12

Có lẽ ai cũng biết, tiệm cà phê HOPE sinh ra không nhằm mục đích buôn bán gì cả. Nó có mặt trên đời là góp phần để thúc đẩy chuyện tình cảm cho anh chủ và cậu nhân viên nhỏ của anh ấy. Bây giờ mọi thứ gần như đã được toại nguyện, anh ấy suýt chút nữa đã sang tay đổi chủ tiệm cà phê cho người khác. Ba người lại còn lại của tiệm vội vã ngăn cản anh lại, nói đúng hơn là Taehyung và Jungkook vì họ cần công việc này để có thể gặp nhau hằng ngày.

Hai đứa nhỏ có tình cảm với nhau, Taehyung thích Jungkook và Jungkook cũng vậy. Nhưng hai đứa vẫn còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện yêu đương. Taehyung chỉ dám hứa rằng sau này sẽ lo được cho Jungkook, thằng bé cũng chỉ ngây thơ mang hết tất cả lòng tin đặt vào lời hứa đó. Cả hai cứ dính lấy nhau mà chưa có lấy một lời tỏ tình, vậy mà ba mẹ Jungkook lại phát hiện rồi cấm tiệt hai đứa gặp nhau, thậm chí còn bắt thằng bé chuyển trường.

Nhờ Jimin mà Taehyung biết đến HOPE. Cậu rủ Jungkook đến làm cùng để cả hai có cơ hội gặp nhau. Nhưng chắc cũng chẳng được bao lâu nữa đâu, vì ba mẹ Jungkook hình như đã biết chuyện này rồi.

"Jungkook ăn gì chưa. Anh lấy bánh cho em ăn nhé" Taehyung gọi với vào bàn trong góc, chỗ Jungkook đang ngồi gục đầu lên cửa kính.

Thằng bé chẳng buồn trả lời, vẻ mặt nặng trình trịch cùng với đôi mắt to tròn sũng nước làm Taehyung phải chạy vào tận nơi hỏi thăm ngay.

"Em sao vậy Jungkook. Có chuyện gì nói anh nghe đi"

Jungkook xoay mặt ra nhìn cậu, nước mắt chực trào mà mếu máo.

"Mẹ biết rồi, Taehyung ơi, mẹ sẽ đến đây cho coi..."

Taehyung thoáng sững sốt, chỉ thoáng qua thôi vì cậu biết đằng nào thì mọi chuyện cũng vỡ lỡ. Nhìn đôi mắt tròn xoe mọi ngày của Jungkook hôm nay lại hơi sưng lên và đỏ ửng, có lẽ đêm qua lại trốn vào góc nào để khóc nhè rồi.

"Jungkook đừng lo, nếu mẹ em đến anh sẽ nói chuyện với bà"

"Mẹ sẽ không chịu nghe anh đâu" Jungkook lắc đầu làm mấy giọt nước mắt văng ra đủ hướng.

"Sẽ nghe mà"

"Ừm các anh thì gớm rồi"

Mẹ Jungkook không biết đã đến từ lúc nào, bà đi vào tận nơi hai đứa đang nói chuyện và đứng nghe từ đầu đến cuối. Jungkook thấy mẹ liền luống cuống đứng bật dậy, nó muốn kéo Taehyung ra sau lưng còn Taehyung lại nắm cứng lấy tay nó, giữ nó ở đằng sau lưng mình.

"Cháu chào cô, cháu là Taehyung ạ" cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Bên ngoài Jimin đứng cạnh Yoongi căng thẳng theo dõi đến đổ cả mồ hôi. Khách khứa trong quán cũng căng thẳng không kém. Có thể nói là vì vẻ mặt của mẹ Jungkook khá tức giận, bà nhìn Taehyung bằng ánh mắt dò xét từ đầu đến cuối rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi biết. Vậy ra cậu là người dụ dỗ thằng bé nhà tôi?"

"Mẹ..."

"Con im lặng! Chỗ người lớn nói chuyện!"

Mẹ Jeon gắt lên, không lớn tiếng nhưng đủ làm Jungkook vì sợ mà im bặt. Taehyung thấy vậy chẳng nghĩ gì nhiều mà liền bênh nó.

"Cô đừng mắng Jungkookie, em ấy không có lỗi gì cả đâu"

"Cậu có gì để trình bày với tôi không?"

