3. Đồ đáng yêu
Trước đây khi còn học đại học Hoseok trong mắt người khác là một bad boy chính hiệu, mỗi ngày thấy anh cặp với một người khác nhau đi trong sân trường là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng lúc đó Hoseok chỉ quen qua đường, vài ngày là bỏ, thậm chí mấy người đó muốn nắm tay anh còn khó hơn lên trời. Lâu dần, Hoseok bắt đầu cảm thấy nhàm chán với các mối quan hệ và cũng dần bỏ luôn cả thói ăn chơi, thay vào đó anh dành cả ngày để lười biếng nằm ở nhà.
Nhưng đối với cậu nhóc tên Min Yoongi thì... Phải nói sao mới đúng nhỉ? Gọi là thích hay yêu thì có thể hơi vội. Vậy thì... Tương tư? Đúng rồi, anh lỡ tương tư cậu nhóc ấy mất rồi.
Anh lỡ tương tư cái dáng gầy gầy, lỡ tương tư cái vẻ rụt rè, lỡ tương tư đôi mắt nhỏ xíu nhưng sáng bừng như thể trong đó chứa đựng cả dài ngân hà, tương tư cả giọng nói, dáng đi lẫn cả cách mà cậu nhìn anh. Vậy đấy, anh lỡ tương tư cậu ngay từ cái chạm mắt đầu tiên mất rồi.
Là cậu cháu, cũng vừa là hai người bạn Jimin hiểu ông cậu của mình hơn ai hết. Mà cũng chẳng cần phải vất vả gì, chỉ cần nhìn vào cử chỉ ân cần anh dành cho Yoongi là nó đủ biết rồi.
"Cậu! Con bảo này" nó huých cùi chỏ vào vai anh.
Hoseok vẫn cứ thẫn thờ nhìn vào bóng lưng đang lui cui quét dọn đằng xa. Không nghe thì Jimin đành huých thêm phát nữa, lần này không huých vào vai nữa mà nó nhấn thẳng cùi chỏ vào eo anh làm anh giật mình nhảy dựng lên.
"Cái gì đấy???"
"Cậu nhìn vừa thôi chứ, người ta sắp bị cậu làm cho bốc hơi rồi kìa"
Jimin vừa dứt lời thì cây chổi trên tay Yoongi thần thánh rơi độp xuống đất. Cậu luống cuống nhặt lên rồi ôm chổi chạy đi một hơi.
"Đấy, cậu quá đáng lắm luôn á!"
Mặc cho Jimin chọc ghẹo, anh vẫn cứ tủm tỉm nhìn theo cái dáng con con ấy. Sao mà đáng yêu thế không biết!!!
Liên tục suốt mấy tuần liền, Hoseok cứ đều đặn xuất hiện ở quán cà phê vào ca trực của Yoongi. Suốt cả buổi anh cứ ngồi đó nhìn cậu, thi thoảng cậu đi ngang qua anh lại thuận tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Cốt là muốn Yoongi nghỉ ngơi một chút chứ cái người bé tí ấy cứ hết luôn chân luôn tay chạy tới rồi chạy lui bận rộn suốt, hại anh ngồi nhìn thôi mà nóng cả ruột.
Sau ca trực Hoseok chở Jimin về còn Yoongi phải đi làm tiếp ở cửa hàng tiện lợi rồi tới khuya lại lủi thủi đi về một mình. Hôm đó cậu cũng tan làm vào nửa khuya như mọi ngày. Đang vật vờ đi bộ trên vỉa hè thì thấy một chiếc xe hơi đang chầm chậm đi vào từ phía bên ngoài lề đường, tưởng người ta sẽ tấp vô vỉa hè nên Yoongi cũng không để ý lắm. Theo thói quen cậu nhanh chân tránh đi trước khi người trên xe đi xuống. Thế nhưng chiếc xe kia không dừng hẳn, nó cứ chầm chậm đi sát vỉa hè, giống như đang đi theo cậu.
Dần dần Yoongi cũng buộc phải để mắt tới điểm bất thường kia. Cậu bất giác gồng mình căng thẳng, len lén liếc mắt nhìn ra phía chiếc xe kia. Bỗng dưng cửa kính xe kéo roẹt xuống, người bên trong xe nghiêng đầu nhìn ra còn nhe răng cười với cậu nữa.
"Anh Hoseok?"
Hoseok xuống xe lăng xăng chạy tới chỗ cậu. Trong khi đó cậu còn đang lơ ngơ chưa load kịp diễn biến.
"Khuya vậy em mới về hả? Đã ăn uống gì chưa?"
"D-dạ em chưa..."
"Chưa ăn à, anh có mua pizza để trên xe. Hay để anh chở em nhà luôn nhé"
"Ơ ơ..."
"Lên xe nào"
Hoseok cứ nói ào ào, chẳng để cho Yoongi kịp từ chối đã vội kéo cậu chui tọt vào xe. Vừa ngồi vào ghế cậu đã bị anh đẩy cho một hộp pizza to oạch. Yoongi chớp chớp mắt liên tục.
"Sao anh lại ở đây vào giờ này?"
"Hmm, anh không ngủ được nên ra ngoài đi kiếm đồ ăn đêm, tình cờ gặp em thôi"
"Ồ, nhưng ban đêm ăn pizza không tốt đâu. Anh còn định ăn hết cái to thế này, sẽ khó tiêu đó"
Anh nghe vậy chỉ cười khì rồi khởi động xe. Trong lúc đó Yoongi đã nhón lấy một miếng pizza đưa lên miệng nếm thử. Vị béo ngậy của phô mai cộng thêm hải sản, một chút nồng nồng từ ớt chuông tất cả hòa quyện nơi đầu lưỡi khiến cậu không kiềm được tiếng cảm thán trong cổ họng.
