16

Vài tia nắng cứng đầu chui qua rèm cửa rọi thẳng vào mắt con mèo đang ngủ vùi trong chăn gối trên giường. Con mèo khẽ cựa mình, chân tay cuộn tròn cả đêm mỏi quá nên chưa mở mắt mà tay chân thi nhau duỗi thẳng ra cho đỡ mỏi. Mắt vừa thích nghi được với ánh sáng thì cậu đã thấy thân trên mình lạnh ngắt. Phần ngực dường như đang trực tiếp chạm vào chăn bông. Hai mắt lập tức díu lại, cho tới khi cậu đưa tay vén chăn ra thì chúng lập tức mở trừng trừng.

Thân trên của cậu...

Không...

Mặc...

Áo...

"Áaaaaaaaaaaaaaaa...."

"Sao đấy cái gì cái gì làm sao?????"

Hoseok bất thình lình ngoi dậy từ phần giường bên cạnh. May là anh vẫn mặc áo chứ không thì Yoongi ngất luôn mất. Cậu tròn mắt nhìn anh trân trối, hai tay kéo chăn quấn kín người chừa mỗi đôi mắt.

"Anh anh anh...."

"Anh làm sao???" Hoseok vẫn chưa tỉnh ngủ, lơ ngơ hỏi ngược lại.

"S-sao anh lại ngủ ở đây? R-rồi áo...áo em đâu. Anh cởi áo em, anh làm gì em rồi đúng không?"

Nói tới đây mắt cậu đã ngấn nước. Hoseok nghe vậy thì mặt chảy dài, thả người đập mặt vào gối cái bịch. 

Yoongi liền dùng cái chân ngắn ngủn bọc trong chăn bông đá vào người anh.

"Anh trả lời coi, em đang nghiêm túc đó. Anh đã làm gì em rồi đúng không"

"Ừ ừ anh làm rồi"

"Đó anh...hức hức" nghe mỗi vậy thôi cậu đã bắt đầu mếu máo, tiếng trước chồng lên chữ sau rốt cuộc chỉ nghe mỗi tiếng cậu nấc lên đầy ấm ức.

Hoseok nghe tiếng thút thít thì hé mắt nhìn rồi bò dậy. Tưởng anh sẽ lau nước mắt dỗ dành nhưng không, anh nắm lấy cặp má tròn thẳng tay banh ra hết cỡ như đang trút hết mọi tức tối lên má cậu vậy.

"A a a đau...đau em!!!"

"Ai làm gì mà khóc"

Anh hỏi lạnh tanh, cậu vì thế mà càng tủi thân. Bình thường chỉ cần cậu xị mặt là anh đã cuống lên dỗ dành, còn bây giờ lại lạnh nhạt như vậy. Có phải là ăn xong rồi muốn phủi mông bỏ đi không?

"Anh... Có phải anh làm xong rồi muốn phủi bỏ trách nhiệm không???"

"Đang nghĩ gì vậy hả ngốc?"

"Thì anh làm..." cậu tự đánh mắt nhìn xuống phần thân trên lõa lồ của mình, lại chăn lên cao thêm chút nữa.

"Ừ thì anh làm. Nhưng làm osin cho em đó Min Yoongi à"

"Là sao?" Yoongi quẹt nước mắt khịt mũi ngơ ngác.

"Không nhớ gì hết?" nhìn cậu gật đầu anh phải đỡ lấy trán mình thở dài: "Anh nghĩ đã đêm qua sẽ là một đêm đáng nhớ nhưng không!"

Lúc đó anh nghe được tiếng gọi nức nở của cậu phát ra trên đỉnh đầu. Cậu bảo cậu khó chịu, ừ thì trong hoàn cảnh này bố ai mà không khó chịu. Anh cũng đang bị sự bí bách bên dưới hạ thân làm cho khó chịu muốn nổ tung đầu óc rồi.

Bàn tay có chút run rẩy di chuyển xuống dây thắt lưng trên người Yoongi, loay hoay mãi mới mở ra được. Tiếp theo là khuy quần jean bị bật ra, tay anh đang hí hửng trườn vào khóa kéo thì...

"Ọe...ọe..."

Yoongi đang nằm ngoan ngoãn bỗng dưng bật dậy, gập người xuống thành giường rồi tạo nên những âm thanh hết sức sống động vừa rồi. Hoseok sững sờ quỳ trên giường nhìn em người yêu đang gập người nôn thốc nôn tháo.

Thì ra cậu khó chịu thật...

"Trời ơi mặc áo vô đi mà Yoongi!!!"

"Hông mà! Để yên người ta ngủ coi"

"Mặc áo vào rồi ngủ, mặc vào rồi ngủ nhé. Yoongi ngoan"

"Hông hông hông. Tránh ra kyaaaa!!!"

Hoseok ôm mặt bật ngửa ra sau vì lãnh trọn một cước từ Yoongi. Anh nổi quạu ném cái áo sweater ra ghế, không chịu mặc thì thôi, anh cho ở trần ngủ luôn. Đồng hồ điểm 2h sáng, quá mệt để về phòng anh cuộn chăn gói Yoongi lại thật kĩ rồi ôm cả người cả chăn ngủ đến sáng.

Quay trở lại hiện tại, Yoongi đang muốn đào một cái hố để tự chôn mình. Hoseok chống cằm nhìn cậu, nét mặt không cười cũng không giận mà chỉ híp mắt thành hai đường chỉ. 

