23. Giận hay dỗi

Lúc Yoongi thì cũng vừa lúc Namjoon từ bên trong đi ra. Nhìn thấy cậu lủi thủi lách cổng lớn đi vào, Namjoon tặc lưỡi vỗ bôm bốp lên vai cậu mà an ủi.

"Đêm nay vất vả cho em rồi Yoongi"

Chỉ mỗi vậy thôi cũng đã khiến Yoongi méo mặt. Không phải chứ! Hoseok sẽ không dùng cách đó để phạt cậu đó chứ??!?

"Anh ấy say rồi mà. Chắc không làm được gì đâu nhỉ..."

"Yoongi à, vào nhà đi em. Hoseok đợi em kìa!"

Giọng chị Jiwoo vọng xuống từ ban công tầng 2, cũng chính là ban công phòng của Hoseok. Đợi gì mà đợi! Say thì ngủ đi chứ!!!!

Yoongi khấn liên tục trong đầu rồi nhấc chân đi rề rà từng bước vào nhà. Ở trong phòng lúc này đều tối om, Hoseok đang nằm im lìm trên giường chăn phủ kín qua đầu. Chẳng hiểu sao mà Yoongi sợ đến nỗi chỉ dám hé cửa rồi lách người đi vào trong, thở cũng không dám thở mạnh.

"Min Yoongi!"

"Dạ!!!...."

Ai đó mà ai cũng biết là ai bỗng dưng cất tiếng gọi tên cậu trong bóng tối. Tim Yoongi thiếu điều lộn mèo ra khỏi lồng ngực, theo bản năng dạ một tiếng thật to. Đợi mãi chẳng có thêm động tĩnh gì cả, đáp lại Yoongi vẫn chỉ có mỗi tiếng thở đều đều của Hoseok. Hình như anh vừa ngủ mớ thôi.

"Ngủ mớ vậy chắc là say lắm rồi. Không sao không sao, kì này sống rồi Min Yoongi"

Cậu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm với suy nghĩ đó. Cất áo khoác và thay đồ xong Yoongi mới tìm đường bò lên giường ngủ. Mò mẫm một chút là xác định được ví trí của Hoseok, cẩn thận nhích ra hẳn một sải tay về bên trái là chỗ mà Yoongi sẽ nằm xuống.

Tưởng chừng chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ được ngủ ngay, ấy vậy mà mới chỉ thở ra được hai hơi thì cả người cậu đã bị một bóng đen phủ kín. Yoongi trợn tròn mắt, thần hồn nát thần tính tưởng rằng bản thân bị bóng đè. Cho đến khi bị hơi thở toàn mùi bia từ cái bóng kia phả vào mặt thì cậu mới thở phào nhận ra đó là Hoseok.

Nhưng mà...

"Em định chạy đi đâu?"

"E-em có ch-chạy đâu..."

Hơi thở kia càng lúc càng gần khiến mặt mũi Yoongi nóng bừng. Rõ ràng ban nãy đã say đến mềm nhũn rồi mà, tại sao giờ lại...

"Em biết mình có tội gì không?"

"Kh-không, à mà có... Nhưng mà tại..."

"Không giải thích"

Yoongi chỉ kịp trợn tròn mắt khi khuôn mặt ai kia phóng đại trước mắt mình. Anh mạnh bạo tràn tới mút lấy cánh môi anh đào ngọt lịm. Men bia đã khiến Hoseok mất kiểm soát trong hành động, anh thậm chí không cho cậu lấy một giây để kháng cự. Nhưng mà Yoongi cũng đâu có ý định kháng cự...

Men bia là thứ có thể thao túng tất cả mọi hành động, ban nãy cậu đã bị chuốc không ít bia tuy không say nhưng nó cũng đủ khiến cho một vài cảm xúc lạ trong cậu trỗi dậy. Nụ hôn ướt át tưởng chừng sẽ kéo dài cả thế kỉ rốt cuộc cũng đã dứt ra khi khoang phổi kêu gào đòi dưỡng khí. Nói ra dứt ra chứ khoảng cách của cả hai hiện tại vẫn gần đến mức có thể nuốt lấy hơi thở của đối phương. Hoseok khẽ lướt ngón tay lên đôi môi sưng đỏ bên dưới mình, khuôn mặt ấy thật đẹp dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Đôi mắt mơ màng khép hờ nhìn vào anh, gò má thoáng ửng hồng cùng đôi môi ướt át đó hút cạn hết sinh khí của anh.

"Anh nghĩ là anh sẽ phạt em nhưng hình như anh làm sai cách rồi"

Ánh mắt mơ màng kia cứ nhìn vào anh như thể trong đó chứa cả vạn điều muốn nói. Hại toàn thân Hoseok vốn đã bị hơi men làm nóng sẵn giờ càng nóng hơn.

"Ăn nhé?"

Hai từ này va chạm vào màng nhĩ cũng là lúc Yoongi bừng tỉnh khỏi cơn chếch choáng. Lí trí của Min Yoongi là một thứ gì đó bề bỉ hơn cả áo chống đạn, hại Jung Hoseok không thể chủ qua một hai bước đơn giản mà có thể đánh sập nó.

