22
Hoseok dành cả ngày hôm đó để đưa Yoongi đi khắp nơi, mua cho cậu thêm vài bộ đồ mùa đông để mặc trong thời gian nghỉ đông ở Mĩ. Nếu mùa đông ở Hàn lạnh một thì ở Mĩ, mùa đông lạnh đến mười. Anh mua cho Yoongi một cái khăn choàng cổ bằng len to xụ, mới quấn 2 vòng thôi mà đã đủ che hết cả mặt cậu, lòi mỗi cặp mắt long lanh chớp chớp nhìn anh.
"Em không thấy đường đi..."
"Thì anh dắt em đi" Hoseok tủm tỉm kéo cái khăn lên cao chút nữa, Yoongi khổ sở rướn cổ ngoi lên.
"Ngộp thở!!!"
"Như này mới đủ ấm. Nhỡ bị nhiễm lạnh ốm ra đấy thì làm sao"
Yoongi nhăn nhó vạch cái khăn xuống tận cổ. Người yêu kiểu gì mà suốt ngày bày trò trêu cậu!!!
Cả hai lượn lờ ở trung tâm thương mại chán chê, mua đủ thứ đồ rồi Hoseok lại dắt cậu vào quán ăn. Vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ thì có hai người đàn ông lạ hoắc đi tới, vỗ bốp lên vai Hoseok.
"Hoseok đúng không?"
"Đúng là Jung Hoseok rồi này!!!"
Hai người nọ có vẻ rất mừng khi gặp Hoseok, họ hồ hởi tay bắt mặt mừng dọa Yoongi đơ cả mặt mũi.
"Nhớ mình không? Namjoon này, Seokjin này!!!"
"Namjoon? À Namjoon!!!"
Sau khi sững ra vài giây để suy nghĩ Hoseok cũng hớn hở ôm chầm lấy 2 người kia. Cả ba người đàn ông lớn đùng ôm nhau thành vòng tròn nhảy tưng tưng.
Hỏi ra thì Yoongi mới biết hai người nọ là bạn thân từ thời đại học của anh. Họ là một đôi từ khi còn đi học, tốt nghiệp xong Seokjin ra nước ngoài làm việc, sau đó 1 năm Namjoon cũng tốt nghiệp rồi sang đây định cư cùng người yêu mình. Đám cưới của họ vừa được tổ chức năm ngoái, lúc đó Hoseok bận việc nên không sang chung vui được. Tính ra, Hoseok đã không gặp họ tận 4 năm kể từ khi tốt nghiệp.
"Mình cứ tưởng cậu mất tích luôn rồi đó Jung Hoseok!"
"Đúng rồi đấy! Đám cưới của tụi này cũng chẳng thấy mặt cậu. Bạn bè thế đấy!!!"
"Nhưng mình có gửi quà còn gì"
"Chưa ném trả lại là may rồi..."
Nhớ lại món quà cưới được gửi tới sớm hẳn 1 tuần, Seokjin chỉ thẹn không nhào tới vặt trụi lông đầu của tên sóc thối kia. Ai đời lại tặng đồ cosplay làm quà cưới bao giờ!?!??
"Nghe nhóc Jimin đồn cậu có người yêu rồi. Có phải là..."
Yoongi bị ăn bánh bơ suốt từ nãy tới giờ chỉ biết ngồi ngoan một chỗ chơi game trên điện thoại của anh. Nghe Namjoon nói tới mình, cậu liền ngẩng lên chớp chớp mắt cười ngại.
"Đây là Yoongi, người yêu của mình!"
"Em chào hai anh ạ"
Cậu lễ phép cúi đầu chào hai người hại Seokjin chỉ tiếc là không thể nhào tới nựng lấy cái mặt đáng yêu kia, đã xinh rồi lại còn ngoan nữa chứ.
"Cướp ở đâu được bé con xinh thế này Jung Hoseok!!"
"Vớ vẩn! Cướp đâu mà cướp. Bao nhiêu công sức cưa cẩm của em đấy hyung à!!!"
"Bé ơi, thằng này có dụ dỗ gì em không? Khổ thân, chắc chưa được 16 tuổi đâu nhỉ? Đừng có dễ dãi với hắn nhé, hắn mà giở trò thì cứ đấm thật mạnh vào!"
