24. Làm lành hay làm thịt???
"Yoongi, Yoongi ơi ra chị bảo"
Tiếng gọi thu hút sự chú ý của Yoongi lúc cậu đang thơ thẩn thả hồn ở bên bậu cửa sổ. Nhìn nghiêng ngó dọc thì mới biết hóa ra là chị Jiwoo đang gọi cậu từ bên dưới vườn.
"Chị gọi em ạ?" Cậu thò đầu ra khỏi cửa sổ mà nói vọng xuống.
"Ra vườn chị bảo"
Bên hông cắp theo hai ba cái rổ be bé, đầu đội nón rơm to oạch, khoác thêm áo sơ mi làm vườn cũng to không kém, dáng vẻ đó làm Hoseok đang "rình" từ đằng xa cứ ngỡ người yêu mình là cây nấm lùn. Chị Jiwoo rủ cậu xuống vườn hái dâu tây cùng chị, thế là vừa thấy Yoongi rục rịch đi khỏi phòng Hoseok đã nhấc mông rón rén rình theo đằng sau.
"Hoseok thích ăn dâu tây lắm đấy!"
"Thế ạ chị?"
"Ừ em không biết sao. Ngày trước nó toàn giành trái dâu trên miếng bánh kem với chị đó"
Yoongi ngẩn ra, cậu không thích dâu tây cho lắm nhưng đó không phải là chuyện đáng nói ở đây. Nhớ lại lúc cậu đi siêu thị với Hoseok, anh biết cậu thích ăn quýt nên đã mua cho cậu rất nhiều, Yoongi hí hửng ôm vài hộp quýt chạy ngang qua dãy dâu tây đỏ mọng. Vừa thấy dâu tây cậu đã nhăn mũi tỏ vẻ rất rất không thích.
"Mua dâu tây nhé" Hoseok nhón lấy một hộp, cậu lại vì thế mà càng nhăn nhó hơn: "Em không thích dâu tây sao?"
"Ừm, dâu chẳng ngon chút nào cả" Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Hoseok nghe thế thì bỏ ngay hộp dâu trở lại kệ không chút chần chừ.
"Vậy thì không mua dâu nữa, anh cũng không thích dâu"
Cả hai rời khỏi siêu thị với túi đầy toàn những thứ mà Yoongi thích, Hoseok bảo sở thích của hai người giống hệt nhau nên cậu chẳng nghĩ nhiều. Cứ đinh ninh là anh cũng ghét dâu tây giống mình cho đến tận hôm nay cậu mới vỡ lẽ, anh vì thấy cậu ghét dâu tây nên cũng thay đổi luôn cả sở thích của mình.
"Ngẩn ngơ gì đó Yoongi. Nào, cầm hộ chị"
"V-vâng"
Yoongi đón lấy rổ dâu tây đỏ mọng từ tay chị Jiwoo. Dâu trong rổ là của chị và mẹ Jung tự tay vun trồng và chăm sóc nên trái nào trái nấy đều rất to, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm nhận được một phát cắn ngập răng ngọt lịm rồi.
"Hai đứa đã làm lành chưa?" mẹ Jung lên tiếng từ đầu bên kia của luống dâu.
Nhắc đến vấn đề nhức nhối đó Yoongi bất giác bĩu môi. Ai làm lành trước là con cún con!
Hoseok đang nấp ở góc tường phía sau nhà kho cách đó không xa cũng nghe thấy, khóe môi anh giật giật liên hồi. Làm lành... Kiểu gì bây giờ?
"Nhìn thế kia thì trăm phần trăm là chưa đâu mẹ ạ"
Mẹ Jung tủm tỉm, cố tình nói lớn: "Thế tóm lại là còn giận nhau hay là không biết cách làm lành hả cái anh đang trốn sau nhà kho kia?"
Vừa dứt câu cả ba người nghe được một tiếng huỵch giòn giã, Hoseok ôm trán lò dò đi ra khỏi góc tường, xấu hổ đến nỗi vành tai đỏ ửng. Anh không nhìn về phía cái người nhỏ xíu đang ôm rổ dâu tây trước bụng vì anh biết cậu cũng đang tròn mắt nhìn mình như sinh vật lạ.
