9. Bắt em về

Sau khi thấy Hoseok bỏ đi thì Yoongi mới lò dò đi vào chỗ của mình. Jimin thoắt cái đã đóng vai không biết chuyện gì, nó cầm nguyên cốc cà phê đen đặc sánh trên tay đi tới chỗ Yoongi. Đang bước đi hết sức vững vàng thì nó bị một lực đẩy thần thánh nào đó thúc vào mông, chân trái vô tình ngoắc vào chân phải, cả người chúi nhũi về phía trước. Và cốc cà phê đặc sánh đó nghiễm nhiên nằm gọn trên áo đồng phục trắng tinh của Yoongi.

"Ôi thôi chết em xin lỗi hyung, em bị vấp chân. Hyung có sao không?" Nó vội lấy khăn giấy đấp lấy đấp để lên áo của cậu nhưng đương nhiên là chẳng thấm vào đâu. Cà phê đặc mà dính vào áo trắng thì chỉ có nước bỏ luôn cái áo.

Yoongi tặc lưỡi. Trên đời này cậu ghét nhất là lúc quần áo bị dính bẩn, nhưng nghĩ là Jimin bị vấp ngã thật nên đành nén bực mình xuống. 

"Cũng may là cà phê không nóng. Chân em có sao không?" 

"À không sao ạ. Bó bột hai ba ngày là khỏi thôi"

"Hả????" 

"Hihi em đùa ấy mà!!! Hyung vào thay đồ đi, để ở đây em dọn dẹp cho" 

Nói rồi nó đẩy cậu vào phòng thay đồ. Cậu vừa đi khuất, Jimin liền ngoắc tay gọi hai đồng bọn của mình nối đuôi theo sau tiếp tục phi vụ hóng hớt. 

Yoongi chẳng nghĩ gì nhiều chỉ mau chóng đi vào trong thay áo. Vừa cởi được cái áo bẩn ra thì Hoseok từ cái lỗ nẻ nào đó bất ngờ ló đầu ra.

"Yoongi!!!!"

"Cái gì... Áaaaaaaa..."

Hoseok hoảng hồn bịt miệng cậu lại, tay kia cũng nhanh nhẹn giữ lấy thắt lưng cậu chặt cứng. Tình huống này quả thật anh không lường trước được. Rõ ràng chỉ định nhảy ra bất ngờ để cậu không chạy mất thế mà khi nhảy ra ai có ngờ lại đập mắt vào một Min Yoongi thân trên trắng hồng như này.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi. Đừng cắn anh mà"

Yoongi vùng vằng hất tay anh ra, trên bàn tay đó còn hằn rõ hàm răng đều tăm tắp của cậu. Lật đật mặc áo vào nghiêm chỉnh, xong xuôi rồi cậu định bỏ ra ngoài luôn thì liền bị Hoseok giữ lại.

"Thôi mà Yoongi, em tránh nữa là anh khóc cho em coi đó"

"Nhưng mà...còn phải làm việc"

"Ông chủ đứng đây rồi, em còn sợ gì nữa. Ở đây nói chuyện với anh một chút"

"Thì nói chuyện..." cậu nhăn nhó vặn vẹo cánh tay: "Nhưng anh thả tay ra đã"

"Không! Thả ra em chạy mất thì sao. Đi vào đây với anh"

Anh nắm chặt cổ tay cậu kéo vào chỗ băng ghế dài ở giữa phòng. Thậm chí anh còn cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi bản thân mới ngồi xuống bên cạnh. Mọi hành động đều nhẹ nhàng như đang nâng một cánh hoa mỏng manh.

"Chuyện đêm qua ấy, anh...anh không cố ý làm vậy đâu. Em đừng giận nữa nhé"

"Anh không cố ý sao?" Yoongi mím môi, khóe mắt chợt cay xè.

"Ừ anh không cố ý làm vậy với em. Lúc đó anh không kiểm soát được hành động. Có phải đau lắm đúng không?"

Tay anh đặt ở thắt lưng cậu, dịu dàng xoa xoa nhưng đụng chạm lại khiến Yoongi giật nảy người.

"Anh làm gì vậy????"

"Hả, anh...anh nghĩ em sẽ bị đau sau khi .... nên anh làm thế này cho em đỡ đau thôi"

"Sau khi gì cơ? Sau khi nằm chen nhau trên sofa cả đêm á? Không đâu, đêm qua anh lăn xuống nền ngủ, đến sáng mới tự bò lên đó"

Hoseok ngớ người, mặt mũi ngẩn tò te như tên đần. May là vẫn kịp thời nhận ra mình bị hớ. Đúng rồi nhỉ, sao mà Yoongi có thể để anh dễ dàng làm bậy được. Haha... Anh nghĩ quá lên rồi... Haha...

"Haha... Đúng rồi nhỉ, anh tưởng anh giành chỗ với em cả đêm, haha..."

"Mặt mũi anh làm sao vậy?" Yoongi ngây thơ hỏi.

"Có làm sao đâu!!! Thế tại sao cả ngày hôm nay em lại tránh anh, đáng ra sáng nay em phải gọi anh dậy đưa em đi học chứ. Có biết ngủ dậy không thấy em đâu anh lo thế nào không?"

Yoongi không trả lời mà lại tiếp tục tránh ánh mắt của anh. Nói được gì bây giờ chứ? Đêm qua dù gì cũng là lần đầu tiên cậu hôn người ta, lại còn do một phần cậu chủ động nên người ta mới làm tới nữa. Nói xem, với cái bản tính nhút nhát trời phú thì cậu còn mặt mũi nhìn người ta nữa không?

