7. Một đêm mưa

Cậu để yên cho anh kéo mình lên xe, cài dây an toàn cho mình rồi đưa mình đi đâu đó. Cả quãng đường trên xe cậu không nói một lời, cứ im lặng nhìn ra cửa sổ chốc chốc lại kéo áo khoác của anh quấn kĩ lên người. Nhìn Yoongi như vậy anh lo đến phát điên lên được, nếu anh không đi theo cậu từ lúc cậu tan làm thì có lẽ cậu sẽ đứng ở đó cho đến khi tạnh mưa luôn mất. Xe dừng ở trước nhà Hoseok, cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Đây đâu phải nhà em..."

"Nhà của anh, ở đây sẽ tốt hơn cho em"

Anh mở cửa xe rồi vòng qua mở cửa cho cậu. Nhưng anh không để cậu phải tự xuống xe mà một hơi luồn tay nhấc bổng cậu lên. "Nhẹ" là từ duy nhất bật ra trong đầu anh, Hoseok cứ ngỡ trên tay mình là một đứa nhỏ chứ chẳng phải là cậu trai mười tám tuổi cơ. Yoongi bất ngờ bị bế lên thì luống cuống bám vào cửa xe muốn nhảy xuống.

"Anh..."

"Em đã mệt rồi mà, anh không muốn để em phải đi bộ đâu"

"Nhưng mà thế này kì lắm" cậu đỏ mặt.

"Giờ này còn ai ngoài đường nhìn mình đâu mà em sợ"

Kì kèo một hồi Yoongi cũng chịu bỏ tay ra. Hoseok hài lòng nhìn bé mèo nhỏ đang nấp trong ngực mình, thật muốn hôn cho một cái quá chừng. Vào tới nhà anh để cậu ngồi trên chiếc ghế tựa có đệm bông rồi tất tả chạy vào phòng tìm quần áo cho cậu thay.

Yoongi căng thẳng ngồi bất động trên ghế như thể sợ động đậy là bom sẽ nổ vậy. Cậu tranh thủ đưa mắt nhìn xung quanh, nhà của anh không lớn cũng không quá nhỏ, không gian xung quanh được bài trí rất ấm áp và gọn gàng. Trên tường có treo nhiều khung ảnh, đa phần là ảnh của Hoseok. Mấy bức ảnh đó như thôi miên Yoongi, bắt cậu phải đi tới gần để nhìn chúng một cách chăm chú. Yoongi phải công nhận rằng Hoseok rất đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt anh khiến cậu nhìn mãi, nhìn đến mê mẩn.

Vừa chầm chậm bước đi, tay cậu chạm nhẹ vào từng khung ảnh. Bỗng, cậu khựng lại trước một bức mà trong đó Hoseok chụp cùng một cô gái, cô ấy ôm lấy cánh tay anh cả hai cùng cười thật tươi. Người này là bạn gái anh sao?

"Đó là chị gái của anh, mẹ của Jimin đó"

Yoongi giật mình tim đánh thịch một tiếng. Cậu quay ra thì thấy Hoseok đang đứng gần mình, trên tay cầm theo bộ đồ thể thao dài tay màu trắng.

"Em...đừng hiểu lầm"

"Hiểu lầm...gì ạ?"

Hai kẻ ngốc cứ gãi đầu gãi tai mãi mà chẳng thể nói được câu nào ra hồn. Rốt cuộc mỗi người đứng mỗi đầu, nhìn nhau cười ngây ngốc.

"Anh tìm mãi mới được bộ này có size nhỏ nhất, chắc em sẽ mặc vừa đó. Mau vào thay đi kẻo cảm lạnh"

"Vâng, em cảm ơn"

Khi Yoongi trở ra thì thấy anh đang đứng trong bếp nấu gì đó. Lại đến lượt cái bóng lưng cao cao ấy thôi miên cậu bước tới, đứng sau lưng anh rồi cậu lại muốn chạm vào. Thế là cậu dùng một ngón tay chọt chọt vào lưng anh.

"Anh đang nấu gì vậy?"

"Anh nấu mì cho em nè. Nhà chỉ còn mỗi mì gói thôi, em ăn tạm nhé"

"Vâng, cảm ơn..."

"Em cảm ơn nhiều rồi đấy nhé. Nếu còn cảm ơn nữa thì anh sẽ trừ vào tiền lương của em đó"

Yoongi phì cười, đưa bàn tay được giấu kĩ ở trong ống tay áo lên gãi đầu. Mặc dù Hoseok nói đây là bộ nhỏ nhất rồi nhưng nó vẫn quá rộng so với cậu, nhìn cậu giống như đang bơi trong quần áo vậy.

"Vẫn còn rộng với em lắm à. Đưa anh xem nào" anh tóm lấy cái tay, giúp cậu xắn áo lên một chút để lộ bàn tay măng cụt xinh xinh.

"Không sao ạ, mặc như này vừa thoải mái lại vừa đủ ấm nữa"

"Nhìn em hệt như cục bông ấy"

Hoseok nhìn con mèo nhỏ trước mặt mình cứ cúi đầu ngại ngùng chỉ hận một nỗi chưa thể đường đường chính chính ôm lấy cậu mà cưng chiều. Nhưng cứ nhìn cậu thế này anh sợ mình sẽ không kìm bản thân được mất.