Tức không?

Tức chứ, đương nhiên là tức lắm chứ. 

"Em..." 

"Xem vết bầm không? Tay anh còn nguyên nè" 

"Em xin lỗi" cậu lí nhí. 

"Đi uống rượu vui không?" 

Yoongi liền lắc đầu nguầy nguậy. 

Hoseok bĩu môi nói dỗi: "Thế mà hôm qua có người tấm tắc khen rượu ngon, còn đòi uống thêm nữa cơ" 

Nhìn cậu cúi gầm mặt không dám nhìn mình anh lại thấy thương. Nhưng mà giận lắm, không phải giận vì không được ăn thịt mà giận là vì cậu dám uống rượu đến mức không nhớ nổi những gì đã xảy ra. Nếu đêm qua anh không đến sớm thì không biết cậu sẽ thành cái dạng gì ở trong quán bar rồi. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng vì giận dỗi anh nên mới làm vậy. Một phần lỗi cũng là vì anh mà ra. Hoseok giang tay về phía cái người đang quấn chăn thành tổ kén. 

"Lại đây"

Yoongi liền ôm cả chăn bò tới, anh ôm lấy cậu rồi kéo cả hai nằm xuống giường. Cậu cũng không quấy gì, chỉ nằm yên để anh ôm mình. 

"Lần sau có giận thì cũng phải về nhà cho anh dỗ, không được đi quậy lung tung nữa. Nghe chưa?" 

"Dạ" 

"Còn giận anh không?"

Giận gì nổi nữa. Thậm chí cậu còn không hiểu tại sao mình lại có thể đưa ra quyết định một cách ấu trĩ đến vậy. 

"Anh xin lỗi vì chuyện đi nhậu về muộn. Không giận nữa thì xí xóa nhé" 

Yoongi gật đầu. Hoseok mỉm cười hôn lên đỉnh tóc non mềm.

"Giờ thì đi vệ sinh cá nhân đi. Anh ra làm bữa sáng rồi đưa em đi học" 

Nhìn cái dáng lon ton chạy vào phòng tắm Hoseok lại phì cười. Chờ thêm chút nữa cũng được, bé con của anh đã kịp lớn đâu mà anh phải nóng lòng. 

-----

Một ngày đẹp chủ nhật đẹp trời nọ, Yoongi đang vui vẻ rửa bát trong bếp còn Hoseok đã ra ngoài có việc sau khi ăn sáng với cậu. Dạo này cậu cứ bị yêu đời ấy, có lẽ vì tình yêu nên có vài lúc giận hờn như vậy thì sẽ càng thêm dính nhau hơn. Hoseok đã bắt đầu làm việc cho chi nhánh của công ty bố mẹ anh ở Mỹ, công việc khá là thuận lợi nhưng bù lại thì dạo này anh phải ra ngoài rất nhiều. Thời gian cả hai bên nhau chỉ có mỗi buổi tối. Và biết gì không? Yoongi đã cấp phép cho Hoseok ngủ chung phòng với mình rồi. 

Sau cái ngày hôm đó bỗng dưng Yoongi lại trở nên dễ tính hẳn, thậm chí cậu còn chủ động gần gũi với anh. Gần gũi ở đây không phải là gạ gẫm mà là cậu không còn hay ngại ngùng như trước khi nữa. Những lúc bên nhau cậu thường chủ động quấn lấy anh như chú mèo nhỏ muốn gây sự chú ý với chủ. Những nụ hôn vụn vặt nhiều hơn trước đây, những cái ôm dường như đã là thông lệ mỗi khi bên nhau. Thế đấy, họ đang rất hạnh phúc và hài lòng với thực tại. 

Rứa bát xong Yoongi ôm rổ quýt vừa được anh mua cho cùng với sách vở ra phòng khách ngồi học. Cậu sắp thi học kì rồi, nếu kết quả lần này tốt thì sẽ được anh thưởng cho đi du lịch nước ngoài đó! Bóc trái quýt thứ ba, vừa lột xong vỏ thì chuông cửa kêu lên dinh dong.

"Ơ anh về sớm hả ta. Nhưng sao lại phải bấm chuông?"

Yoongi bỏ quýt xuống rồi lon ton chạy ra mở cửa. Tưởng là Hoseok về nhưng khi mở cửa cậu lại thấy một người phụ nữ lạ hoắc. Người này ăn mặc sang trọng, nước hoa thơm nức cả mũi, cô ta mang giày cao gót hại Yoongi phải ngước cổ lên để nói chuyện.

"Chị tìm ai ạ?" 

"Nhà của Jung Hoseok, đúng chứ?

"Vâng, nhưng Hoseok đi vắng rồi" 

Cô gái liếc mắt nhìn cậu nhóc nhỏ xíu kia, kính râm vừa vặn che đi ánh nhìn thích thú lóe lên trong đó. 

"Nhóc là ai? Em trai của Hoseok à?" 

"Dạ không, là người yêu của Hoseok ạ" 

Trước vẻ kênh kiệu kia Yoongi cũng chẳng ngại xù lông. Dám bảo cậu là em trai của Hoseok hả? Nói cho mà biết cậu là bảo bối của Hoseok đó nha!!!

Câu trả lời làm khóe môi cô gái kia nhếch lên. Rất đáng ghét!

"Chị cũng là người yêu của Hoseok"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top