11. Dụ dỗ
Hoseok hí hửng ôm ngực le te chạy theo người yêu, thấy cậu khuất bóng trên sân thượng thì liền tăng tốc. Còn vài bước nữa là tới bậc thang cuối cùng anh bỗng nghe thấy tiếng thét thất thanh của Yoongi vọng ra. Anh hoảng hồn lật đật nhảy qua hai ba bậc thang để chạy vào tìm cậu.
Yoongi vừa lên tới nơi, đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông say khướt nhảy bổ vào người cậu. Ông ta quấn chặt lấy thân hình cò hương của Yoongi làm cậu hoảng sợ la toáng lên. Vừa đúng lúc đó Hoseok cũng đã lên tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng cậu bị một người đàn ông vật ngã ra nền anh chẳng kịp suy nghĩ gì mà chỉ biết lao vào kéo cậu ra.
"Cái gì thế này? Ông buông tay ra mau!!!"
Yoongi sợ đến phát khóc, người đàn ông kia thì càng lúc càng xiết chặt lấy cậu, hơi thở toàn mùi rượu phả vào mặt cậu lè nhè.
"Mình à, bà xã à tôi về rồi..."
"Ông bị điên sao. Đây không phải nhà ông, mau buông em ấy ra rồi biến về nhà ông đi"
"Mày là thằng khốn nào, biến ra chỗ khác"
Ông ta tuy say khướt nhưng lại có vóc dáng rất to con, nói hết câu đó Hoseok bị ông ta hất cho ngả ngửa. Yoongi thấy anh bị ngã thì càng sợ và khóc lớn hơn. Hoseok bắt đầu nổi điên, nhảy bổ lên người ông ta, hai tay anh vòng ra trước xiết lấy cổ người kia, vừa xiết vừa kéo ra sau tới khi ông ta chịu buông Yoongi ra.
Thoát ra rồi, Yoongi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã vội chạy đến kéo Hoseok trước khi anh bị người đàn ông khổng lồ kia đánh. Anh vẫn còn hung hăng bám chặt, còn người kia thì dường như đang lấy sức để quật anh xuống rồi.
"Anh ơi anh ơi buông ra đi, ông ta sẽ đánh anh đó"
Cậu vừa khóc vừa luống cuống gỡ tay anh ra. May là anh vẫn còn đủ bình tĩnh để nghe lời cậu nên dần dần buông cổ người kia ra. Vừa đứng dậy anh đã kéo tay cậu chạy xuống khỏi sân thượng, cả hai cắm đầu cắm cổ chạy mà không có lấy một lần ngoái nhìn.
"Anh định đi đâu?" Yoongi hỏi khi thấy anh đang khởi động xe.
"Đưa em về nhà anh chứ còn đi đâu. Hay em muốn quay lại đó?"
Yoongi liền lắc đầu, tuy nhiên vẻ mặt vẫn còn chút gì đó miễn cưỡng.
"Đêm nay ngủ ở nhà anh, mai anh đưa em về đây dọn đồ qua nhà anh ở luôn. Anh sẽ không để em ở lại chỗ đó thêm một ngày nào nữa đâu"
"Nhưng mà..."
"Nghe lời anh, chỉ lần này thôi. Em nghĩ anh có thể yên tâm để em tiếp túc sống một mình sau chuyện vừa rồi sao? Không Yoongi à, anh không làm được đâu"
Nghe vậy, cậu chỉ biết im lặng. Hoseok biết cậu vẫn chưa sẵn sàng, bản thân anh cũng chưa chắc rằng mình đã sẵn sàng để tiến thêm một bước nhỏ trong mối quan hệ này hay chưa. Nhưng...mặc kệ đi, sẵn sàng hay chưa quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn sự an toàn của Yoongi ư?
"Thử tượng tưởng ban nãy không phải là 1 gã say mà là một tên trộm có dao và anh không có mặt đúng lúc đó thì sẽ thế nào? Lỡ mà có chuyện gì xảy ra với em chắc anh sẽ ân hận cả đời mất Yoongi à"
Yoongi cảm nhận thấy rõ bàn tay đang xiết lấy tay mình đang run rẩy như thế nào, Nói đúng hơn thì cả hai vẫn chưa thể hoàn hồn sau việc vừa rồi. Đúng như Hoseok nói, nếu ban nãy không có anh thì chẳng biết cậu đã bị gã kia làm cho thành cái dạng gì rồi.
Bàn tay lạnh ngắt của anh được Yoongi dùng cả hai tay để bao lấy, đưa lên môi hôn nhẹ rồi giữ nguyên như vậy mãi. Nhìn cậu như thế Hoseok liền tấp xe vào lề, vươn người qua ôm lấy cậu dỗ dành. Cả cơ thể nhỏ bé lần nữa run lên trong vòng tay anh.
"Ngoan, đừng sợ. Có anh ở đây không ai dám bắt nạt em hết"
Giây phút đó, cả hai chợt nhận ra đối phương từ lúc nào đã trở nên quan trọng với mình đến vậy. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được nhưng phải ở cạnh nhau và đừng rời xa khỏi tầm mắt của nhau là được.