"Ưm~"
"Ngon đúng không! Anh biết em sẽ thích mà"
Nghe tiếng anh khúc khích Yoongi mới ngại ngùng tự tiết chế bản thân lại. Cậu chỉ ăn hết một miếng rồi đóng hộp trả lại cho Hoseok.
"Em ăn hết đi"
"Anh mua ăn đêm mà, em ăn hết thì anh ăn cái gì??"
"Thì em cứ ăn no đi, tí anh mua cái khác"
"Thôi ạ" Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, "Em no rồi"
"Ăn ít vậy mà no rồi á? Gặp Park Jimin là nó đòi anh phải mua tận 2 cái cho nó đấy"
Cách đó tầm vài cây số, Park Jimin đang ngồi vắt chân lên ghế nghịch điện thoại thì tự dưng bị ngứa mũi sau đó liên tục hắt xì đến nỗi đầu óc mông lung.
"Nhà em ở đâu?"
"Chỗ ngã tư kia anh rẽ phải hộ em ạ"
Cậu rướn tay lên chỉ đường, xong xuôi lại ngả người ra ghế trông có vẻ rất mệt. Cũng phải thôi, cả ngày hết học rồi lại làm quần quật, cái người thì nhỏ xíu thế kia nên quá sức mệt mỏi là phải.
"Em làm nhiều việc như thế thì thời gian đâu mà học?"
"Lúc rảnh việc em có tranh thủ ngó sách vở một chút ạ"
"Có bao giờ em rảnh được đâu chứ" anh lầm bầm. Xe chạy qua ngã rẽ, đi thẳng một đoạn nữa thì đã tới khu tập thể.
"Tới rồi, anh cho em xuống ở đây được rồi"
Xuống xe rồi cậu bất ngờ thành tâm gập người 90 độ, hại Hoseok vừa đi tới đã bị cậu làm cho hết hồn xém nữa nhảy dựng lên.
"Em cảm ơn ạ"
"Ây, làm anh giật cả mình. Không cần phải thế đâu Yoongi à"
Cậu gãi đầu cười khì.
"Sao lúc nào em cũng cứng nhắc như vậy nhỉ? Thoải mái đi chứ, trông anh khó tính lắm à"
Nhìn cậu nhóc đang rụt rè vặn vẹo ngón tay trước mặt sao Hoseok thấy đáng yêu quá đỗi. Có được cục đáng yêu này bên cạnh chắc anh sẽ cưng nựng cả ngày mất.
"Giá mà Park Jimin cũng được như em thì tốt biết mấy"
"Sao thế? Em thấy Jiminie dễ thương mà"
"Không đâu, nó láo lắm!"
Cậu bé nào đó tên Park Jimin lại giật đùng đùng vì bị hắt xì mặc dù đã quấn chăn thành cái kén tròn ủm. Nó nghĩ rằng ngày mai phải nói mẹ đưa đi khám bác sĩ thôi.
"Cũng khuya rồi, anh về đi"
"Để anh tiễn em một đoạn, đường tối thế này đi một mình nguy hiểm lắm"
Thế là cả hai lại sánh vai nhau leo lên từng bậc cầu thang. Đường đi lên vừa dài mà còn chẳng có lấy một ngọn đèn đường, Yoongi đi nhiều thành quen rồi nhưng còn Hoseok thì có lẽ hơi...
"Ui mẹ ơi con gì mới chạy qua kia!!!"
"Con mèo đó anh"
"Yoongi, anh không thấy đường. Em ở đâu rồi?"
"Em vẫn đi bên cạnh anh mà"
"Tay tay!!!"
"Đây, em đây"
Hai bàn tay theo bản năng bắt lấy nhau trong bóng tối. Ướt nhẹp là thứ đầu tiên mà Yoongi cảm nhận được, cậu tủm tỉm xiết lấy tay anh kéo về phía mình.
"Hay là anh đi xuống đi, chứ đường lên còn xa lắm lát anh lại không xuống được thì khổ"
"Không. Ý anh là..." giọng anh bỗng trở nên lí nhí: "Em có thể dẫn anh xuống được không..."
Yoongi phì cười, kéo tay anh đi vòng lại. Giờ phút này anh chẳng còn tâm trí để mà cảm nhận nữa, chỉ biết nương theo tay cậu chầm chậm đi xuống tới chỗ để xe.
Ánh sáng đèn đường lóe lên, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là khuôn mặt đang tủm tỉm thích thú của Yoongi. Giây phút đó Hoseok chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ thật lớn để chui xuống. Mất mặt thật sự!!!
"Rồi, anh về đi"
"Ừm... Làm phiền em rồi, tại cái đường tối quá nên..."
Yoongi lắc lư đầu: "Em hiểu mà, anh về đi không muộn"
"Vậy em tự lên cẩn thận nhé. À, em có điện thoại không? Lưu số của anh vào bao giờ về tới nhà thì gọi anh nhé"
"Để làm gì ạ?" Yoongi ngẩn tò te nhưng vẫn đưa máy cho anh lưu số. Xong xuôi nhận lại điện thoại từ anh cậu liền phải bật cười thành tiếng.
"Anh Hobi đẹp trai cơ à!"
"Sự thật không thể chối cãi"
Hoseok nháy mắt, đá lưỡi cái tách chọc cậu cười lên khanh khách.
Một lát sau, khi anh còn đang lái xe thì nhận được tin nhắn từ "Đồ đáng yêu"
*Em về tới nhà rồi ạ, cảm ơn anh vì đã mua pizza cho em và đưa em về. Chúc anh ngủ ngon*
"Aigoo, đúng là cái đồ đáng yêu mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top