Cậu lập tức đẩy anh ngã ra giường, bản thân ngồi bật dậy vịn lấy cổ áo vừa bị anh cạy mở tung cả hàng cúc. Bị cự tuyệt chỉ trong vài khắc khiến Hoseok không thể thích nghi kịp. Anh cứ nằm đó nhìn cậu luống cuống gài hết cúc áo lại rồi lại cập rập chạy khỏi giường.

"Em đi đâu?"

"Anh say rồi nên ngủ đi. Em ra ngoài một chút"

"Min Yoongi, em..."

Chưa nói hết câu thì Yoongi đã chạy ra khỏi phòng. Hoseok chỉ hận nỗi không thể bắt trói cậu lại. Anh tự hỏi có phải chăng Yoongi sợ anh đến nỗi không dám thân mật quá trớn với anh? Anh có thật sự ăn thịt cậu đâu chứ?!!!?!

Rốt cuộc đêm hôm đó Hoseok giận tím cả người quyết định mặc kệ Min Yoongi mà trùm chăn ngủ trong ấm ức. Sáng hôm sau Jung phu nhân an nhàn sải bước đi xuống phòng khách, ánh mắt bà vô tình chạm phải đống chăn gối to xụ trên chiếc ghế đệm dài lót nhung. Nhờ cái đầu màu đen ló ra khỏi đó mà bà mới nhận ra đó là Yoongi. Lật đật chạy xuống tận nơi, vạch bớt cái chăn to đùng kia ra mà bà phải hết hồn. Đúng là Yoongi đang ngủ ở đó, trên người chỉ có mỗi bộ pijama mỏng manh dưới tiết trời âm độ, môi cậu đã tái đi vì lạnh, cả người khổ sở cuộn tròn lại để ủ ấm.

"Yoongi, Yoongi à. Dậy đi con, Yoongi à!"

Bà vừa lay vừa gọi mãi cậu mới chịu mở mắt, cả người thì vẫn co ro lại rồi run lên bần bật. Theo thói định chào hỏi nhưng cổ họng cậu vừa khô vừa rát, không tài nào mở miệng được.

"Sao con lại ngủ ở đây. Hoseok đâu rồi?"

Yoongi chỉ chầm chậm lắc đầu. Mẹ Jung lờ mờ nhận ra có chuyện chẳng lành giữa hai người nên liền xẵng giọng mắng ai kia rõ to.

"Có phải vì Hoseok say nên con phải ra đây năm không? Cái thằng này hư lắm rồi. Để đó, bác mắng nó cho!"

Yoongi lại ra sức lắc đầu, gắng lắm mới thều thào được vài chữ: "K-không vậy phải đâu bác"

"Được rồi, con đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. May làm sao ngủ ở đây mà không bị ốm đấy"

Mẹ Jung nhìn cái dáng con con lủi thủi ôm chăn gối vào phòng mà tặc lưỡi. Thế quái nào mới chỉ đi chơi 1 đêm mà mỗi người ngủ mỗi nơi thế này? Kì này Hoseok chết chắc!!!

Chăn gối bọc kín người lúc la lúc lắc đi vào đến phòng thì  cũng đúng lúc Hoseok vừa thức dậy. Anh bước một chân ra khỏi nhà vệ sinh thì va phải cái đống chăn gối tên Min Yoongi kia. Có chút hết hồn vì chỉ thấy mỗi chăn chứ chẳng thấy người, sau đó mới thấy khuôn mặt sưng húp của Yoongi thò ra.

Anh định nói gì đó nhưng chần chừ nghĩ ngợi thế nào lại quyết định làm lơ, nhấc chân bước sang ngang hai bước rồi đi một hơi ra khỏi phòng. Yoongi tiu nghỉu cụp mắt ném đống chăn gối vào giường rồi ủ rũ đi làm vệ sinh cá nhân.

Yoongi bị anh giận mất rồi...

Buồn bã ném thịch đống đồ lên giường, cậu chả buồn xếp lại cho gọn gàng mà cứ thế nằm ịch lên luôn. Rầu chứ! Tự dưng bị giận không rầu mới lạ. Nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại thì Yoongi chẳng thể tìm ra được 1 lí do hợp lí nào để bản thân có thể bị giận.

Cậu buộc phải giữ mình, đúng chứ?

Ừ, đúng!

Cậu cũng phải đề phòng, đúng không?

Th-thì đúng...

Vậy thì cậu đề phòng Hoseok sai chỗ nào???

Ờ... Ủa khoan!!!

Vỗ đùi cái bép với suy nghĩ của mình mặc dù nó kẹt một cục sạn to đùng. Yoongi nhanh chóng lấy lại thần thái nóc nhà, hùng hổ đi...làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà ăn sáng.

"Có thật là không có chuyện gì không?"

"Con nói dối mẹ làm gì đâu! Bọn con vẫn bình thường"

"Thế tại sao Yoongi phải ngủ phòng khách cả đêm???"