Bà khoanh tay tựa lưng vào ghế nhìn thẳng vào Taehyung mà hỏi. Đôi mắt đó giống hệt Jungkook, trong veo tựa hồ thu nhưng hiện tại nó lại khiến Taehyung có chút hít thở không thông. Lòng vòng cũng không được gì, cậu quyết định nói thẳng vào vấn đề.

"Cháu muốn xin phép cô cho cháu được quen với Jungkook ạ"

Mẹ Jeon nghe vậy thì nhếch môi cười lạnh tanh.

"Cậu có biết cậu bao nhiêu tuổi và Jungkook bao nhiêu tuổi không? Thằng bé còn chưa được 15 tuổi đó"

"Cháu...cháu biết nhưng cháu thật lòng thích Jungkookie. Cháu muốn...muốn chăm sóc cho em ấy"

"Jeon Jungkook, nấp đằng sau đó làm gì, con ra đây cho mẹ"

"Dạ..."

Jungkook nghe mẹ gọi thì rón rén bước ra đứng cạnh Taehyung. Tay hai đứa vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Mẹ Jeon nhìn vào hai bàn tay đó mà thở hắt một tiếng.

"Vậy ra con bỏ ăn bỏ uống, buồn rầu mấy ngày qua là do thằng bé này à Kookie?"

Jungkook liền gật đầu.

"Mẹ ơi con thích anh Taehyung. Mẹ đừng bắt con rời khỏi anh ấy nữa, Jungkookie không làm được đâu..."

"Anh nghĩ mẹ cấm nổi anh nữa à? Tôi đã bằng mọi cách tách hai anh ra, ngay cả trường học cũng chuyển nốt, vậy mà hai anh vẫn lén lút gặp nhau ở đây được"

Hai đứa nhỏ nghe vậy chỉ biết cúi mặt chuẩn bị nghe mắng.

"Taehyung, cháu thích con trai cô nhiều đến nhường nào?"

"D...dạ" Taehyung ngẩng lên nhìn bà rồi lại nhìn sang Jungkook thì thấy nó cũng đang long lanh mắt chờ mình trả lời: "Rất rất rất thích ạ. Cháu muốn chăm sóc cho em ấy"

"Mẹ ơi, mẹ..."

"Được rồi. Xem như tôi thua hai anh lần này đi. Hai đứa không cần phải lén lút nữa"

Jungkook mở to đôi mắt vốn đã to nhìn mẹ đầy kinh ngạc. Mẹ vừa đồng ý rồi á? Đồng ý dễ dàng vậy á???

"M...mẹ vừa nói gì cơ?"

"Mẹ nói hai đứa có thể tự do gặp nhau không cần phải lén lút nữa. Nhưng chuyện yêu đương thì phải đợi học hết cấp ba đã, được chứ?"

Tin mừng đến quá đỗi bất ngờ khiến Taehyung chỉ biết ngây ra. Còn Jungkook thì vui đến nỗi nhảy cẫng cả lên. Chỉ cần ba mẹ đồng ý cho hai đứa được gặp nhau là đủ rồi, còn chuyện yêu đương thì cả hai thật sự vẫn chưa dám nghĩ tới.

"Còn nữa, con nghỉ làm đi Jungkook. Con nhìn con xem, mới có mấy tuần vừa học vừa làm mà đã gầy đi mất bao nhiêu rồi"

"Công việc ở đây không vất vả như mẹ nghĩ đâu, Jungkookie có thể làm được mà"

"À vậy ra Kookie gầy chỉ là vì thương nhớ người ta thôi hả"

Taehyung tủm tỉm khi thấy gương mặt thỏ con đỏ ửng lên. Bé con này đáng yêu lắm luôn.

"Nghỉ làm rồi tập trung học đi, cả Taehyung nữa. Hai đứa đang tuổi ăn học, không cần phải lo kiếm tiền. Sau này muốn gặp nhau thì cứ đến nhà tìm nó, cô không cấm hai đứa đâu"

Mẹ Jeon ở lại trò chuyện một lúc rồi cũng ra về. Vừa thấy bà đi khỏi tầm mắt Taehyung nhanh như cắt hôn chụt lên gò má Jungkook.

"Đây xem như lời hứa giữa chúng ta. Đợi anh nhé Jungkook"

Jungkook xấu hổ ôm mặt chạy biến đi mất. Trong quán bắt đầu rộ lên tiếng vỗ tay râm ran, tất cả mọi người đều đàn ủng hộ cho hai đứa. Jimin nhảy bổ vào dúi đầu thằng bạn đồng niên.

