gì ở đây vậy?"

"Khoan hỏi tôi đã. Nói cho tôi biết tình trạng của bệnh nhân trong đó, nhanh!" khóe mắt anh lúc này đỏ ửng lên, anh bám vào cánh tay của bác sĩ, mặc sức lay muốn rụng luôn cả tay người ta ra.

Mấy người kia tròn mắt, đã ngạc nhiên rồi lại càng thêm ngạc nhiên hơn. Bác sĩ Min trước giờ luôn luôn lãnh đạm, dù trong tình huống nguy kịch nhất thì anh vẫn rất bình tĩnh để giải quyết. Còn bác sĩ Min trước mặt họ bây giờ chẳng khác nào gấu mẹ bị bắt mất con vậy.

"Bình tĩnh đã bác sĩ Min. Anh có quen biết bệnh nhân trong đó sao?"

"Là người nhà của tôi"

Cả ba người đồng loạt à lên, rồi lại đồng loạt nhìn anh vô cùng khó xử. Cậu bác sĩ trẻ tuổi chợt cúi đầu trước anh: "Xin lỗi bác sĩ Min, chúng em đã cố gắng hết sức"

Câu nói đó trước giờ vốn là từ Yoongi nói với người nhà bệnh nhân sau những ca phẫu thuật thất bại. Bây giờ vị trí có chút đảo ngược, Yoongi mới hiểu được cảm giác của người nhà bệnh nhân khi nhận được câu nói đó từ anh.

Cả thế giới như đổ ầm trước mắt, hai chân anh vô lực khuỵu xuống nền gạch hoa.

"Bệnh nhân bị đột quỵ, tuổi lại cao nên không thể qua khỏi. Bác sĩ Min, anh phải bình tĩnh để còn lo hậu sự cho bác nữa"

Nước mắt từ lúc nào đã phủ ướt cả mặt anh, lần đầu tiên anh khóc trước mặt hậu bối của mình, khóc tới nỗi mất cả hình tượng. Tại sao mọi thứ lại đột ngột như vậy chứ? Chẳng phải mới hôm nào cậu còn nói nhớ anh sao, anh còn chưa kịp quay về sao cậu nỡ bỏ anh mà đi như vậy chứ...

Nhưng.... Khoan đã, hình như có gì đó sai sai...

"Anh vào nhìn mặt bác trai lần cuối đi ạ"

Cái gì mà bác trai??? Hoseok của anh mới chỉ 25 tuổi thôi mà???

"Cậu nói bệnh nhân trong đó bao nhiêu tuổi?"

"Bảy mươi tư ạ!" cậu bác sĩ ngơ ngác còn Yoongi thì ngẩn cả người.

"Tấu hài gì ở đây vậy bác sĩ Min?"

Seokjin từ đằng xa đi tới, giọng nói đầy ý trêu chọc, còn cơ mặt thì vẫn chưa thể hạ xuống vì đang phải ngoác miệng ra để cười.

"Seokjin hyung???" Yoongi đần thối cả mặt mũi. Có thông minh tới mấy thì tới đoạn này sóng não của anh cũng không thể theo kịp.

"Đồ ngốc này nhận nhầm người nhà thôi, mọi người không cần bận tâm đâu" Seokjin tốt bụng giải thích rồi kéo Yoongi đi: "Người nhà của em đang nằm trong kia kìa ngốc ạ"

Đứng trước giường bệnh, Yoongi ngẩn ra nhìn người đang nằm ngủ ngon lành ở đó. Khuôn mặt có vài vết thương nhỏ, nổi bật trên vầng trán cao là chút màu đỏ thẫm của máu trên nền băng gạc trắng tinh, tay phải thì cắm dịch truyền, còn chân trái của người đó thì vừa được bó bột. Người đó không ai khác chính là Jung Hoseok.

"Thế này là sao hyung???"

"Sao là sao? Anh mày chỉ nói Hoseok bị tai nạn chứ đâu phải đang nguy kịch. Mày chạy tới phòng cấp cứu khóc cái gì ở đó chứ??"

Nhìn bản mặt đần thối kia Seokjin không nhịn được mà gõ lên đầu anh một cái rõ kêu.

"Vẫn chưa hết ngốc à. Người yêu của em chỉ bị gãy chân thôi. Muốn ôm muốn khóc gì thì mau làm đi kẻo người ta dậy lại ngượng"

Cố tình nhấn mạnh hai tiếng "người yêu", Seokjin hả hê vô cùng khi thấy khuôn mặt của người nhỏ kia chẳng mấy chốc đã đỏ lựng cả lên.

"Người yêu cái gì chứ. Cũng tại hyung không nói rõ, làm em cứ tưởng..."

"Tưởng với chả tượng. Hóa ra là còn thương người ta đúng không?" Seokjin được đà trêu chọc, vẻ ngại ngùng của Yoongi thật sự khiến người khác rất muốn bắt nạt.

"Th...thương đâu mà thương. Nhảm nhí"

"Nah! Còn lo, còn quan tâm có nghĩa là còn thương nha. Nhìn lại em xem, lúc nãy chẳng phải là khóc muốn lụt luôn cái bệnh viện này mà còn chối nữa"

"Nhưng mà Jung Hoseok sao lại ra nông nỗi này???" Yoongi nhanh nhẹn đổi chủ đề.

Seokjin tặc lưỡi lắc đầu: "Chẳng biết đi đứng thế nào mà lại ngã cầu thang. Là cầu thang thoát hiểm bên ngoài công ty cậu ấy đó, may là không lăn ra ngoài đó"

Hay rồi Jung Hoseok, hai mắt cậu cất ở nhà hay sao mà lại ngã cầu thang vào ngay ngày sinh nhật của mình vậy. Kiểu này chắc phải bó bột một tháng là ít.

Seokjin chợt huých nhẹ vai Yoongi: "Em định thế nào?"

"Thế nào là thế nào???"

"Không định chăm sóc cậu ấy à?"

Yoongi đảo mắt đi chỗ khác.

"Gọi người nhà cậu ta đến"

"Yà, tuyệt tình quá vậy cái thằng nhóc này"

Yoongi lại tránh đi, không muốn trả lời. Có trời mới biết lúc nãy anh đã lo đến nhường nào. Vả lại anh rất rất muốn chăm sóc cho cậu là đằng khác. Nhưng ở bên cạnh cậu lúc này thì...

"Đừng suy nghĩ nhiều. Cũng đã lâu rồi, nếu bỏ qua được thì cho cậu ấy 1 cơ hội đi"

Để lại cái vỗ vai nhè nhẹ như đang trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau đó Seokjin cũng rời đi. Để lại mỗi mình Yoongi ở lại với Hoseok trong phòng bệnh.

Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, để ánh mắt mình ghim chặt lên khuôn mặt đang ngủ say kia. Yoongi khẽ cười, rồi lại thở hắt ra đầy mệt mỏi.

"Anh phải làm gì với em đây Hoseok..."

Đêm hôm đó, Yoongi túc trực ở cạnh giường bệnh. Từng cử động nhỏ, dù chỉ là cái nhíu mày của Hoseok cũng được anh thu hết vào tầm mắt. Bàn tay lạnh ngắt của anh từ lúc nào đã luôn nắm chặt tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top