Lời khuyên đầy chân thành từ Namjoon khiến ai kia thiếu điều đào lỗ dưới gầm bàn để trốn. Cậu có dễ dãi với anh không nhỉ? Chắc là kh... Ừ thì có, có dễ dãi tí tẹo, được chưa!!!
"Lại vớ vẩn! Yoongi mười tám tuổi rồi đấy. Đừng có trêu nữa, em ấy ngại!"
Hoseok choàng tay bịt lấy tai em người yêu để cậu đỡ phải nghe mấy lời không đứng đắn rồi dịu dàng nói với cậu: "Anh gọi mỳ ý cho em nhé"
"Anh cứ nói chuyện với bạn đi. Em tự gọi được mà"
"Cứ tự nhiên nhé Yoongi, không phải ngại tụi anh đâu" Seokjin cười tít mắt. Thời đại học đã từng chứng kiến một Hoseok lãng tử đào hoa đến nhường nào, giờ đây hình ảnh đó đã thay đổi hoàn toàn khi có người nhỏ kia bên cạnh, thật tình Namjoon và Seokjin có chút lạ mắt.
"Này Hoseok, thay đổi như này từ bao giờ vậy?" Seokjin hỏi nhỏ.
"Hyung làm như trước đây em tệ lắm vậy..."
"Thì chẳng thế! Giăng lưới bắt cá, cặp kè rồi đá người ta như cơm bữa, có trò xấu xa nào mà cậu chưa từng làm đâu!!!"
Namjoon nhanh mồm làm anh chẳng kịp cản lại, rốt cuộc phải ngồi cứng ngắc cho bạn mình kể tội. Sau gáy chưa gì đã truyền tới cảm giác lạnh buốt đến tập xương tủy. Lúc này Yoongi chậm rãi bỏ điện thoại xuống, khuôn mặt có vẻ không quan tâm nhưng thực ra là đang vểnh tai mèo để nghe ngóng.
"Này Kim Namjoon..." Hoseok rít qua kẽ răng.
"Chứ không phải sao! Anh có nhớ lúc cậu ta quen với người đẹp khóa dưới không Seokjinie? Ôi trời ơi! Đẹp đôi là thế mà cậu nỡ đá người ta!!!"
"Mình đâu có nhờ cậu nhắc..."
Nhìn bộ mặt dở khóc dở cười của Hoseok xong đến vẻ điềm tĩnh chết người của người ngồi cạnh anh, Seokjin rốt cuộc cũng thương tình mà thu phục con gấu béo nhà mình lại trước khi nhà bạn bị đốt rụi.
"Nếu không muốn đêm nay Hoseok đến giành giường với Naji thì em nên im lặng Namjoon à"
"Naji là ai vậy hyung, đừng nói là hai người..."
"Nhờ quà cưới của cậu cả đấy"
Mới hớn hở bóc phốt người ta đó mà giờ cả đôi lại cùng nhau ngại ngùng. Khỏi kể cũng biết Naji chính là con gái của hai người, Kim Namjoon trong lù đù vậy mà tài ghê!!!
Cà kê dê ngỗng với nhau hết cả buổi thì Namjoon cũng bị anh nhà lôi về vì ông bà nội đang hối qua đón Naji. Suốt từ lúc nãy đến giờ Yoongi chỉ ngồi yên, ăn hết phần mì anh gọi cho rồi tiếp tục chơi game, cả buổi chẳng hé răng lấy nửa lời. Cậu đang tỏ thái độ với ai thì mọi người nhìn vào đều biết rõ, nhất là người trong cuộc thì càng rõ hơn.
Đợi hai người bạn của mình đi khuất, Hoseok liền thò mặt sang nhìn thẳng vào mặt Yoongi lúc này vẫn đang chăm chú chơi game. Cậu biết anh đang nhìn nhưng vẫn giả lơ, được một lúc thì khó chịu quá nên dùng cả hai tay cầm điện thoại đẩy vào mặt để đuổi anh ra.
"Yoongi~~"
"Đi về!"
"Chuyện cũ rồi mà em. Ai cũng có quá kh... Ôi thôi anh xin lỗi, anh xin lỗi"
Mặt Yoongi nhăn tít, môi bặm lại vô cùng cáu bẳn. Khôn hồn thì ôm người ta mà dỗ chứ đừng có phí thời gian giải thích, người ta không nghe đâu!!!
