6. Cô đơn
Hoseok chết lặng đi khi nghe Jimin nói như vậy. Sao lại đột ngột đến thế? Còn Yoongi nữa, cậu làm sao có thể chịu nổi cú sốc này đây...
"Giờ Yoongi đang ở đâu?"
Ngay trong chiều hôm ấy Hoseok tức tốc lái xe đi ra khỏi thành phố, đến một nghĩa trang nhỏ mà Jimin bảo là nơi mà bà nội Yoongi được an táng. Vừa tới nơi, anh liền đưa mắt tìm xung quanh hi vọng có thể trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy, bóng dáng làm anh phải mong ngóng suốt mấy ngày qua.
Thấp thoáng bên cạnh cây sồi già cỗi, bóng dáng ấy đang quỳ sụp trên mặt đất bên cạnh ngôi mộ vừa đắp, hai tay ôm chặt lấy khung ảnh màu đen. Hoseok thấy tim mình thoáng run lên, Yoongi ở trước mặt anh kia rồi. Cậu chỉ ngồi đó một mình, đôi vai nhỏ run lên từng hồi cùng với tiếng thút thít xung quanh cậu chẳng có lấy một bóng người, chẳng có gì ngoài nỗi cô đơn đang vây kín.
Anh bước đến, không nói một lời mà chỉ choàng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Nước mắt cứ thế thấm ướt cả mảng áo anh nhưng anh mặc kệ. Yoongi vùi đầu vào nơi ấm áp nhất, nói trong tiếng khóc não lòng.
"Bà bỏ cháu rồi sau này cháu biết sống tiếp sao đây bà ơi..."
"Ai cũng bỏ cháu đi cả rồi, còn một mình cháu biết làm sao đây bà ơi..."
"Không ai cần cháu hết cháu là kẻ thừa..."
Anh cần em Yoongi à, có anh cần em đây mà
Lời nói đó cứ tới đầu môi lại bị nuốt ngược trở vào, Hoseok vẫn chẳng thể mở miệng nói bất cứ lời nào mà chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, cho cậu một chỗ dựa, đó mới là thứ mà cậu thật sự cần lúc này. Ôm cậu trong tay, anh càng thêm xót xa. Tại sao lại gầy đến vậy chứ, gầy đến nỗi Hoseok sợ rằng nếu xiết chặt tay hơn nữa thì sẽ làm cậu vỡ ra mất. Mấy ngày qua chắc Yoongi đã phải chịu cực nhiều lắm, có khi còn chẳng ăn uống đầy đủ ấy chứ.
Vỗ về một lát thì không còn nghe tiếng khóc nữa mà thay vào đó là tiếng thở đều đều, thân người nhỏ trong lòng anh lâu lâu lại nấc lên một cái. Yoongi đã ngủ rồi.
Nhìn cậu nhỏ xíu nằm gọn trong lòng mình, giây phút đó Hoseok đã tự hứa với lòng sẽ chăm sóc cho người này thật tốt, sẽ không để cậu phải chịu cô đơn hay vất vả. Cũng từ giây phút đó, anh biết được cảm xúc của mình đối với người này không chỉ đơn giản là tương tư một ánh mắt nữa mà anh đã yêu cậu mất rồi. Đặt tay lên khung ảnh đang được cậu ôm chặt, anh nói bằng tất cả sự chân thành.
"Cháu hứa sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, hãy tin tưởng ở cháu"
Một tuần sau, Yoongi đi làm trở lại. Vừa bước vào cửa Taehyung và Jungkook đồng loạt chạy ùa tới vây lấy cậu, sốt sắng cầm tay cầm chân hỏi thăm.
"Yoongi hyung đây rồi, em cứ tưởng hyung sẽ không đến nữa chứ"
"Hyung có khỏe không? Mấy hôm nay hyung có ăn uống đầy đủ không. Hyung làm bọn em lo chết đi được ấy"
Yoongi cười nhẹ gật gù đáp lại vài tiếng "Có, hyung vẫn khỏe mà" tuy cậu cười nhưng ánh mắt hãy còn mệt mỏi lắm, nó sưng húp lên như thể cậu đã khóc suốt cả tuần nay vậy. Hoseok ngồi yên một chỗ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, anh không vội đứng dậy hỏi thăm cậu mà chờ cậu đi tới chỗ mình.
