25. Giáng sinh đầu tiên
Mai đã là Giáng sinh rồi, đây là ngày lễ lớn nhất ở Mỹ nên mọi ngóc ngách trong thành đều được trang hoàng rất lung linh. Tuyết thì rơi mỗi lúc một dày hơn, sáng nay vừa ngủ dậy Yoongi đã nằng nặc đòi Hoseok đưa đi siêu thị dưới cái thời tiết âm độ này.
"Em muốn mua gì thì nhờ người làm mua cho nhanh"
"Nhưng em muốn tự mua nguyên liệu về làm cơ" Yoongi phụng phịu níu lấy gấu áo của anh mà nài nỉ. Người ta đợi mãi mới đến ngày Hoseok được nghỉ để đòi anh đưa ra ngoài đấy!!!
"Nói anh nghe xem em định làm cái gì nào"
"Bánh gừng ạ!"
Hoseok bóp trán bất lực. Lắm lúc anh cũng không hiểu nổi bảo bối nhà mình nữa. Chỉ vì muốn làm một món bánh đơn giản thôi mà nằng nặc đòi ra ngoài dưới trời tuyết rơi dày đặc thế này. Nhưng mà kể ra thì cũng tội nghiệp Yoongi vì ba, bốn ngày nay anh bận việc ở công ty nên cậu mặc định phải ở trong nhà suốt mấy ngày qua. Giờ mà không cho cậu đi thì bộ dạng mèo ướt mưa kia sẽ làm tâm can Hoseok gặp sóng dữ mất.
"Hôn anh một cái rồi anh cho đi!"
Cao thủ không bằng tranh thủ vẫn chính là Jung Hoseok!
Yoongi sưng mặt lên mà lườm anh người yêu. Nể lắm mới nghe lời đấy nhé! Cậu chu môi hôn chụt lên gò má anh, một nụ hôn chứa đầy là hậm hực và cay cú. Ấy vậy mà lại khiến Hoseok sướng rơn trong lòng, chỉ thiếu mỗi thò đuôi ra mà vẫy thôi.
Được ra ngoài Yoongi chẳng khác nào đứa trẻ, thậm chí cậu còn đòi anh cùng mình đi bộ chứ không chịu ngồi ô tô cơ. Nhìn cái dáng con con tung tăng trong tuyết trắng mà Hoseok căng thẳng toát mồ hôi. Đã nhỏ con thì chớ, lại còn mặc nguyên cây trắng trông chẳng khác nào cục bông thoắt ẩn thoắt hiện dưới mưa tuyết. Hại Hoseok cứ hai, ba phút lại phải căng mắt gào mồm tìm người yêu.
"Min Yoongi! Em đâu rồi!!!"
"Em ở đây ạ!"
"Làm ơn đi sát cạnh anh đây này, nắm tay anh mà đi này. Em mà bị lạc mất là mẹ đuổi anh khỏi nhà mất"
"Làm như em là con nít không bằng"
Cánh môi ửng hồng vừa bĩu ra đã bị hai ngón tay anh kẹp cứng lại. Khổ, còn mệt hơn là trông một đứa con nít nữa!
Vất vả lắm mới đi tới được siêu thị. À cũng không vất vả lắm, chỉ là hơi mỏi mắt mỏi mồm tí tẹo thôi...
"Nằng nặc đòi đi bộ làm gì chứ. Tay cóng hết cả rồi đây này"
Hoseok vừa bước đi vừa xoa tay ủ ấm cho bàn tay lạnh cóng của em người yêu, mồm không ngừng càu nhàu. Yoongi ngược lại hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời anh nói, vào đến siêu thị là cậu liền vứt anh qua một bên, anh có cằn nhằn gì cũng mặc kệ. Mắt nhỏ dáo dác nhìn xung quanh, xác định được chỗ bán dụng cụ và nguyên liệu làm bánh thì lập tức rời khỏi tay Hoseok mà chạy đến đó.
"Cứ mua loại làm sẵn cho đỡ mất công này"
"Anh chẳng biết gì cả! Giáng sinh phải tự làm bánh gừng, như thế mới là giáng sinh chứ!!!"
Vẻ mặt nhăn nhó kia khiến anh phì cười, vừa tiện tay với lấy túi bột làm bánh ở trên kệ cao bỏ vào xe đẩy cho cậu quay qua quay lại đã thấy cục bột của mình lon ton chạy sang quầy đối diện để chọn khuôn.
"Quyết tâm lấy điểm với mẹ anh đến vậy sao?"
"Chứ sao!!!" Yoongi hất mặt có vẻ khá tự tin nhưng vừa nói xong đã đỏ mặt. Hại Hoseok cười đến sáng cả siêu thị.
