4. Bắt nạt
"Yoon à, hôm qua cháu phải tăng ca sao?"
"Dạ? Không có ạ. Có chuyện gì hả bà?"
"Tại bà đợi mãi đến tận khuya mà vẫn không thấy cháu về. Rồi bà ngủ quên lúc nào không biết"
Yoongi nghe vậy thì "à" lên một tiếng, tay vẫn đều đều khuấy nồi cháo đang sôi lục bục trên bếp.
"Cháu có chút việc nên về muộn ấy mà"
"Vậy à"
"Mà bà ơi, bà đừng thức đêm đợi cháu như thế nữa nhé. Nhỡ có hôm cháu tăng ca thật thì bà biết phải đợi đến chừng nào"
Bà nội chẳng trả lời, cứ ngồi lặng lẽ. Bàn tay gầy yếu chầm chậm xoa bóp lấy cái bắp chân tê cứng do trời lạnh. Bà biết Yoongi lo lắng cho bà rất nhiều, thấy đứa cháu nhỏ của mình phải khổ cực kiếm từng đồng để chăm lo cho mình như vậy quả thật bà đau lòng lắm. Niềm vui và hạnh phúc của bà giờ đây chỉ có mỗi Yoongi mà thôi, bà muốn dành ra quãng thời ngắn ngủi còn lại trong cuộc đời mình để được nhìn thấy cậu. Bởi vì từng giây từng phút được nhìn thấy cậu đối với bà giờ đây đều vô cùng quý giá.
Thấy bà bỗng nhiên im lặng, Yoongi liền lau tay chạy tới sà vào lòng bà.
"Bà ơi, bà có thương Yoon không?"
"Có chứ, bà thương Yoon nhất"
"Vậy thì bà phải thật khỏe mạnh, bả phải sống lâu mới có thể nhìn cháu vào đại học, nhìn cháu kết hôn rồi có con nữa"
"Được, bà sẽ sống thật lâu để được bế cháu cố của bà nữa"
Bà nội run run bàn tay vuốt tóc cậu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, bà vội vã lau nó đi.
Thời gian khắc nghiệt lắm, không biết khi nào sẽ mang bà rời xa khỏi thế giới. Nếu một mai bà thật sự phải ra đi, xin cuộc đời hãy đối xử nhẹ nhàng với đứa cháu nhỏ của bà. Hãy cho cậu được hạnh phúc và có một người chăm sóc, yêu thương cậu thay phần ba mẹ, thay cả phần bà nội.
"Yoon là bảo bối quý giá nhất của bà. Nhất định cháu phải thật hạnh phúc nhé"
Yoongi không phải con nít, cậu biết cái khắc nghiệt của thời gian nó khủng khiếp đến thế nào. Nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng được một ngày nào đó người thân duy nhất của mình sẽ ra đi mãi mãi, lúc đó cậu biết sống tiếp thế nào đây. Vì thế nên thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại để Yoongi có thể ở cạnh chăm sóc cho bà thêm chút nữa.
"Aigoo Yoongi à, bà phải làm sao với cháu đây. Sao cháu của bà lại tội nghiệp như vậy chứ"
Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt đầy vết chân chim, bà nội không thể kìm nén được giọng nói đang run lên từng đợt. Yoongi biết bà khóc nên ôm xiết lấy bà, dụi đầu vào lòng bà chứ không dám ngẩng lên nhìn vì sống mũi cậu cũng đang cay xè mất rồi.
"Dù có chuyện gì xảy ra thì cháu cũng phải sống thật tốt. Sống thay phần ba mẹ, thay phần bà nhé Yoon"
"Sao bà lại nói như thế ạ? Cháu sẽ không sống thay phần bà đâu, bà vẫn còn khỏe mạnh thế này mà"
"Ừ ừ, bà sẽ khỏe mạnh mà"
"Vâng, bà hứa rồi nhé. Không được nuốt lời đâu!"
Hôm đó là chủ nhật, Yoongi không phải đến trường. Hai bà cháu dành ra cả buổi sáng để tỉ tê trò chuyện. Trong một vài khoảnh khắc, cậu bỗng nhận ra bà nội đã thật sự yếu đi trông thấy. Tâm can cậu như gặp phải sóng dữ, bất an đến nỗi chính cậu cũng không dám đối mặt.
Có phải chăng, thời gian của bà thật sự chẳng còn được bao nhiêu...