"Em ấy thích thế"

*bốpppp*

Âm thanh vui tai dội vào màng nhĩ của Yoongi ngay khi cậu vừa thò một chân vào cửa phòng ăn. Đầu Hoseok bị chị Jiwoo tặng một bạt tai đúng nghĩa "tát sấp mặt", anh nhăn nhó ngồi thẳng dậy vò vò đầu tóc, mồm làu bàu gì đó. Vừa thấy Yoongi ló mặt vào, mẹ Jung liền mặc kệ con trai mình mà chuyển hướng quan tâm đến cậu. 

"Yoongi xuống rồi à. Vào đây ăn sáng đi con" 

"Vâng..." 

Cậu lí nhí, mắt lén nhìn về phía Hoseok. Thấy anh chẳng thèm đoái hoài gì đến mình thì bĩu môi. Chị Jiwoo đều nhìn thấy hết, thế là Hoseok lại bị ăn thêm một đập.

"Đi lấy đồ ăn cho Yoongi đi ơ kìa!!!" 

"Ơ em tự lấy được mà chị..." Cậu vội xua tay, toan bước vào bếp lấy đồ ăn thì Hoseok nói lớn làm cậu rụt cả cổ.

"Đánh hoài! Biết rồi!!!" 

"Mắc gì cọc??" 

"Đau!!!" 

Yoongi nghe khóe môi mình giật giật. Sẽ không có đánh nhau đó chứ? Hai chị em nhà này nói chuyện với nhau kiểu gì mà đánh bay cả sự sang chảnh thế này...

Bên trong bếp Hoseok cục xúc trút giận lên chén đĩa, thật ra là không thể trút giận lên người nên phải làm vậy cho bỏ tức. Lát sau anh bưng ra một phần ăn sáng đầy đủ các món, không cần để ý cũng thấy phần này nhiều hơn hẳn phần của những người khác. Ngoài ra còn có thêm một bát canh giải rượu nghi ngút khói. 

Đặt cạch xuống mặt bàn, dằn mặt mạnh đấy nhưng anh vẫn tinh tế đặt ở xa tít tránh để Yoongi bị văng canh nóng vào người. Đang dỗi mà vẫn dịu dàng và chu đáo hết phần thiên hạ chính là Jung Hoseok. 

"Cảm ơn!" Yoongi nói trống không.

"Không có gì!" Hoseok cũng đáp lại cục xúc không kém.

Ngó lại thấy trên phần đồ ăn của cậu thiếu thịt xông khói, Yoongi thích ăn món đó nhất. Thế là lại hằm hằm đi vào rán thêm cho cậu một đĩa, xong xuôi lại bưng ra đặt cạch trước mặt cậu.

"Hai cái đứa này làm cái trò gì với nhau vậy mẹ?" chị Jiwoo cảm thấy cô cùng chướng mắt.

"Đang giận nhau"

Mẹ Jung bình thản dùng bữa sáng và trả lời như kiểu bà đã làm quen được với kiểu giận hờn ngoài mặt, dỗ dành trong lòng của đôi trẻ kia rồi. Hoseok đã ăn xong phần của mình rồi nhưng vẫn ngồi yên đó, đợi Yoongi ăn gần hết rồi mới đẩy li sữa đầy đến trước mặt cậu. Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi một nước.

"Jung Hoseok dám cả gan giận Yoongi sao. Chuyện lạ nha!" Jiwoo trầm trồ, Yoongi nghe rồi chỉ mím môi uống hết li sữa chứ không biết phải trả lời thế nào.

"Bác không hiểu hai đứa có chuyện gì, nhưng con cứ giận ngược lại nó cho bác"

Xém nữa thì Yoongi sặc sữa lên mũi, cậu trân trối nhìn vào mẹ Jung như muốn xác nhận điều vừa rồi. Cậu thật sự có thể giận ngược lại anh ư?

Cả ngày hôm đó Hoseok chỉ ở nhà, nói chính xác là chỉ quanh quẩn xung quanh Yoongi.

Cậu vào nhà vệ sinh thì anh nằm dài trên giường. Lúc cậu đi ra thì anh đã đi đâu mất nhưng lát sau cậu xuống phòng khách thì anh lại lù lù xuất hiện dưới chân cầu thang. Ấy thế mà anh tuyệt nhiên không hề hé răng nói với cậu lấy nửa lời. Chỉ lầm lầm lì lì đi theo sau lưng cậu thôi. Cứ như vậy mãi đến khi Yoongi phát cáu lên.

"Anh bị làm sao vậy. Cứ đi theo em mãi làm gì???"

Hoseok không trả lời ngay mà chỉ lầm lì đi tới ôm eo cậu, thơm lên má cái chóc.

"Nhớ!"

Nói rồi liền buông cậu ra quay mông bỏ đi luôn, chẳng để Yoongi kịp phản ứng lại.

"Gì vậy trời???"

Trên đời không thiếu kiểu giận dỗi nhưng kiểu của Jung Hoseok thì cậu mới nhìn thấy lần đầu. Giận kiểu gì mà nhớ là chạy tới ôm hôn xong phủi mông bỏ đi như thế chứ.

Đã thế cậu cứ để anh giận cho hết ngày xem anh còn làm trò gì được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top