17

"C-chị nói gì?"

"Chị là người yêu của Hoseok vừa từ nước ngoài về" cô ta hất đuôi tóc nâu hạt dẻ ra sau, ra vẻ bực dọc: "Hay thật đấy, xa nhau mới có mấy tháng mà anh ta đã vội tìm người thay thế rồi"

Nước lạnh liên tục tạt vào mặt Yoongi khiến cậu cứ đơ ra. Hai mắt đã đỏ hoe cả lên, nắm đấm xiết chặt đến nỗi hai tay trắng bệch. Có mơ cậu cũng không nghĩ bản thân chỉ là người thay thế.

"Jung Jiwoo!!! Chị quậy đủ chưa?!??!"

Hoseok chẳng biết từ cái lỗ nẻ nào chạy ào tới, mồm gào ầm lên. Cô gái kia nghe giọng anh thì tháo kính râm xuống bĩu môi xem chừng như hết trò vui rồi.

"Dọa vợ em chạy mất thì em từ mặt chị luôn đấy"

"Khéo lo!!!"

Yoongi đơ ra. Vô tình cậu để ý vào khuôn mặt người kia, cô ta giống Hoseok như khuôn đúc, nhất là đôi mắt cười và sống mũi thẳng tắp. Trong khi cậu đang ngơ ngác thì Hoseok đã kịp chạy tới bên cạnh giải thích ngay.

"Đây là chị gái của anh đó Yoongi, chị ấy vừa từ Mĩ về"

"Ủa..."

"Xin lỗi em dâu, làm em hoảng rồi. Chị là Jiwoo, chị ba của thằng ranh này"

Nhìn Yoongi cứ ngơ ngác nhìn người này rồi nhìn người kia, Hoseok đành phải kéo cậu vào nhà. Khổ thân, gặp ai không gặp, gặp ngay Jung Jiwoo.

Vào nhà rồi, Yoongi lại trốn tịt trong bếp loay hoay pha trà lấy trái cây mời chị. Jiwoo ngoài này nhìn vẻ lóng ngóng của cậu nhóc em dâu mình mà thích thú.

"Này, nhặt được ở đâu cu cậu đáng yêu thế?"

"Chị nói vớ vẩn! Em đổ mồ hôi sôi nước mắt mới đem bảo bối về được đấy, nhặt là nhặt thế nào?!?!"

"Kinh nhờ!!!"

"Lại chả kinh"

Jiwoo dẩu môi, không thèm nói chuyện với em trai mình nữa mà gọi với vào trong.

"Yoongi ra đây nào, làm gì mà cứ trốn tịt mãi trong đó vậy?"

"Lạy bà thím, chị gọi vậy thì Yoongi nhà em khóc nhè mất"

Hoseok đành đích thân vào dắt em người yêu ra. Trà bánh và trái cây đã chuẩn bị tươm tất, chỉ có mỗi Yoongi là vẫn còn lúng túng đứng cắn móng tay.

"Xong chưa em. Đi ra với anh nè"

"Hay là anh đem ra cho chị ấy đi. Em..."

"Sao thế. Chị Jiwoo làm em sợ hả?"

Yoongi thành thật gật đầu.

"Em cứ mặc kệ bà thím ấy. Ra đây với anh"

Nói rồi anh nắm lấy cổ tay cậu, dứt khoát kéo ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy Jiwoo cậu đã rúm người lại nép sau lưng Hoseok, cô thấy vậy thì bật cười khanh khách.

"Bé con ra đây! Chị không ăn thịt em đâu mà sợ"

Hoseok ôm lấy vai cậu, kéo lên đứng cạnh mình. Bản tính nhút nhát cứ bắt cậu phải e dè, không dám nhìn thẳng vào Jiwoo. Hai tay bám chặt lấy áo Hoseok như thể nếu thả ra thì anh sẽ bán cậu đi luôn vậy. Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, cố ý để cậu ngồi vào cạnh Jiwoo.

