2. Rung động

Sang ngày mới, Yoongi thức dậy từ sớm nấu chút đồ ăn sáng cho bà nội rồi bản thân cũng lấp đầy cái bao tử trống rỗng. Trước khi đi học cậu sẽ giành thời gian để chia thuốc theo từng liều cho bà, dọn dẹp sơ lại căn trọ cho gọn gàng ngăn nắp rồi mới tạm biệt bà để đi học.

Yoongi học rất giỏi, vì hoàn cảnh nên giờ cậu phải học lại từ lớp mười. Cậu mới chỉ bắt đầu đi học cách đây vài tuần thôi, và có lẽ người bạn duy nhất trong lớp bắt chuyện với cậu chỉ có mỗi Park Jimin. Tuy là học cùng một lớp nhưng nó vẫn luôn lễ phép gọi cậu là hyung, lúc nào cũng bám riết lấy cậu huyên thuyên đủ chuyện. Thời gian đi học của cậu cũng nhờ nó mà đỡ nhàm chán hơn nhiều.

"Ăn bánh nè, Yoongi hyung" nó hí hửng chìa gói bánh pocky socola vừa mua về phía cậu, trên miệng vẫn còn vắt vẻo một thanh mà tay nó vẫn đang nhón thêm ba bốn thanh nữa.

Yoongi thấy vậy thì bật cười, lắc đầu.

"Anh không thích socola"

"Ô, em không hoa mắt đấy chứ? Hyung biết cười rồi nè!!!"

"Tại nhìn em buồn cười quá thôi" anh nhanh chóng thu nụ cười lại, tiếp tục chuyên tâm đọc sách.

Jimin bĩu dài môi: "Xí, bộ mặt anh khi nào cũng phải khó đăm đăm như thế hả. Giống hệt như cậu Hoseok của em vậy"

"Cậu Hoseok? Là cái chú tối hôm qua đón em về đó hả?"

"Đúng rồi, mà anh không cần gọi là chú đâu. Cậu Hoseok mới có 25 tuổi thôi"

"Vậy à" Yoongi gật gù, trong đầu tự dưng lại nhớ tới nét mặt cương quyết của Hoseok lúc giành bê thùng hàng giúp mình. Thật ra thì cậu cũng có chút ấn tượng về người này, chút xíu thôi, anh rất tốt bụng và tử tế mà.

Cả hai trò chuyện một chút thì hết giờ giải lao. Học xong hai tiết nữa là được tan trường, Yoongi cùng Jimin đi tới tiệm cà phê để nhận ca làm. Thật ra chỉ có mỗi Yoongi là đi làm vì cần tiền thôi, còn Jimin thì làm vì đam mê chứ nhà nó có thiếu thốn gì đâu. Nói vậy thôi chứ vai trò của nó ở đây cũng quan trọng lắm nha, người quản lí còn đặc biệt gọi nó là con mèo thần tài đó.

"Jimin tới rồi kìa!!"

"Jimin ơi mình đợi cậu mãi"

"Jimin selca với mình 1 bức được không"

Cả hai vừa bước vào cửa thì đã bị 1 đám đông nữ sinh bu lấy. Yoongi lù đù bị đẩy ra ngoài, chỉ còn Jimin là bị kẹt bên trong. Thế đó, bởi vì Jimin đẹp trai, rất đẹp trai là đằng khác. Cái nét đẹp vừa đáng yêu vừa quyến rũ ấy quật đổ hết thảy mọi ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Cho nên Jimin mới được quản lí cho làm ở quầy thu ngân và order, cốt là để hút khách cho quán. Mà đúng thật, chỉ cần vào ca của Jimin là quán đông nghẹt khách.

Yoongi bị đẩy ra ngoài thì loạng choạng, tưởng sắp ngã dập mặt thì cả người cậu bất ngờ bị giữ cứng lại. Sau khi đã đứng vững được rồi cậu ngước lên nhìn, người vừa đỡ cậu chính là Hoseok.

"Cẩn thận một chút" anh nhẹ giọng, cánh tay đang giữ ở eo cậu từ từ nới lỏng rồi buông hẳn ra.