Đứng trước mặt anh, cậu vẫn cười hiền lành.
"Chào anh ạ, em xin lỗi vì đã nghỉ..."
Không thể đợi cậu nói hết câu Hoseok đứng bật dậy giang tay ôm trọn lấy thân hình gầy nhom kia vào lòng. Tay nhẹ vuốt lên mái tóc đen nhánh, giọng nói thì thầm khẽ rót vào tai Yoongi chỉ đủ cho một mình cậu nghe được.
"Anh đã rất nhớ em"
"Oaoa ôm nhau nào! Yoongi hyung đã trở lại rồi!"
"Ôm nhau nào ôm nhau nào"
Jimin, Taehyung và Jungkook cũng đồng loạt chạy ùa vào ôm lấy cả anh và cậu, cuối cùng cả năm người ôm cứng lấy nhau thành một cục, cùng nhau nhảy cẫng lên rồi bật cười lên khanh khánh. Đâu đó trong vòng ôm, hai cánh tay nhỏ rụt rè bám vào eo Hoseok, nhẹ xiết lấy.
"Cảm ơn anh..."
----
Bẵng đi một thời gian, Yoongi càng lúc càng trầm lặng đi thấy rõ, trước đây cậu đã ít cười nay càng ít cười hơn. Mặc cho mọi người pha trò chọc cười cậu cũng chỉ nhếch khóe môi cười nhẹ một cái, sau đó vẻ mặt liền trở lại không cảm xúc. Hoseok luôn là người theo sát Yoongi mọi lúc mọi nơi, mỗi hành động của cậu đều được anh thu trọn vào ánh mắt, chỉ cần Yoongi thoáng buồn bã là anh sẽ chạy đến cạnh cậu ngay. An ủi cậu, trò chuyện với cậu, chỉ cần Yoongi cười một cái thì dù có là việc gì đi nữa Hoseok cũng sẽ làm cho cậu.
Yoongi vẫn đi làm đều đặn ở cả hai nơi. Có lẽ cậu không muốn để cho bản thân rảnh rỗi, vì nếu rảnh rỗi thì cậu sẽ suy nghĩ lung tung. Hôm đó Yoongi vừa tan làm ở cửa hàng tiện lợi, đang trên đường về nhà thì trời đổ mưa lớn. Trên đường còn lác đác vài người, họ hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa, riêng Yoongi là đứng lặng người như một pho tượng trời mưa rơi tầm tã.
Ngày bà nội mất trời cũng đổ mưa to...
Người qua đường nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi cũng bỏ qua cậu để mà chạy đi thật nhanh. Mặc cho mưa tạt ướt hết sũng cả quần áo cậu vẫn đứng yên ở đó, trên mặt cậu nhạt nhòa không biết là mưa hay nước mắt. Yoongi cố hết sức cũng không thể mạnh mẽ thêm được nữa, cậu nhớ bà, nhớ bố, nhớ mẹ nhiều biết nhường nào.
Bỗng dưng vai cậu bị ai đó ôm lấy, thoắt một cái người đó kéo cậu chạy thật nhanh vào một trạm xe buýt có mái che.
"Em bị ngốc hả Yoongi. Sao lại đứng dầm mưa như thế, ốm thì sao hả?"
"Anh Hoseok..."
Hoseok đứng trước mặt cậu như một phép lạ. Hay thật đấy, anh có thói quen xuất hiện bất ngờ như thế này sao? Yoongi ngây ngốc nhìn anh với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe ngấn nước. Anh dùng khăn tay lau khô mặt cho cậu, sau đó cởi áo khoác của mình trùm lên người cậu luôn.
"Không được rồi, anh phải đưa em về nhà nếu không em sẽ ốm mất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top