"Aigoo sao Jung Hoseok lại may mắn nhặt được em bé đáng yêu thế này cơ chứ"

Jiwoo hơi kích động dang tay muốn nựng má Yoongi liền bị em trai mình gàn ra.

"Nào nào, vợ em đấy nhá"

"Gớm! Hỏi cưới người ta khi nào mà vợ?"

"Đâu cần chị nhắc, em xin phép bà nội của Yoongi luôn rồi nhá"

"Thế định bao giờ đưa qua Mĩ ra mắt bố mẹ?"

Yoongi nghe thấy Jiwoo hỏi vậy liền ngẩng lên, vẻ mặt vô cùng thảng thốt. Qua Mĩ???

Biết trước cậu sẽ có phản ứng như thế, Hoseok chỉ dịu dàng xoa xoa lưng cậu trấn an, đều giọng trả lời chị gái.

"Đợt này Yoongi phải thi học kì mất rồi. Thôi để cuối năm cũng được"

"Hửm, vậy đợt này..."

Jiwoo bỗng hạ giọng, dùng ánh mắt để nói tiếp vế sau với Hoseok. Yoongi từ đầu đến cuối chỉ biết tròn mắt nhìn người này rồi nhìn người kia.

"Hai người nói gì đó cho em hiểu với được không ạ?"

"Chuyện đó để tính sau đi, chúng ta ngoài ăn trưa trước đã"

Nói rồi anh kéo Yoongi đi một mạch vào phòng thay đồ, mặc cho cậu vẫn còn ôm cục thắc mắc to đùng. Jiwoo ngó theo mà liên tục tặc lưỡi.

"Ôi cái bọn trẻ này!"

Hôm đó Jiwoo ở nhờ lại nhà Hoseok. Sau bữa tối anh kéo cậu vào phòng, bảo là có chuyện cần nói nhưng vào phòng rồi cậu chỉ bị anh ôm cứng lấy. Cả ngày nay anh lạ lắm, cứ buồn buồn thế nào ấy. Thi thoảng cậu còn bắt gặp anh đang nhìn mình, nhưng cậu nhìn lại thì anh lại quay đi, vẻ mặt trầm tư. Yoongi đâm ra lo lắng, hỏi thì anh bảo không sao xong bây giờ lại thế này. Chắc chắn phải có chuyện gì rồi.

"Anh ơi"

Yoongi hơi cựa mình để ngẩng lên nhìn anh, bất ngờ chạm phải ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.

"Sao anh cứ nhìn em suốt vậy?" cậu cau mày.

Hoseok bật cười, đưa tay vuốt vuốt lên chân mày cậu, giọng nói vẫn dịu dàng.

"Anh nhìn người yêu anh thì có gì sai, hửm"

"Nhưng mà từ sáng tới giờ anh lạ lắm. Có chuyện gì, nói em nghe với"

Thấy anh im lặng cậu liền kéo lấy áo anh mè nheo cho bằng được.

"Em phải hứa không được giận thì anh mới nói được"

"Em không giận đâu"

Nhìn cậu hồi lâu nữa, cậu vẫn kiên nhẫn đợi anh nói. Rốt cuộc anh cũng thở dài thườn thượt, gục mặt xuống tóc cậu rồi kêu lên đầy khổ sở.

"Sáng mốt anh phải sang Mĩ với chị Jiwoo rồi"

"Hả, đi Mĩ????"

Điều đầu tiên mà Yoongi nghĩ tới là tại sao chị em nhà Hoseok có thể đi Mĩ một cách dễ dàng như vậy, nói đi là có thể đi được ngay. Ngẫm thêm vài giây nữa cậu mới giật mình.

"Còn em thì sao???"

"Thì anh định dẫn em theo, nhưng mà em phải thi rồi"

"Ừ em phải thi" mặt cậu buồn xo. Vậy nghĩa là cậu phải ở nhà một mình rồi.