Yoongi chớp chớp mắt hai cái, có chút bất ngờ vì anh đã xuất hiện kịp lúc để đỡ mình.

"C-cảm ơn...chú"

"Chú? Trông anh già lắm sao?" Trước giờ anh luôn không thích bị chê là già, nhưng đối với đôi mắt ngây ngô kia không hiểu sao anh chẳng thể nào cau mày mà trái lại còn phì cười.

"Dạ..." Yoongi ngập ngừng, lỡ mồm mất rồi.

"Gọi anh được rồi" anh xoa đầu cậu: "Nhóc con kia cũng nổi tiếng phết nhỉ!"

"Vâng, Jimin được nhiều người thích lắm"

Cả hai lại chìm vào im lặng, Yoongi định rời đi để vào thay đồng phục thì Hoseok chợt lên tiếng.

"Còn em thì sao?"

Yoongi ngớ người một chặp nhưng tưởng rằng không phải anh hỏi mình nên lại quay bước rời đi luôn. Cậu đâu biết, bên này Hoseok đang cảm thấy muốn độn thổ đến thế nào.

"Hỏi xằng bậy cái gì vậy chứ, lại còn bị bơ nữa. Nhục để đâu cho hết trời ơi!!!"

"Ủa cậu tới đây làm gì vậy?"

Jimin vừa thoát khỏi vòng vây thì thấy cậu mình đang đứng vò rối nùi hết đầu tóc lên. Không phải giờ này cậu của nó sẽ nằm ườn ở nhà sao?

"Thế vào quán cà phê để uốn tóc à?"

"Hôm nay cậu còn biết cà phê nữa cơ. À mà sẵn tiện cậu đến đây rồi thì ở lại đợi đón Jiminie về luôn nhá"

Thế là Hoseok hiển nhiên cắm rễ ở quán cả buổi. Thi thoảng rảnh việc Jimin lại lượn ra tán dóc với cậu mình, nhưng chỉ thi thoảng lắm thôi vì ca trực của nó có được mấy khi rảnh rỗi đâu. Suốt cả buổi Hoseok chỉ ngồi yên một chỗ, khoanh tay tựa lưng vào ghế, còn ánh mắt thì cứ đăm đăm dõi theo một người.

"Yoongi, dọn bàn nhanh đi kìa"

"Sao cậu cứ như con lười vậy Min Yoongi? Nhanh cái tay lên xem nào"

"Bưng cái này ra cho khách đi"

"Cẩn thận... Ôi trời ạ, cậu bị làm sao vậy hả???"

Khách trong quán đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía ồn ào. Hoseok lập tức đứng bật dậy đi tới chỗ Yoongi lúc này đang lúi húi dọn cốc trà nóng vừa bị rơi vỡ tan. Đáng nói là tay cậu đang đỏ ửng cả lên, hình như đã bỏng rồi.

"Dọn dẹp nhanh lên, cái cốc bị vỡ sẽ trừ vào tiền lương hôm nay của cậu đó"

Yoongi nghe rồi chỉ lí nhí "Dạ" một tiếng rồi tiếp tục thu dọn mảnh vỡ. Đột nhiên tay cậu bị giữ lại, Yoongi ngước lên nhìn thì thấy Hoseok, bên cạnh còn có Jimin. Một người đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, còn người kia thì có cả sự giận dữ trên nét mặt.

"Tay cậu ấy bị bỏng rồi, anh không thấy sao?" Hoseok quắt mắt lên với người quản lí, tay anh cầm chặt lấy cổ tay cậu.

"Em thấy anh hơi quá đáng rồi đó quản lí à. Chẳng phải anh Yoongi ngã là do anh cứ giục anh ấy làm nhanh sao"

"Gì vậy Park Jimin, cậu định làm loạn với tôi à? Còn người này, anh là ai???"

"Không phải việc của anh"

Chỉ nói có vậy Hoseok một hơi kéo Yoongi đi ra khỏi quán cà phê, Jimin cũng vội chạy theo sau.

"Chú... À anh, đứng lại đã..."

Mặc cho cậu muốn dừng lại, anh vẫn kiên quyết kéo cậu ra bên ngoài. Đến khi đã ngồi xuống băng ghế đá bên vỉa hè rồi tay anh vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu không rời.