-----
Buổi chiều, Yoongi đi tới quán cà phê sau khi đã nấu bữa tối và ăn cùng bà nội. Thật ra thì chủ nhật là ngày nghỉ của cậu, nhưng quản lý vừa gọi cậu đi làm vì người làm ca tối hôm nay đột nhiên bị đau bụng.
Thường ngày đi làm đều có Jimin bầu bạn, hôm nay nó nghỉ mất rồi làm một mình Yoongi cảm thấy có chút lạc lõng. Tính ra trong quán chỉ có mỗi Jimin quan tâm tới cậu, những người còn lại nói hơi mất lòng một chút thì họ chỉ xem cậu không khí. À gần đây thì có thêm một người nữa để mắt tới cậu, là Hoseok đó.
Nhắc tới Hoseok cậu bất giác cười tủm tỉm. Nhớ lại chuyện tối qua, cậu chợt nghĩ giá mà ngày nào cũng được gặp anh như thế thì vui biết mấy nhỉ.
Tầm giờ này mọi hôm, khi Yoongi tới nhận ca sẽ đều đặn thấy Hoseok đang ngồi ở bàn gần cửa nhất, nhìn cậu và cười tươi. Như thể anh đang đợi cậu tới vậy. Hôm nay cũng vậy khi vừa tới quán theo thói quen cậu lại nhìn về chỗ anh hay ngồi, nhưng chỗ đó trống trơn.
"À...hôm nay Jimin nghỉ nhỉ"
Đúng rồi nhỉ, Jimin nghỉ thì Hoseok đến đây làm gì. Tâm trạng cậu vô cớ trở nên ủ rũ.
"Tới rồi thì vào thay đồng phục nhanh rồi còn làm việc nữa chứ"
Giọng quản lí oang oang dội vào màng nhĩ khiến cậu vô thức nhăn nhó. Ghét thật đấy, nếu mà có Hoseok ở đây thì...
"Thì anh ấy sẽ mắng ông một trận!"
Lầm bầm một câu, lườm thêm một cái Yoongi mới bắt đầu đi làm việc của mình.
Hôm nay quả thật rất đông khách nhưng nếu Jimin đi làm thì chắc sẽ còn đông hơn, có khi phải xếp hàng ấy chứ. Yoongi bị quay đến choáng váng, hết dọn bàn rồi bưng bê cho tới quét dọn, chuyện gì cũng đến tay cậu. Tên quản lí hình như ghim cậu từ lần cậu bị bỏng tay hôm nay không thấy Hoseok nên anh ta thừa cơ bắt nạt cậu hết cỡ.
"Min Yoongi, người ta giao hàng tới rồi. Ra khiêng vô đi"
Rửa nốt cái ly trong bồn, Yoongi lật đật chạy ra ngoài theo lời quản lý. Lại là quả thùng các tông to gấp 2 lần cơ thể cậu. Nhìn mà ngao ngán!
Nhân viên trong quán mỗi người ngó ra nhìn một cái rồi tự động tìm việc làm, có vẻ như chân tay bận rộn lắm. Yoongi thấy vậy chỉ thở hắt ra, bắt đầu xắn tay áo lên qua cùi chỏ. Được rồi, tự làm một mình vậy.
"Hai ba nào..."
Cái thùng được nhấc lên cách mặt đất chưa được một mét thì đã rơi bịch xuống trở về vị trí cũ. Yoongi khom lưng chống tay vào đầy gối, bàng hoàng tột độ.
"Đùa sao? Nặng lắm luôn đó"
Tên quản lý đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực đầy hợm hĩnh. Anh ta còn to con hơn cả Hoseok.
"Khiêng nhanh đi chứ Min Yoongi"
"Nhưng mà nó nặng lắm. Anh giúp em..."
Tên quản lý không để cậu nói hết câu đã cắt ngang: "Trả lương cho cậu là để cậu sai ngược lại tôi à?" nói xong phủi mông quay vô luôn, bỏ Yoongi tự xoay sở một mình.
Cậu tức đến nỗi cay khóe mắt, kìm chế lắm mới không nhào tới đánh cho tên đó một trận. Đồ nhỏ nhen!
"Tự khiêng thì tự khiêng, đổ vỡ gì tôi mặc kệ đấy nhé"
Hít sâu vài hơi, cậu khom lưng nghiến răng nhấc cái thùng lên. Đi được đến bước thứ 2 đã phải thả rầm xuống mặt đường. Thở lấy hơi một chút rồi lại tiếp tục khiêng lên.