"Nếu em giận anh thì anh xin lỗi, nhưng cũng đừng vì giận mà tránh mặt anh như thế"

"Em không có giận anh"

"Vậy sao lại tránh mặt anh?"

Tay vẫn đang bị anh giữ chặt, không chạy đi đâu được nên cậu chỉ biết quay mặt đi để tránh bị anh nhìn ra bộ dạng của mình.

"Em ngại hả?" Phát giác được cái tai đỏ lựng, Hoseok liền hí hửng chồm tới: "Ngại thật này, tai em đỏ quá chừng luôn"

Cậu liền dùng bàn tay còn tay che kín lấy lỗ tai mình, chỗ mu bàn tay đó liền bị anh hôn lên cái chóc.

"Yoongi, nhìn anh đi. Anh nói cái này cho nghe nè"

Yoongi lắc đầu nguầy nguậy. Đương nhiên Hoseok đâu dễ dàng gì mà để cậu thoát. Anh dùng cả hai tay ôm lấy má cậu, thoắt cái đã hôn xuống. Không phải hôn bạo như lúc tối mà chỉ là cái hôn lướt qua tựa chuồn chuồn đạp nước. Nó khiến Yoongi cứng cả người, anh nhìn sâu vào mắt cậu chậm rãi nói từng chữ.

"Tối qua và cả ngay lúc này mọi hành động của anh đều là xuất phát từ cảm xúc thật. Anh thích em, Min Yoongi"

"Hả..."

"Anh nói là anh thích em"

Yoongi chớp mắt lia lịa. Tình huống này cậu phải phản ứng thế nào cho đúng đây nhỉ? Hay là cứ giả điếc cho rồi.

"Em không được giả điếc đâu"

"Em..."

"Được rồi được rồi, anh hiểu mà. Em không cần nói gì hết, chỉ cần nghe anh hỏi rồi gật đầu hoặc lắc đầu thôi" anh xoa xoa lên mu bàn tay, dịu dàng trấn an cậu.

Yoongi khẽ gật đầu. Hoseok tiếp tục nhìn xoáy sâu vào mắt cậu, mỗi khi cậu muốn tránh anh đều nghiêng đầu nhìn theo rồi cười với cậu để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Biết làm sao được đây, bé con này nhát quá đi mất.

"Tối qua là em chủ động, đúng chứ?"

Cậu mím chặt môi, anh vẫn nhìn cậu chờ đợi. Ánh mắt đó làm cậu không thể né tránh thêm được nữa, muốn thử cảm giác được nhìn vào đôi mắt sâu hoắm ấy nên cậu từ từ ngẩng lên đối mặt với anh.

"Bé con chịu nhìn anh rồi này"

Hoseok cười tuyệt đẹp lại làm Yoongi đỏ mặt. Anh vừa gọi cậu là cái gì đó???

"Bé con gì chứ..."

"Em còn chưa trả lời anh đó, anh vẫn đang chờ đây"

Còn chối đi đâu được nữa, cậu gật đầu. Chỉ mỗi thế thôi cũng khiến Hoseok muốn nhảy cẫng lên vui sướng. Anh phải kìm nén phấn khích lại để hỏi tiếp, câu hỏi thứ 2 cũng là câu cuối cùng.

"Em có thích anh không?"

Mất tầm vài giây để bối rối rồi cậu mới nhắm tịt mắt gật đầu cái rụp. Hoseok chỉ chờ có vậy lập tức lao vào ôm chầm lấy cậu. Hại Yoongi bị dọa cứng cả người. Chỉ cần vậy thôi hả? Vậy là có thể ôm rồi hả? Mà ôm là như nào đây???

Khổ thân, Min Yoongi sống mười tám năm trên đời đã bao giờ rơi vào tình huống này đâu. Đã vậy, qua mất bao nhiêu lâu rồi mà Hoseok vẫn cứ ôm cứng lấy cậu lắc lư chứ chẳng nói gì cả. Thế ý anh là bắt cậu phải tự hiểu hả?

Lưng anh bỗng nhột nhột vì bị cậu chọt vào: "Sao anh không nói gì?"

"Em muốn anh nói gì, hửm"

"Ôm là như nào? Tự dưng lại ôm là như nào???"

Yoongi ngố tàu thật thà hỏi làm Hoseok phì cười. Anh tạm thời không ôm nữa mà đẩy cậu ra, làm bộ ngẫm nghĩ.

"Hình như còn thiếu gì đó thì phải"

"Đúng đúng, thiếu nhiều...ưm"

Yoongi trợn tròn mắt lên, câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị nuốt ngược xuống bụng. Giống như tối qua, trước mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Hoseok và vẫn giống như tối qua, anh đang hôn cậu. Yoongi căng thẳng níu lấy phần áo hai bên eo của anh còn anh thì cứ dịu dàng miết lấy cánh môi cho đến khi cảm thấy cậu đang dần thả lỏng. Lưu luyến mút nhẹ lên đó một cái trước khi dứt hẳn ra, anh thích thú nhìn bộ dạng đỏ như tôm luộc của cậu.

"Anh thích em, làm người yêu anh nhé Yoongi"

"Ực ực ực..."

"Em sao vậy?"

"Ực ực..."

"Rồi anh hiểu anh hiểu. Ngoan, lại đây với anh"

Hoseok tủm tỉm ôm cái người đang giật giật liên tục vì nấc cụt kia vào lòng. Có ai đời được tỏ tình mà sốc đến nỗi nấc cụt như này không chứ. Ngốc quá, nhưng mà ngốc rất đáng yêu, ngốc vậy mới là người yêu của Jung Hoseok!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top