"Anh chỉ đi vài ngày thôi. Em ở nhà một mình được chứ?"

Yoongi thở dài, dụi mặt vào ngực anh. Thật tình cậu chưa nghĩ tới việc sẽ phải xa anh, lúc trước thì không sao nhưng giờ quen ở cạnh anh rồi mà phải xa anh vài ngày thì có hơi buồn thật đó.

"Hay anh gọi Jimin qua ở cùng với em vài ngày cho đỡ buồn nha"

"Em không sao đâu mà, anh đừng lo"

"Không lo sao được, nhỡ em khóc nhè thì sao"

Cậu phì cười: "Em có phải con nít đâu. Anh đi nhanh về với em là được rồi"

"Chắc tầm 1 tuần là anh về rồi. Chỉ đợt này thôi, cuối năm nay anh đưa em sang đó gặp ba mẹ nhé"

"G-gặp ba mẹ á?"

Bàn tay măng cụt chợt níu chặt lấy áo Hoseok, biết ngay cậu sẽ căng thẳng khi nghe kế hoạch của mình nên anh đành phải dỗ dành.

"Sang gặp bố mẹ nè, đợi em học xong rồi mình cưới luôn. Bộ em không muốn cưới hả?"

"C-cưới..."

"Ừ là cưới, đám cưới ấy. Cưới xong em còn phải sinh cho anh 1 em bé xinh xinh giống em nữa"

Nghe tới đây Yoongi liền buông tay đang ôm anh ra, rục rịch quay phắt người lại. Lại xấu hổ rồi! Hoseok tủm tỉm vòng tay ôm lấy eo cậu kéo vào người mình.

"Nào, ngại gì hửm? Trước sau gì chẳng tới lúc ấy"

Yoongi vùng vằng giấu kín mặt dưới gối nằm. Thấy vậy, Hoseok nổi hứng trêu chọc. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm.

"Hay là bây giờ làm luôn nhỉ?"

"Làm gì???"

"Làm ra em bé ấy"

Quanh eo bỗng thấy nhột nhột, Yoongi ngó xuống thì thấy tay anh đã lần mò vào trong áo mình từ bao giờ. Cậu lập tức giật nảy cả lên, tay chân vung tán loạn để đẩy anh ra.

Hoseok phá lên cười, sẵn tay ghì chặt lấy người xuống nệm cù cho một trận lăn lóc.

"Ahahahah... Nhột, nhột mà. Bỏ em ra Jung Hoseok!!"

"Có sinh em bé cho anh không thì bảo"

"Anh tự đi mà sinh...á hahahaha đừng cù nữa mà"

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, cả hai đang nhốn nháo liền im bặt.

"Hai bạn trẻ ơi, chị vừa bay từ Mĩ về và cần được nghỉ ngơi. Hai bạn có thể nào âu yếm nhau nhẹ nhàng chút được không?"

"Không được đâu... Ưm..." Hoseok đang oang oang liền bị Yoongi bịt miệng lại.

"Bọn em xin lỗi chị, bọn em đi ngủ ngay đây ạ"

"Ừ cảm ơn nhá. Chúc vui vẻ và ngủ ngon"

Jiwoo không quên gửi lại một câu trêu chọc trước khi đi về phòng mình. Bên trong này Hoseok nghe chị đã về phòng rồi thì mới kéo tay Yoongi xuống mà trêu.

"Sao lại ngủ? Phải làm em bé đã chứ"

"Anh có thôi đi không!!!"

Sau câu nói đó Hoseok bị đạp văng xuống khỏi giường vì cái tội cù nhầy. Anh ôm cái mông đau nhưng tâm trạng vô cùng hả hê chui vào chăn ôm cứng lấy em người yêu.

"Yoongi ơi Yoongi à"

"Để yên cho em ngủ!"

"Đáng yêu quá đi mất thôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top