"Em ra kia ngồi đợi đi, mì sắp chín rồi"

Yoongi vâng dạ rồi ngoan ngoãn đi ra sofa ngồi đợi. Sự ấm áp ở đây làm cậu tạm quên đi nỗi cô đơn trong lòng. Thật ra thứ Yoongi cần chỉ là một ai đó đủ ấm áp, đủ chân thành ở bên cạnh mình mà thôi. Chỉ có điều là cậu sống quá nội tâm, thêm vẻ ngoài cứ rụt rè lầm lì nên chẳng ai tự tin có thể làm bạn cùng cậu. Đương nhiên, ngoại trừ Jung Hoseok.

Lát sau khi Hoseok bưng mì đi ra thì đã thấy con mèo nhỏ kia nằm cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành. Anh bật cười, bưng mì cất vào bếp rồi vào phòng lấy thêm chăn ra đắp cho cậu.

Mèo nhỏ cứ ngỡ rằng mình vừa tìm được một chiếc ổ mới ấm áp nên cứ vô tư rúc mình vào chăn mà ngủ ngon lành. Nhìn cậu như vậy Hoseok thật tình chỉ muốn ngắm mãi. Thế rồi anh thả mình ngồi bệt xuống cạnh sofa chăm chú nhìn cậu ngủ.

"Haizz thật là...Nhóc con này, em bỏ bùa anh mất rồi đúng không"

Nếu ban ngày Yoongi mang vẻ ngoài trầm lặng cùng khuôn mặt lạnh lùng đôi lúc trông có vẻ khó gần thì lúc ngủ lại hoàn toàn ngược lại. Vẻ mặt say ngủ của cậu trông hiền lành mà lại mềm mại hệt như đứa trẻ. Bên má gầy ép vào gối nằm làm đôi môi mỏng thuận đường bĩu ra. Hoseok cúi xuống sát hơn nữa, rón rén đưa ngón tay chạm vào má cậu. Rất mềm! Ngón tay cứ thế chầm chậm lướt trên khuôn mặt gầy gầy, động chạm làm Yoongi khẽ cựa mình, ngửa mặt lên đối mặt với anh.

Câu dẫn thế này thì có thần thánh cũng không nhịn được, đã vậy lúc cựa mình cổ họng cậu còn vô thức phát ra tiếng kêu mềm mại nữa. Nhìn thẳng vào khuôn mặt đó Hoseok bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình, cánh môi hồng nhuận thôi miên anh, bảo anh nhìn chằm chằm vào nó. Đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau bằng chóp mũi cao của mình thì anh đã thật sự không thể dừng lại được nữa. Anh không say, anh cũng biết rõ việc mình chuẩn bị làm có thể sẽ khiến Yoongi ghét mình, nhưng lí trí không thể đánh thắng được con tim nữa rồi. Bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, tim Hoseok khẽ run lên khi cảm nhận được đôi môi lạnh ngắt nhưng ngọt đến mê người kia.

Cảm nhận được môi mình chạm vào cái gì đó mềm mềm, Yoongi khẽ cau mày rồi từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Jung Hoseok và điều quan trọng là anh đang hôn cậu. Yoongi căng mình trợn tròn mắt nhìn anh, đến nỗi Hoseok đang mải mê cũng phải dừng lại. Anh điếng người khi thấy cậu nhìn mình, cả hai nhìn nhau chằm chằm không có lấy một giây chớp mắt.

"Anh...Yoongi, anh..."

Vài nghìn giây qua đi Hoseok vẫn chẳng thể nói được lời nào ra hồn. Bỗng, hai mắt Yoongi đột nhiên nhắm nghiền lại, đôi môi cũng theo đó mà mím chặt. Hoseok ngớ người nhưng anh không phải đồ ngốc mà không hiểu cậu đang muốn mình hãy tiếp tục.

Môi anh lần nữa tìm đến cánh môi ngọt lịm kia. Ban đầu chỉ dám lướt qua thăm dò nhưng thật bất ngờ khi Yoongi lại khẽ gật đầu, như thế là đang cổ vũ cho anh đúng không? Bàn tay nhỏ bám vào phần áo thun trước ngực anh, rụt rè kéo tới. Hoseok mất đà ngã nhào về phía Yoongi, cũng vì thế mà môi hai người cư nhiên dính chặt vào nhau.

Yoongi bạo dạn hé mở cánh môi, Hoseok cũng không ngần ngại gì mà nhanh chóng tiến vào. Giữa nụ hôn anh dừng lại vài giây để quan sát phản ứng của cậu thì liền bắt gặp đôi mắt long lanh đầy nước như muốn hỏi tại sao anh dừng lại. Không thể nào cưỡng lại ánh mắt đó, anh tiếp tục cúi xuống ngậm lấy môi cậu. Nụ hôn thứ ba mạnh bạo hơn rất nhiều, nó khiến đầu óc Yoongi mụ mị cả lên.

Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh còn anh thì chống hai khuỷu tay xuống sofa vô tình trở thành cái lồng nhốt mèo nhỏ. Bên ngoài trời vẫn đang mưa to nhưng tiếng hôn ở đây gần như át luôn cả tiếng mưa mất rồi. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài, ít nhất là đối với anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top