"Con giúp bố tìm cái xẻng ấy mà"
"Mẹ có hỏi đâu"
Hớ nặng! Hoseok vớ đại lấy cái xẻng ở gần đó, đâm đầu đi thẳng ra khỏi tầm mắt của nhóm người đang hái dâu. Nhìn cái dáng đi vắt giò lên cổ của anh mà Yoongi không nhịn được cười.
"Cái thằng ngố! Em yêu cái gì ở nó vậy hả Yoongi?"
Yoongi chỉ cười ngây ngốc. Chẳng lẽ lại bảo cậu yêu anh là vì cái sự ngố tàu đáng yêu đó à?
Tắm nắng ở vườn cả buổi mà mặt mũi Yoongi vẫn trông rõ là nhiều năng lượng, nụ cười sáng bừng hơn cả ánh sáng mặt trời. Mẹ Jung giao cho cậu hai rổ dâu có trái to và đẹp nhất, bảo cậu muốn làm gì với chúng cũng được. Yoongi hí hửng ôm chúng chạy vào nhà bếp, cậu sẽ làm bánh pancake dâu tây cho Hoseok.
Không phải cậu muốn làm lành đâu nhá! Chỉ là rảnh rỗi nên nấu nướng tí cho bận thôi!
"Wow em làm pancake à. Nhìn ngon thế!"
Chị Jiwoo trầm trồ nhìn đĩa pancake thơm lừng cùng với rất nhiều dâu tây được cắt lát phủ kín trên bề mặt. Bột làm bánh cũng có màu hồng từ dâu tây do chính tay Yoongi làm ra. Cậu quệt tay lau mồ hôi, vô tình làm bột bánh dính lại trên má.
"Vâng ạ. Dâu tây ngon nên em làm cho cả nhà cùng ăn"
"Sướng nhất Hoseok rồi!!!"
Ai kia đang thập thò bên ngoài bỗng nghe tên mình thì liền chột dạ. Anh như con robot cỡ bự máy móc đi thẳng vào bếp với vẻ mặt như - không - có - chuyện - gì. Liếc thấy trên má Yoongi có dính bột, anh chẳng nói chẳng rằng vươn tay lau nó đi thật nhanh rồi lại vờ như mình chẳng làm gì cả mà tiếp tục ngó lơ đi chỗ khác.
"Kìa Hoseok, Yoongi làm pancake dâu tây em thích kìa. Còn không mau làm lành để được ăn à?"
Hoseok cố nén ánh mắt nhìn vẫn không nhịn được mà liếc qua chỗ Yoongi thêm cái nữa. Cậu vẫn đang chăm chú cắt dâu tây, trông chẳng có vẻ gì là đang quan tâm đến anh cả. Thấy vậy, lòng tự tôn to bằng con kiến liền trỗi dậy, Hoseok hừ mũi nói to.
"Ai làm lành trước là con cún!"
"Ơ kìa...?!!?" Jiwoo cạn lời.
"Chị mặc kệ đi. Em chẳng thèm mời người ta ăn đâu"
Yoongi xị mặt cắm phập chiếc dao đang dùng để cắt dâu xuống, nó dính luôn vào mặt thớt...
Hoseok bỗng hoảng loạn đôi chút nhưng vẫn cố lơ đi vì cái tôi. Anh bỏ ra khỏi bếp sau khi lượn một vòng chẳng biết để làm gì. Chị Jiwoo nhìn hai đứa nhỏ nhà mình mà bất lực. Thôi thì cứ đợi xem đứa nào làm cún trước.
*xoảng* "A nóng!"
"Ôi trời em sao vậy Yoongi?"
Quay qua quay lại đã thấy Yoongi ngồi bệt dưới nền, trước mặt cậu là chiếc chảo nhỏ vừa rán bánh xong vẫn còn nóng hổi. Jiwoo hoảng hồn khi thấy tay cậu đỏ phừng phừng. Hình như là bỏng rồi. Cậu cũng hoảng không kém, vừa nãy chẳng hiểu bất cẩn kiểu gì mà lại dùng tay không để sờ vào thành chảo nóng.