"Để em đi mua thuốc bôi" Jimin nói rồi chạy đi luôn. Để lại anh và cậu ngồi ở đó.

"Sao lại phải chịu đựng như vậy?" Hoseok chợt lên tiếng hỏi.

Yoongi hơi giật mình, chẳng biết trả lời thế nào nên chỉ im lặng. Hai bàn tay bất giác xiết lấy mảnh vải tạp dề trên người.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nâng nó lên nhìn vào chỗ còn đang đỏ tấy.

"Đau không?"

Yoongi rụt rè lắc đầu, mấy ngón tay bất giác co cứng cả lại. Hành động tiếp theo của Hoseok khiến cậu bất ngờ đến mức tim hẫng mất một nhịp. Bàn tay càng muốn rút lại hơn nhưng đã bị Hoseok giữ chặt, anh ân cần chu môi thổi nhè nhẹ lên vết bỏng. Hơi thở ấm nóng làm cho nét mặt Yoongi cứng đờ, trong phút chốc tứ chi cậu như bị xịt keo.

"Có thuốc... Hai người làm gì vậy?"

Giọng Jimin làm cậu giật mình bừng tỉnh, bàn tay theo quán tính rút mạnh về. Ngược lại Hoseok vẫn cứ bình thản như không. Phải để ý kĩ mới thấy được nét cười đầy ẩn ý được anh khéo léo giấu đi.

"Có làm gì...đâu" giọng Yoongi vô thức nhỏ dần, rốt cuộc lại ngại ngùng cúi gằm mặt như bị bắt quả tang vừa làm chuyện vụng trộm.

Jimin híp đôi mắt vốn đã nhỏ của mình nhìn hai người mờ ám kia. Nhận được cái đánh mắt từ Hoseok nó liền nhướn mày ra chiều hứng thú.

"Thuốc đâu?" anh hỏi cộc lốc.

"À đây, anh bôi vào đi. Em mới vừa xin quản lí cho anh nghỉ sớm rồi đó"

Nhận lấy tuýp thuốc và balo từ tay Jimin, cậu lí nhí cảm ơn rồi mở nắp bóp ra một ít thuốc. Chưa kịp bôi thì tay cậu lại bị ai kia giật lại, tuýp thuốc chuyển từ tay cậu sang tay anh trong vòng một nốt nhạc.

"Xong việc rồi đấy, con vào làm tiếp đi Jiminie" anh thản nhiên nói, tay chậm rãi lấy thuốc bôi lên vết bỏng cho cậu. Mặc cho cậu đang nhìn mình thiếu điều muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài.

"Sao lại đuổi người ta như thế chứ? Jiminie thích ngồi đây cơ, hay là con vào xin quản lí nghỉ luôn nhỉ"

Dứt lời Jimin liền nhận được một cú lườm bén ngót từ Hoseok. Nhóc con đó biết rõ anh đang nghĩ gì mà, còn cố tình trêu anh nữa chứ. Hoseok quyết định bơ luôn đứa cháu nhỏ của mình, toàn tâm toàn ý lo lắng cho Yoongi.

"Đói bụng không. Đi ăn nhé"

Rõ ràng là chỉ mới gặp qua 1 lần thế mà lời nói và cử chỉ dịu dàng của anh đối với cậu cứ như là hai người đã thân thiết với nhau từ lúc nào. Suốt từ nãy tới giờ Yoongi vẫn trơ ra như phỗng, mặt mũi đỏ lựng như vừa bị chuốc say quên trời quên đất.

"Phũ phàng quá đi. Nói cho cậu biết nhá, con không dễ gì chịu gả đâu đấy!!!" Jimin hất hàm thách thức.

Yoongi chỉ ngồi ôm balo thôi cũng bị chọc cho đần cả mặt mũi.

"G-gả gì cơ?"

"Để ý tới nó làm gì. Đi, anh đưa em đi ăn"

Rốt cuộc Jimin cũng phải đứng nhìn hai người kia dung dăng dung dẻ dắt nhau đi ăn uống. Nói sao nhỉ, nó khá chắc chắn với suy nghĩ của mình. Cậu nó hình như say nắng Yoongi mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top