Hai bàn tay ban đầu thì trắng bệch, qua vài phút đã bắt đầu rướm máu vì cọ xát với đáy thùng bằng các tông quá nhiều. Yoongi chỉ biết cắn răng chịu đau chứ kêu lên thì cũng chẳng có ai tới giúp cậu đâu.
Cái thùng đương nhiên là cao quá đầu cậu, cho nên lúc bước đi cậu không thể nhìn thấy gì ở phía trước. Cứ vừa đi vừa la lên í ới để được nhường đường thôi.
"Làm ơn cho tôi... Ối!!!"
Yoongi chỉ kịp la lên 1 tiếng, sau đó cả quán đã rộ lên vì tiếng đổ vỡ chát tai. Cái thùng bị hất ra một đoạn, ly tách máy móc bên trong cũng theo đó văng ra ngoài, vỡ tan. Cậu chưa kịp tỉnh hồn thì đã nghe tiếng tên quản lý oang oang bên tai.
"Trời đất ơi Min Yoongi cậu làm ăn kiểu gì vậy. Bể tan hết cả rồi!!!"
Yoongi ngước đôi mắt uất ức lên nhìn hắn, ban nãy rõ ràng là cậu bị ngáng chân. Hắn ta có mặt nhanh như vậy thì chỉ có thể là chính hắn đã ngáng chân cậu thôi.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Cậu có làm không công mấy tháng trời cũng không trả nổi đâu"
Chịu đựng đủ rồi, Yoongi đứng bật dậy tháo tạp dề ném thẳng vào mặt tên mất nết kia.
"Tôi nghỉ!"
"Cái gì???"
"Tôi nghỉ! Không làm nữa!"
Dưới sự chứng kiến cũng mấy chục cặp mắt, Yoongi dùng hết sức lực gầm lên với tên quản lý. Một vài tiếng cảm thán rộ lên, cậu dứt khoát bước ngang qua hắn đi vào phòng thay đồ. Lát sau cậu trở ra, vắt balo lên vai rồi dửng dưng ra về, bỏ lại đống ngổn ngang cho đám người vô tâm kia tự xử lí. Từ bây giờ cậu đã không còn liên quan tới cái nơi này nữa rồi.
"Này Min Yoongi!!!"
Thậm chí cậu còn không thèm đoái hoài đến hắn ta, cứ thế đẩy cửa hùng dũng ngẩng cao đầu đi ra ngoài. Cứ ở đó mà gào đi, gào đến rách họng cũng đừng hòng cậu quay lại cái nơi đó nữa.
Thế nhưng mạnh mẽ cũng chỉ được chốc lát. Đi hết một đoạn đường, Yoongi chạy nhanh vào con hẻm vắng. Vừa đứng lại thì nước mắt cũng theo đó rơi xuống giàn dụa. Cậu khóc bù lại những uất ức mà mình phải chịu đựng, khóc trôi hết cả những tủi thân mệt mỏi trong người. Khóc thật lớn, khóc như chưa bao giờ được khóc bởi vì giới hạn chịu đựng của cậu chỉ được tới đây thôi.
-------
Đêm đó Yoongi lê bước về nhà sau ca làm ở cửa hàng. Cả buổi cậu cứ ủ rũ vậy suốt vì phải lo nghĩ. Bây giờ nghỉ việc ở quán cà phê được thì thoải mái đó, nhưng tiền sinh hoạt tháng này của 2 bà cháu biết phải làm sao đây...
Mãi nghĩ ngợi cho đến khi về tới khu tập thể, chỗ này vẫn tối om như hôm qua. Yoongi cũng không còn tâm trạng để nghĩ vẩn vơ nữa, cậu lê từng bước đi lên bậc thang. Vừa bước lên bậc thứ hai thì cả con đường bất ngờ sáng choang cả lên, mọi ngóc ngách trên đường đều được lắp đèn sáng trắng. Ánh sáng tới bất ngờ khiến Yoongi bị lóa mắt, chưa kịp định hình thứ gì thì có ai đó đột nhiên từ đâu nhảy ra.
"Hello!!!"
"Anh Hoseok??"
Trước mắt cậu, nụ cười của Hoseok còn sáng hơn cả đèn đường. Nhìn thấy anh cậu chợt muốn lao vào lòng anh kể lể về ngày hôm nay của mình, kể rằng vì không có anh nên cậu đã bị bắt nạt như thế nào, phải chịu tủi thân như thế nào. Chỉ là suy nghĩ thôi cũng làm khóe mắt cậu cay xè. Cậu nhanh chóng xua tay khịt khịt mũi định hình lại tình huống.