"Đã lăng nhăng lại còn để bị mang tiếng đến tận bây giờ. Nhỡ có người đến bắt đền thì anh cứ liệu hồn"
"Ai dám bắt đền nào? Anh còn phải lo đi làm kiếm tiền nuôi Yoongi nhà anh, không có thời gian để mắt đến họ đâu"
Cậu bĩu môi, hằn học mặc cái áo lông vừa được Hoseok mua cho trong khi anh cẩn thận choàng khăn kín cổ cho cậu. Khéo nói, khéo nịnh nhưng may là nói được làm được, về khoản này thì Yoongi hoàn toàn yên tâm ở anh. Chỉ giận dỗi một chút cho cuộc sống có thêm màu sắc thôi!
"Tối nay đi với anh nhé"
"Không lẽ anh định bỏ em ở nhà?"
Hoseok cười hì hì, chẳng là vừa đúng dịp bạn bè thời đại học của anh sang Mĩ nghỉ đông nhiều nên mọi người quyết định tụ tập họp lớp một ngày, là tối hôm nay. Nếu mà là ở Hàn thì Hoseok đã phải năn nỉ gãy lưỡi để cậu chịu đi cùng mình, nhưng sang đây rồi Yoongi bất đắc dĩ thành cái đuôi nhỏ của anh. Nghĩ gì mà bảo cậu ở nhà với ba mẹ anh để anh đi chơi một mình? Ai chứ Yoongi chắc chắn là không dám đâu!!!
Tối đó cả hai ra ngoài trước bữa tối, Jiwoo thấy vậy thì không quên trêu chọc tí tẹo.
"Yoongi canh chừng nó cẩn thận nhé, nó mà say thì quậy lắm đó"
Khóe môi Hoseok giật giật còn Yoongi chỉ biết cười cười rồi vâng dạ cho xong. Ai mới là người quậy động trời lúc say ở đây chứ!
"Chẳng biết ai mới là người trông ai nữa" anh lầm bầm.
"Nhớ đưa Yoongi về sớm nhé con, về đêm trời lạnh lắm đó" mẹ Jung nhắc nhở.
"Mẹ chỉ quan tâm mỗi Yoongi thôi!!!"
Mùa đông ở Mĩ khắc nghiệt hơn những nơi khác, tuyết chưa rơi nhưng từng cơn gió lạnh thổi tới cũng đủ để Yoongi rét run cả người. Hoseok tặc lưỡi kéo khăn choàng cổ lên cao hơn một chút.
"Em mà ốm thì mẹ đuổi anh ra khỏi nhà mất"
"Anh cứ nói thế..." Yoongi đỏ mặt. Đúng là mẹ của anh cưng cậu thật đấy, lúc nãy còn lén dúi cho cậu một ít tiền tiêu vặt nữa. Quả thật đã làm Yoongi cay khóe mắt luôn đó!
"Lát nữa không được uống rượu nghe chưa!"
"Anh dặn em cả trăm lần rồi"
Nhớ lại cái hôm Yoongi bỏ nhà đi uống rượu vì giận anh, đêm hôm đó cứ tua đi tua lại trong tâm trí anh như một thước phim đầy cảm xúc. Chỉ một lần đó thôi là đủ rồi, một Min Yoongi chỉ được say một lần là quá đủ trong đời rồi.
Đến nơi thì bạn bè của anh đã có mặt đủ cả, chỉ vài người chứ không đông như cậu nghĩ. Namjoon còn cho cả con gái cưng đi theo nữa, vừa nhìn thấy Yoongi con bé chẳng ngại lạ quen gì mà chui vào ngồi gọn trong lòng cậu.
"Chú, đẹppppp" cái miệng chúm chím nói được hai từ xong cười xinh ơi là xinh làm Yoongi xoắn hết cả chân tay.
"Naji chào chú chưa?" ba Seokjin nhắc nhở. Bé con đang ngồi ngoan trên đùi cậu lập tức khoanh tay lại, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, mồm thì liến thoắng: "Chào, chào, chào, chàoooo"
Vì Namjoon mới bắt đầu dạy bé con nói tiếng Hàn nên nó cứ trộn lẫn tiếng Anh và tiếng Hàn lại với nhau khi nói. Lúc thì "Anyeong" lúc thì "Hi" với vẻ mặt tươi không cần tưới làm mọi người được một phen cười nắc nẻ.
"Hình như con bé thích em lắm đấy!" Hoseok tủm tỉm.
"Vâng, nó đáng yêu quá à!!!"