"Bỏng rồi Yoongi. Mau mau tay vào nước lạnh đi"
Định làm theo lời chị thì bỗng dưng tay cậu bị ai đó tóm lấy, một lực kéo thẳng dậy. Là Hoseok, vẻ mặt anh vừa giận mà cũng vừa lo lắng, chẳng nói chẳng rằng bế cậu đi một mạch lên phòng. Jiwoo ngẩn tò tè, chống nạnh nhìn theo bóng lưng của em trai mình.
"Sắp được xem Jung thiếu vừa vẫy đuôi vừa gâu gâu rồi"
Ai kia đem được người lên phòng rồi thả người ta ngồi trên giường còn bản thân thì luống cuống lật tung cả phòng chỉ để tìm tuýp thuốc bôi cho người ta. Yoongi chỉ biết ngồi đó nhìn vẻ lo lắng đến xoắn cả chân tay của anh người yêu.
"Từ từ thôi không ngã..."
*huỵch* Y như rằng anh vấp vào cạnh bàn suýt thì ngã. Ngón chân vừa bị vấp đau điếng nên anh phải co chân lên để suýt xoa rồi cứ thế đứng một chân lục tìm thuốc trong ngăn tủ. May sao cũng tìm được thuốc chứ không chắc anh sẽ xoắn cả quẩy lên mất.
Lo lắng là thế nhưng anh tuyệt nhiên chẳng nói lời nào, cứ nín thinh mà chăm chú bôi thuốc cho Yoongi. Tình huống này làm cậu bỗng nhớ đến cái ngày mà anh và cậu mới gặp nhau. Ngày đó cậu còn làm thêm ở quán cafe, cậu bị quản bị chơi xấu gạt chân cho ngã khiến cho tay cậu hứng trọn tách cafe nóng hổi. Lúc đó Hoseok chính là người đầu tiên đứng ra làm chủ cho cậu, anh đã dằn mặt tên quản lí rồi kéo cậu đi ra khỏi quán. Cũng chính anh là người đã bôi thuốc vào vết bỏng cho cậu. Giây phút cậu chạm phải ánh mắt dịu dàng anh giành cho mình cũng chính là giây phút mà Min Yoongi mười tám tuổi lần đầu biết tương tư một người.
Lúc đó anh cũng cầm tay cậu rồi vừa bôi thuốc vừa chu môi thổi để cậu không bị rát, bây giờ cũng vậy không khi đều im ắng như nhau. Nhưng mà cảm giác lần này nó lạ lắm...
"Anh bôi thuốc lên tận đâu vậy? Em bị bỏng ở bàn tay mà???"
"Ngồi im! Chưa bị phạt là may rồi đó!"
"Anh quát em đấy à?"
Hoseok hơi liếc mắt nhìn rồi lại tiếp tục giữ nín thinh. Thái độ làm Yoongi không hề vui một chút nào, cậu giật phăng tay mình ra toan bỏ đi vì giận lẫy thì bị anh ôm chân giữ lại.
Đúng! Anh đang ôm chân cậu. Không phải ôm hai chân giống bình thường mà chỉ ôm cứng lấy một chân mà thôi.
"Làm cái gì vậy. Bỏ ra coi!"
"Gâu gâu..."
Tiếng sủa nhỏ xíu phát ra từ miệng của Jung thiếu hại Yoongi đang dỗi cũng phải phụt cười. Jung thiếu đang làm cún con đấy sao.
"Gâu gâu gâu..."
"Em không hiểu tiếng cún đâu"
"Làm lành hoặc bị làm thịt"
"Này Jung Hoseok..."
Yoongi sửng cồ lên thì liền bị anh kéo vào lòng, ôm chặt. Nụ hôn đi trước lời nói phủ đầy lên khắp mặt mũi cậu. Nhìn bộ mặt phụng phịu trong lòng mình mà Hoseok chỉ muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng. Anh quấn chặt chân tay vào cậu mà tỉ tê.
"Nhớ lắm rồi, không giận nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top