"Hảo hán, hảo hán. Nhất bạn tôi rồi nhá!!!"

"Chúc mừng em Taehyung" Yoongi bật ngón cái lên: "Sắp tới phải cố lên nhé"

"Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ"

Taehyung khoe ra nụ cười hình hộp đặc trưng, vui đến độ muốn bay lên tung tăng chạy đi tìm Jungkook. Không khí trong quán nhộn nhịp lên hẳn sau chuyện vừa rồi.

"Sắp tới chắc cậu Hoseok có thể sang tên quán được rồi"

"Em cũng nghỉ luôn hả Jimin?"

"Ôi anh ơi, em chỉ làm vì đam mê, làm cho vui thôi à. Anh cũng nghỉ đi, ở cùng với cậu Hoseok rồi mà còn phải vất vả làm gì"

Yoongi đắn đo nghĩ ngợi. Thật ra Hoseok cũng có vài lần bảo cậu nghỉ làm để tập trung học rồi, nhưng mấy năm qua làm lụng quen tay quen chân giờ bắt cậu rảnh rỗi thì có chút khó chịu.

"Anh lo gì chứ. Cậu Hoseok chỉ cần có anh ở nhà nấu cơm cho cậu thôi. Cậu sẽ bao nuôi anh mà"

Lại nhớ tới cái người sẽ bao nuôi Yoongi. Hôm nay Hoseok kia không có đi làm được vì đang bị bệnh mất rồi. Sáng nay lúc đưa cậu đi học về là anh phải nằm liệt trên giường luôn. Mãi đến chiều Yoongi đợi mãi không thấy anh đến đón nghĩ rằng ở quán nhiều việc nên cậu đi cùng với Jimin. Tới nơi cũng không thấy anh đâu, gọi điện hỏi thì mới biết anh đang sốt đùng đùng ở nhà mất rồi.

"Sáng giờ anh đã ăn gì để uống thuốc chưa. Hay em về nhà với anh nha"

"Không cần đâu...khụ khụ...lúc sáng anh có mua cháo với thuốc để sẵn cả rồi. Với cả em....khụ khụ...không được tới gần anh đâu, sẽ bị lây đó"

Vậy đó, chỉ mỗi vậy cũng đủ làm cho Yoongi bồn chồn cả buổi. Tới khi tan làm là ba chân bốn cẳng chạy ù về nhà với anh ngay. Vừa vào nhà thì thấy Hoseok đang lọ mọ trong bếp, chắc là đang tìm đồ ăn.

"Em về rồi nè"

Ấy vậy mà Hoseok làm như nhìn thấy ma mà giật bắn cả mình. Gói mì đang cầm trên tay cũng theo cú giật mình văng lên tận nóc nhà, anh đứng ép sát vào kệ bếp, đưa tay lên bịt kín mũi miệng.

"Em đừng lại gần anh, sẽ lây đó!"

Yoongi phì cười, từ tốn tháo giày rồi đi thẳng vào chỗ anh. Cậu nhặt gói mình vừa bị anh thả rơi tự do lên, liên tục tặc lưỡi.

"Anh bảo mua cháo sẵn rồi, đây là cháo của anh đó hả?"

Hoseok lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy có khi còn làm quá hơn.

"Anh mua thật nhưng anh ăn hết từ trưa rồi. Giờ lại đói nên anh muốn ăn mì"

"Đã uống thuốc chưa?"

"Rồi ạ"

"Vậy anh vào phòng đi, em nấu thêm cháo cho anh ăn"

Hoseok ngoan ngoãn chạy vào phòng nằm đợi. Cái mồm bảo nhất nhất phải cách li với người yêu chứ thật ra thấy cậu về anh mừng chết đi được, không phải vì trong người còn mệt thì anh đã nhảy vào ôm cậu rồi.

Tầm hai mươi phút sau, Yoongi bưng theo bát cháo thơm lừng mở cửa vào phòng anh. Vừa nhìn thấy cậu anh đã cười tít mắt vươn hai tay ra trước vẫy vẫy.