"Em thích vậy hay là mình... làm một đứa nhá?"
Yoongi lập tức thả tay đang ôm Naji ra, giật trỏ sang ngang vừa vặt thúc một cú vào bên hông người vừa có phát ngôn thiếu đòn vừa rồi. Này thì nhờn!
Thật ra tửu lượng của Hoseok thuộc vào dạng dở tệ, chỉ cần uống đến cốc thứ 3 thì mặt mũi đã đần ra thấy rõ. Vào tiệc mọi người bắt đầu nâng lên đặt xuống liên tục, Hoseok dần dần chạm tới ngưỡng nhìn một thành hai. Từ ngồi thẳng anh từng chút nghiêng sang tựa vào Yoongi nhưng tay thì vẫn cầm cốc bia thứ năm dốc vào miệng.
"Thôi đừng uống nữa, anh say rồi đó" Yoongi đỡ lấy cốc bia của anh, muốn giật ra nhưng anh vẫn nhất quyết cầm chặt.
"Hoseok không uống được nữa thì Yoongi phải uống hộ nhé!" một người bạn của anh ngồi đối diện hào hứng ra luật. Cũng không có gì quá đáng cả, một đôi thì uống thay nhau là chuyện thường thôi.
"Kh-không! Yoongi không uống được đâu"
Hoseok đang gật gù liền xua tay phản bác, tuy vậy bạn bè của anh vẫn chưa chịu buông tha.
"Ầy không uống thì tập uống chứ có làm sao đâu! Cậu còn ngồi đây sao tụi này dám làm gì em ấy mà cậu lo"
"Không phải thế đâu ạ... Tại, tại anh Hoseok không cho em uống rượu nên..."
"Nhưng mà đây là bia!!!"
Rốt cuộc Yoongi cũng đành miễn cưỡng uống một cốc để khỏi làm mất đi bầu không khí vui vẻ. Mỗi một cốc thì chẳng hề gì với cậu cả vì tửu lượng của Yoongi đoán mò cũng biết là ăn đứt ai kia. Riêng Hoseok thì đã say lắm rồi nhưng vẫn luôn mồm lẩm bẩm nhắc cậu chỉ được uống một cốc thôi.
"Chú, biaaaa" Naji chỉ vào cốc bia, ý bảo cậu cụng bia với bình sữa của nó. Yoongi vui vẻ nâng cốc chạm vào bình sữa, vừa vặn thế nào mà bạn của anh lại nhìn thấy rồi reo ầm lên.
"Cụng là phải uống nhé Yoongi. Không uống sẽ bị phạt đấy!"
Rồi cứ thế, cốc thứ hai rồi đến thứ ba cứ thế được Yoongi uống cạn. Hoseok mắt thấy nhưng không cách nào ngăn được vì anh đã quá say rồi. Tàn tiệc, Hoseok chắc chắn không thể nào lái xe được nên Seokjin cử Namjoon sang chở anh về còn cậu thì đi cùng xe với Seokjin. Suốt đường về Najin cứ dính cứng lấy cậu không rời.
"Chắc bán Naji cho chú Yoon được rồi nhỉ" Seokjn đùa, bé con liền vênh mặt lên gật lia gật lịa. Quái lại, giống ai mà mê trai thế...
"Em ổn chứ Yoongi? Ban nãy hình như em cũng uống nhiều lắm đấy"
"Không sao đâu anh ạ. Em vẫn còn uống được..." nói tới đây mới nhận ra mình cao hứng nên bị hớ, Yoongi chỉ biết nhe răng cười khì khì.
Seokjin thấy vậy thì thích thú cười vang cả xe: "Khá lắm! Hơn hẳn Jung Hoseok rồi còn gì"
"Nhưng mà... Ngày mai anh ấy sẽ giận em cho mà xem"
Mới cười đó mà nhắc đến Hoseok cậu đã xị mặt xuống. Không cần dùng tâm linh cũng đoán chắc mẩm ngày mai thức dậy kiểu gì cậu cũng sẽ bị anh giận vì cái tội không nghe lời. Có khi nào anh giận quá rồi tống cậu về nước một mình luôn không...
"Ô, Jung Hoseok dám giận cơ á? Thế em cứ giận lại cho anh, giận ra mặt luôn. Bảo là em bị bạn của cậu ta ép uống chứ em đâu có cố ý uống"
"V-vậy cũng được ạ...?"
"Được, được tất!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top