8

Sáng hôm sau Hoseok thức dậy ở trên sofa và trên đó chỉ có mỗi mình anh. Còn Yoongi, cậu đâu rồi???

Anh vội vàng tung chăn mắt nhắm mắt mở chạy đi tìm cậu. Trong phòng, ở bếp, cả trong nhà vệ sinh cũng chẳng thấy cậu đâu. Lục tung cả nhà, kể cả trong tủ lạnh máy giặt cũng không thể tìm ra Yoongi, cậu đã đi đâu được chứ?

Hoseok nhớ rõ đêm qua mình đã làm gì, sáng nay thức dậy anh vẫn còn mặc nguyên quần áo trên người.... Nhưng mà nói cái quái gì vậy chứ! Anh chắc chắn sẽ không làm cái chuyện kia với Yoongi đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc anh phải mở máy gọi ngay cho Yoongi. Không nằm ngoài dự đoán, cậu không chịu nhấc máy khiến anh càng thêm hoảng.

"Hay là mình lỡ...mà không biết..."

Vừa nghĩ tới anh đã phải vỗ trán cái bốp. Trong vài giây nông nổi anh bỗng muốn đem cái thằng thiếu nghị lực là mình ra treo cổ.

"Tiêu rồi Jung Hoseok. Kì này em ấy không cạch mặt mày cũng uổng"

"Có khi nào vì chuyện này mà em ấy nghỉ làm luôn không... Không được không được nhất định không thể để Yoongi chạy mất như thế"

Nghĩ vậy Hoseok lại lôi điện thoại ra, người có thể giúp anh lúc này chính là Park Jimin.

*Park Jimin!!! Yoongi mất tích rồi*

*Cậu lỡ làm em ấy giận, bỏ đi mất tiêu rồi. Cứu cậu với :(*

Hai tin nhắn mang đầy vẻ hoảng loạn ngay lập tức nhận được hồi âm. Chỉ là tin nhắn thôi nhưng khi đọc anh lại nghe được cả tiếng Park Jimin gào lên bên tai.

*Cậu dở hơi à. Yoongi hyung đang ở lớp đây mà mất tích cái gì???*

Hoseok ngớ người nhìn vào đồng hồ.

Mười giờ mười lăm phút. Ừ nhỉ, giờ này Yoongi phải đi học chứ đi đâu được. Lỗi kĩ thuật nhẹ thôi, vừa ngủ dậy đầu óc có chút không sáng suốt ấy mà.

*Thế cậu làm gì anh ấy? Thảo nào sáng nay anh ấy cứ lơ ngơ, gọi cũng không thèm trả lời*

*Con nít con nôi, lo học đi*

*Á à Jiminie mách mẹ cậu làm chuyện người nhớn!!!*

Đọc xong tin nhắn đó Hoseok nằm vật ra ghế, giãy đành đạch. Thật tình thì anh chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua cả nhưng nếu anh đã thật sự ... với Yoongi thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Yoongi giận anh cũng được, chiều nay anh sẽ tìm cách để làm lành rồi bắt cậu về ở với anh luôn. Chắc chắn sẽ không có chuyện anh để cậu chạy mất đâu!

Buổi chiều Hoseok đến quán sớm hơn bình thường. Anh nôn nóng đến mức không thể ngồi yên cho tới khi thấy Yoongi đang đi từ đằng xa. Jungkook và Taehyung vừa lau dọn bên trong vừa nhìn theo anh cứ đi ra rồi đi vào, hại cả hai đứa chóng hết cả mặt.

"Hoseok hyung, anh đang đợi gì sao? Từ nãy giờ cứ đi ra đi vào"

"À không... À mà có, Yoongi tới thì bảo anh đang đợi em ấy ở nhà kho nhé"

"Ơ nhưng anh Yoongi tới rồi kia mà???"

Hoseok chỉ kịp quay đầu ra nhìn, thấy Yoongi vừa mở cửa đi vào thì liền cong mông chạy biến đi mất. Cậu nhướn mắt nhìn người con trai thân hình dài một mét bảy có lẻ hí hửng chui tọt vào nhà kho ngay trước mắt mình.

"Hai người này chắc chắn là có vấn đề gì rồi" Jimin xoa chiếc cằm nọng tròn vo, ra vẻ bí hiểm.

"Hoseok hyung bảo anh ấy đang đợi anh ở trong nhà kho đấy Yoongi hyung"

"Để làm gì chứ, còn phải làm việc nữa"

Nói rồi Yoongi thờ ơ đi vào thay đồng phục. Ba đứa em nhỏ hóng hớt nhìn hai ông anh của mình mỗi người mỗi hướng, dù muốn hay không thì trong đầu cũng nổ ngàn lẻ một thể loại kịch bản cẩu huyết.

"Này, tớ nghe cậu Hoseok bảo hai người họ đã làm chuyện người lớn đấy" Jimin lùa tất cả vào bàn ngồi, nó gác hẳn chân lên ghế trong khi balo còn đeo nguyên trên vai mà tám chuyện.

Thanh niên chưa tròn mười sáu tuổi họ Jeon tên Jungkook ngây thơ nhìn anh mình.

"Nhưng chuyện người lớn là chuyện gì vậy ạ?"