"Xem ai đó tự tin chưa kìa!"
"E-em muốn làm nhiều một chút để tặng cho Naji nữa"
Mặc kệ siêu thị ngày cận kề Giáng sinh tấp nập thế nào, Hoseok vô tư cụng trán xuống đỉnh tóc non mềm của người yêu mà thủ thỉ đầy cưng chiều: "Miễn bé thích là được"
-----
Vì lỡ mua nhiều quá nên Hoseok định gọi tài xế của anh đến đón nhưng chợt nhớ hôm nay cũng là ngày nghỉ của người tài xế nên cả hai đành gọi taxi. Xe vừa về đến nhà Yoongi đã vội vội vàng vàng mở cửa xe rồi lon ton chạy vòng ra sau muốn mở cốp để lấy đồ ra.
Vừa thò tay vào thì Hoseok đã nhanh hơn cầm một lượt 3, 4 cái túi, tay còn lại nắm lấy tay Yoongi mà dắt vào nhà. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều rồi. May là lượt về ngồi taxi chứ đi bộ nữa thì Hoseok sẽ sắm được thêm một chiếc người tuyết hình mèo siêu to khổng lồ tên Min Yoongi mất.
Thay đồ xong Yoongi liền xắn tay vào làm bánh ngay, Hoseok cũng tò tò theo sau đuôi để xin phụ cậu. Nghe thì có vẻ được việc nhưng tất cả những việc anh làm chỉ là làm phiền và làm cậu cáu.
"Anh đứng yên đó là giúp em rồi!"
"Nhưng người ta muốn ôm ôm..."
"Đi ra kia đứng!!!" Yoongi gắt lên, ngón tay bọc găng phủ trắng bột mì chỉ thẳng ra ngoài bàn.
Hoseok đành bĩu môi, miễn cưỡng buông cánh tay đang ôm eo người ta ra mà tiu nghỉu đi lại bàn. Thấy người yêu chịu ngoan ngoãn rồi Yoongi liền tiếp tục công việc giang dở.
Trong mắt Hoseok lúc này chỉ có mỗi hình ảnh bé con của anh thân mang tạp dề đỏ, chân đi dép bông còn tay thì thoăn thoắt bên đống nguyên liệu làm bánh. Nhìn thì có vẻ bình thường như nó khiến Hoseok phải mơ mộng mà cười khúc khích.
Yoongi chính là sinh ra để làm vợ của Jung Hoseok!!!
"Bé ơi!"
Nghe anh gọi cậu liền ngó lên từ sau cái lò nướng, tròn mắt nhìn.
"Em biết nhìn em lúc này giống ai không?"
"Ai cơ ạ?"
Hoseok tủm tỉm: "Giống vợ anh!"
Năm nay là Giáng sinh đầu tiên kể từ khi bố mẹ mất mà Yoongi có thể cảm nhận được không khí Giáng sinh đúng nghĩa nhất. Cậu được cùng mọi người trang trí cây thông này, trang trí nhà cửa này, cậu còn tự tay làm bánh gừng và nhận được cơn mưa lời khen từ mọi người, và hơn hết, Giáng sinh năm nay là Giáng sinh đầu tiên mà cậu được ở cạnh người cậu yêu, Hoseok.
Bố, mẹ và cả bà nội nữa, ở trên trời cao hẳn đang rất yên lòng khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên vô tư lự kia đã quay trở lại trên đôi môi Yoongi. Giây phút chuông nhà thờ ngân vang, ngồi trước cây thông lớn ở cạnh lò sưởi Yoongi tựa đầu vào lồng ngực Hoseok, giọng nói có chút mủi lòng mà run rẩy.
"Em nhớ bố mẹ, nhớ bà nội..."
Anh chợt giật mình, bên nhau lâu đến vậy nhưng anh chưa một lần đưa cậu đến thăm mộ bố mẹ và bà nội. Có lẻ Yoongi cũng ngại nói ra vì anh quá rộn, vậy mà anh cũng vô tâm quên bẵng mất chuyện quan trọng đó.
Đau lòng ôm lấy đôi vai nhỏ, khẽ xiết lấy dỗ dành: "Tết này anh đưa em về thăm họ. Năm nay ăn tết cùng anh nhé, Yoongi"
Đôi mắt ánh lên một tia hạnh phúc lấp lánh hơn vạn vì tinh tú, cậu cười tươi, rúc mũi hôn lên má anh, khẽ "Vâng" một tiếng. Vậy là năm nay Yoongi không sợ cô đơn nữa rồi!
-----
Sau chap mới này thì lịch đăng truyện sẽ trở lại như cũ, mỗi tuần 1 chap vào tối chủ nhật nhe cả nhà iuuuuuu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top