"Yoongi ơi"

"Hệt như con nít ấy" Yoongi phì cười ngồi xuống, anh vẫn kĩ tính né xa cậu tận một sải tay: "Anh ngồi xa vậy thì sao ăn được, qua đây"

"Anh chỉ sợ lây cho em thôi"

"Chỉ ngồi gần thôi không lây được đâu. Lại đây em xem còn sốt không"

Anh ôm chăn bò tới, chìa trán ra cho cậu kiểm tra. Chỉ còn hơi âm ấm thôi, thể lực anh vốn khỏe sẵn nên sốt chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi 1 ngày là khỏi. Nhìn cậu anh lại muốn làm nũng thế là anh nằm hẳn lên đùi, dụi mặt vào cái bụng lép xẹp của cậu.

"Nhớ em quá"

"Nào nhột... Ngồi dậy ăn cháo đi nè" cậu vò rối đầu tóc anh.

"Em đút anh cơ"

Cậu đành chiều theo, đút anh ăn hết veo tô cháo. Ăn uống no say anh lại dục cậu về phòng ngủ nhưng cậu nhất quyết không chịu, cứ bám cứng bên giường anh.

"Em ngồi đây làm anh khó chịu quá à"

"Gì chứ. Anh đuổi em đây à???"

"Không phải mà" Hoseok nắm lấy bàn tay mềm mềm, hôn một cái: "Em ngồi cạnh nhưng chỉ...khụ...được mỗi thế này thôi, không được hôn thêm nữa. Khó chịu lắm khụ khụ..."

Yoongi mím môi, ngoe nguẩy ngón út vẫn còn đang nằm gọn trong tay anh.

"Đã nói là không sao mà..."

"Em sẽ...khụ khụ...bị lây đó"

"Mặc kệ"

Vừa nói cậu vừa mon men trèo lên giường, còn chui hẳn vào chăn nằm cùng anh. Thường ngày Hoseok muốn gần gũi cậu đều chạy loạn, thế mà hôm nay cả ngày không được gặp anh cậu lại bện hơi anh đến lạ.

"Nhớ anh à?" anh khịt mũi vươn tay bám vào eo kéo cậu lại gần mình.

"Không thèm"

"Ừ thì không thèm"

Anh tủm tỉm nhìn mèo nhỏ đang rúc mặt vào người mình. Cả ngày chỉ nằm ủ trong chăn nên người anh ấm lắm, mỗi tội chưa tắm nên hơi mồ hôi tí tẹo.

"Ôm tí thôi rồi về phòng ngủ đi nhé, khuya rồi đó"

"Em ngủ ở đây không được à?"

"Nào, ngoan đi về phòng ngủ đi"

"Em hôn anh nhé"

"Nào..."

"Một cái thôi"

Yoongi rướn lên gần chạm tới mặt anh. Khoảng cách này chỉ cần Hoseok hơi cúi xuống là sẽ chạm môi, nhưng hôm nay anh lại nghị lực phi thường né mặt mình đi chỗ khác.

"Lây đó Yoongi à"

"Anh không thương em"

Ơ kìa... Thôi thì nghị lực gì tầm này nữa. Nhìn cái mặt mèo kia kìa, Hoseok không nhịn được đành hôn xuống môi cậu một cái thật nhanh. Nhưng Yoongi lại thật biết đòi hỏi, môi anh vừa dứt ra cậu đã rướn người đuổi theo.

"Yoongi..."

"Em nhớ anh đó, được chưa"

Hoseok phì cười ôm lấy má cậu, rúc mũi vào đó thơm mỗi bên một cái thật kêu. Ấy vậy mà Yoongi lại ranh mãnh rướn tới níu lấy môi anh.

"Ưm Yoongi..."

Lần đầu tiên ở thế chủ động Yoongi lúng túng chẳng biết phải làm gì mà cứ ngậm cứng lấy môi anh. Hoseok bất lực xiết lấy tấm lưng mảnh khảnh vào người mình, chiều ý cậu mà mút lấy cánh môi anh đào.

"Nếu ngày mai em bị ốm thì anh sẽ đánh đòn thật đau" Hoseok mệt lả gục đầu vào hõm cổ cậu thủ thỉ: "Em bé không được để bị ốm đâu nghe chưa"

Có vẻ đã thấm mệt trở lại rồi nên anh cứ rù rì như vậy bên tai cậu rồi thiếp đi lúc nào không biết. Yoongi kéo chăn đắp kín lên người rồi rúc mũi vào mái đầu đen nhánh thoải mái hít lấy mùi hương của riêng anh.

Một lát sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ say. Lần đầu tiên nằm ngủ cạnh nhau không nghĩ là sẽ trôi qua như thế này nhưng nó đủ làm cho họ ấm áp tận trong tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top