Taehyung vội bịt tai em nhỏ lại: "Ya Park Jimin, ở đây có con nít đó!"

"Jungkook à, sau này TaeTae sẽ dạy cho em biết chuyện người lớn là thế nào"

"Ya!!!"

Cả ba thi nhau rộ lên, thấy Yoongi chỉnh tề đồng phục đi ra thì liền chuyển đối tượng, nối đuôi nhau chạy theo cậu hóng hớt.

"Mấy đứa bị gì vậy? Muốn hỏi gì thì hỏi đi chứ cứ bám lấy anh làm gì?" Yoongi bị ba cái đuôi bám riết đến nổi quạu. 

Jimin lập tức bị đẩy lên đầu.

"À...à thì chuyện của anh với cậu Hoseok ấy. Hai người..."

"Đừng có nghĩ bậy, bọn anh chẳng có gì cả" Yoongi trả lời không chút vấp váp.

"Thế mà sáng nay cậu Hoseok bảo là bảo với em cậu ấy lỡ làm anh giận cơ"

"Ch-chẳng có chuyện gì cả. Anh ấy ngủ mơ thôi"

Chuyện tối qua liền ùa về trong đầu khiến mặt mũi Yoongi đỏ rần cả lên. May là đang đứng quay lưng với bọn nhóc không thì cậu đã bị chọc cho bốc hơi rôi. Cùng lúc đó, ở trong nhà khi Hoseok đang phải một mình khổ sợ chống lại bầy muỗi khát máu. Rốt cuộc tỏ tình làm lành đâu không thấy chỉ thấy một anh chủ bị nhân viên của mình bỏ bom trong nhà kho, muỗi cắn sưng cả chân tay. 

Hoseok thân tàn ma dại trở ra ngoài thì thấy Yoongi vẫn đang làm việc luôn tay luôn chân ở quầy pha chế. Lựa lúc ít người để ý, anh nhảy vào đứng cạnh cậu. Vừa thấy có hơi người bên cạnh thì Yoongi đã nhanh trí bước sang ngang một đoạn rõ xa. Hại ai kia tối sầm cả mặt mày, chỉ biết bò ra bàn nhìn cậu bằng ánh mắt cún con.

"Yoongi à..."

Yoongi giả điếc lần một, vẫn cứ chăm chăm vào việc đang làm. 

"Yoongi..." 

Lần thứ hai Yoongi dừng tay một chút, bất chợt thở ra một hơi căng thẳng rồi tiếp tục giả điếc.

"Yoongi ơi, nhìn anh đi..."

Lần này Yoongi thật sự đã liếc mắt nhìn qua, nhưng tuyệt nhiên chỉ là một cái liếc mắt đúng nghĩ, không hề có lấy nửa lời hồi âm. Hoseok còn chưa kịp mừng thì cậu đã quay lưng bỏ đi ra ngoài luôn. 

"Tiêu mày rồi Jung Hoseok, tiêu rồi tiêu rồi" 

Nhìn theo bóng lưng kia mà anh chỉ muốn khóc ròng. Cậu giận anh tới mức đó luôn sao. Nhìn anh một cái cũng cảm thấy chán ghét hả. Thế thì anh phải làm sao đây...

"Nhân sinh trên đời đừng có làm chuyện bậy quá sớm, kẻo hối không kịp" 

Giọng Jimin lanh lảnh phía sau làm anh sởn cả gai ốc. Đúng là nhóc con này rất được việc nhưng lỡ làm lộ chuyện với nó thì thật sự là một sai lầm. Cơ mà trong chuyện này nếu không có Jimin thì chắc chắn một mình anh sẽ không làm được gì. Thôi thì nuốt nước mắt vào trong vậy...

"Jiminie~" 

Jimin đang ngồi soi móng tay hết sức sang chảnh, nghe tên mình được ông cậu trẻ gọi bằng cái giọng dẹo hơn cả chữ dẹo thì rùng mình. 

"Aizz thật là, nổi cả gai ốc luôn nè. Sao, sao nào, cậu Jung cần đứa cháu này giúp đỡ cái gì?" 

"Cậu cần nói chuyện với Yoongi" 

"Thế thì cậu nói trước đi, cậu làm gì người ta mà để người ta phải giận dỗi thế kia?"

"Ừ thì.... Thật ra cậu cũng kh...không biết là đã làm gì chưa nữa..."

"Ơ kìa???" Jimin cảm thấy ngứa lỗ tai không chịu được: "Thôi được rồi, không giúp thì cậu lại bảo cháu nhỏ mọn. Thôi thì vì hạnh phúc của Yoongi hyung vậy. Cậu vào phòng thay đồ đợi đi, để cháu dụ anh ấy vào cho"

Hoseok nghe vậy thì mừng ra mặt, hí ha hí hửng chạy đi mất. Jimin đứng khoanh tay tựa lưng vào quầy, nom rất ra dáng ông chủ nhỏ.

"Thiết nghĩ cái quán này hay là sang tên cho Park Jimin luôn cho rồi. Ông chủ gì suốt ngày chỉ biết có yêu đương"

Ừ thì đúng mà, ngay từ đầu cái quán này mở ra với mục đích chính là vì Min Yoongi thôi chứ ông chủ của nó có thiết tha buôn bán gì đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top