"Sao anh lại ở đây? Đừng nói là anh..."
"Anh ở đây từ chiều để lắp đèn cho em nè"
Hoseok cười tít mắt, đung đưa cái túi dây điện cùng bóng đèn trên tay. Anh đã tới đây và lúi húi cả một buổi để lắp bóng đèn hết đoạn bậc thang dẫn lên nhà cậu. Nhưng khổ nỗi anh không biết nhà cậu ở đoạn nào nên đành lắp lên tới sân thượng. Vừa leo cầu thang vừa lắp đèn mệt bở hơi tai nhưng nghĩ tới việc có thể giúp được cho cậu, anh lại càng hăng say hơn. May sao lắp xong cũng vừa kịp lúc cậu về, thế là anh đã tặng được cho cậu 1 món quà bất ngờ rồi!
Yoongi bị anh làm cho cảm động. Lần đâu tiên có người tự nguyện làm những điều này cho cậu. Trong khi anh và cậu nói đúng ra chỉ là người dưng mà anh đã tốt với cậu đến thế rồi.
"Sao anh lại làm thế..." cậu nghẹn giọng.
"À ừm...anh rảnh rỗi nên kiếm việc để làm ấy mà, em không cần bận tâm đâu" Hoseok gãi đầu cười xòa.
"Nhưng mà..."
"Thôi nào, giờ đi lên nhà nhé. Anh lên cùng em được chứ?"
"Vâng"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi cất bước đi trước. Hoseok đi ngay bên cạnh, khoảng cách giữa hai người có lẽ phải bằng cả mét.
"Hôm nay chủ nhật mà em cũng đi làm à?"
"Quản lý gọi em tới tăng ca ạ"
"Ừ"
Đôi chân dài tranh thủ bước sang ngang 1 bước dài, thoắt cái hai bờ vai đã dính sát lấy nhau. Yoongi vẫn chẳng mảy may để ý, cho tới khi bàn tay đang thoải mái đong đưa bị ai kia tóm lấy cậu mới giật mình. Nhưng không phải vì bất ngờ, mà giật mình là vì đau.
"Tay em sao vậy Yoongi. Sao phải dán băng dán ở đây?"
Hoseok vội vã xòe bàn tay của cậu ra, ở giữa lòng bàn tay có dán hai ba miếng băng cá nhân chồng chéo lên nhau, có cả vết máu nhàn nhạt trên đó nữa. Cậu muốn rụt tay lại thì bị anh giữ chặt.
"Không sao đâu ạ, em bất cẩn thôi"
"Từ nãy giờ nhìn em buồn lắm. Có chuyện gì nói anh nghe"
Chỉ có mỗi thế, Yoongi bắt đầu không giữ được mạnh mẽ. Trước giờ cậu rất ít khi khóc trước mặt người khác, khi đau khổ nhất cũng chỉ chịu đựng một mình. Vậy mà bây giờ chỉ bằng 1 câu dỗ dành từ Hoseok, một người anh mà cậu chỉ mới quen biết được vài tuần thì cậu lại để cho anh thấy giây phút mình yếu đuối nhất.
Thấy cậu sụt sịt, Hoseok liền kéo cậu ngồi xuống bậc cầu thang. Hai tay vụng về xoa lưng, xoa đầu muốn dỗ cậu nín.
"Ngoan, đừng khóc. Có chuyện gì nói anh nghe, anh sẽ giúp em"
Qua mất một lúc, Yoongi nghẹn giọng kể hết tất cả mọi chuyện xảy đến với mình trong hôm nay với anh.
Hoseok chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Trong túi có vài miếng băng cá nhân còn xót lại khi chiều, anh cẩn thận gỡ mớ băng cũ trên tay cậu, rồi dán băng mới vào.
"Thật ra anh thấy em nghỉ ở đó cũng tốt"
"Vâng, em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà..."
"Được rồi, anh hiểu mà" anh xoa đầu cậu: "Tới chỗ của anh làm đi, anh có mở tiệm cà phê và sẽ trả lương cao cho em"
Yoongi tròn mắt, "Anh có tiệm cà phê từ bao giờ vậy?"
"Từ hôm nay, à không giờ muộn rồi. Ngày mai đi, ngày mai anh sẽ mở tiệm cà phê!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top