"Ừm...nhà anh có hai phòng"
Thoát khỏi những ngọt ngào ban nãy, giờ đây Hoseok chỉ muốn ngay lập tức xin bố mẹ cho bán căn nhà hiện tại của mình để mua một căn khác nhỏ hơn. Nói cho đúng thì mua một căn nhà mới chỉ có một và duy nhất một phòng ngủ.
Ngược lại, Yoongi mừng ra mặt khi nghe anh nói câu vừa rồi, cậu hí hửng nhảy chân sáo vào căn phòng còn lại nằm sát vách với phòng anh.
"Thật á? Em sẽ ngủ ở bên này thật á? Yoongi à..."
"Sao ạ. Như này sẽ thoải mái cho anh hơn mà. Trước giờ anh ở một mình bây giờ có thêm em trên giường anh sẽ khó ngủ đó.
"Nhưng mà anh đã nói thế...."
"Thôi buồn ngủ rồi, em vào phòng ngủ đây"
Nói rồi cậu vươn vai chạy biến vào phòng. Hoseok chỉ biết thất thần nhìn theo, anh tặc lưỡi đi vào phòng mình lục tìm đồ cho cậu thay. Lát sau anh ôm bộ đồ thể thao hôm trước cậu đã mặc qua phòng bên cạnh. Vừa gõ cửa chỉ duy nhất một lần, trong phòng đã vọng ra ngay giọng Yoongi có chút hoảng loạn.
"Ai...ai vậy?" hỏi xong nhận ra hơi ngớ ngẩn nên liền sửa lại: "À anh hả, chuyện gì vậy ạ?"
Hoseok nghe vậy thì nghĩ rằng cậu còn sợ vì chuyện ban nãy nên lo lắng mở toang cửa chạy vào với cậu. Nhìn cậu quấn chăn ngồi một cục trên giường anh càng lo hơn nữa.
"Em sao vậy Yoongi. Vẫn còn sợ hả?" anh lật đật nhảy lên giường, kéo bớt chăn đang che mặt cậu xuống.
"Kh...không, em có làm sao đâu"
"Chứ em làm gì mà lại quấn chăn ngồi thế này???"
"Em....em..."
Đôi đồng tử nâu nhạt đảo lòng vòng, gò má thì càng lúc càng hồng lên thấy rõ. Nhìn thấy nét mặt đó, Hoseok mới có thể thở phào ngồi phịch xuống giường.
"Đã đuổi anh đi ngủ phòng khác rồi mà em còn ngại cái gì nữa"
"Em có đuổi anh đâu!!!"
"Còn tàn nhẫn hơn là đuổi người ta nữa"
Hoseok dẩu môi lầm bầm. Chẳng biết cậu đã nghĩ gì mà sau khi nghe anh nói vậy lại mở chăn lồm cồm bò đến gần, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào mặt anh. Cái dáng con con ấy làm Hoseok đang dỗi cũng không nhịn cười được, anh nhanh nhẹn vươn tay tóm lấy cả người cậu đặt ngồi lên đùi mình.
"Nhìn cái gì hả"
"Nhìn thử xem anh có giận hay không"
Đã ngồi trên đùi anh rồi mà cậu vẫn không chịu yên phận. Cái dáng nhỏ xíu ấy lục đục xoay ngang qua, ngồi đối mặt với anh nhưng quan trọng là vẫn ngồi trên đùi anh. Là trên đùi đó!!! Trong lúc Hoseok phải chấn chỉnh lại tinh thần thì cậu lại tiếp tục đưa đôi mắt nhỏ xíu nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt biết nói đó vắt kiệt hết mọi kiên nhẫn vốn có trong Hoseok, anh rướn người nhanh như cắt bắt lấy môi cậu.
Nụ hôn bất ngờ làm Yoongi sững người, lại nhớ tới nơi cả hai đang ngồi cậu lật đật đẩy anh ra nhưng nào có được, Hoseok đã ôm cứng lấy cậu mất rồi. Không thoát ra được, cũng không nỡ làm anh đau cậu đành để yên cho anh hôn mình một lúc. Hậu quả...tính sau vậy.
"Cho anh ngủ ở đây với em nhé" bàn tay đặt trên eo cậu khẽ xiết vào, ánh mắt anh mờ mịt nhìn cậu.
"Nhưng mà..."
"Anh sẽ không làm gì hết, anh hứa đó. Nhé Yoongi"
Nói tới đây anh rục mặt vào hõm cổ cậu tỉ tê: "Đi mà Yoongi, anh năn nỉ đó. Em không thương anh à..."
Yoongi nhắm mặt thở ra một hơi xem chừng hết cách rồi. Cậu không trả lời mà chậm rãi leo xuống giường, nắm tay kéo anh đứng dậy. Vài giây sau, Hoseok nghiễm nhiên đứng như pho tượng trước cửa phòng đóng kín bưng.
Yoongi cậu ấy đuổi anh ra khỏi phòng luôn!!!
Thôi thì thua keo này ta bày keo khác, sớm muộn gì cũng được ăn nên không việc gì phải nôn nóng cả. Hoseok lủi thủi đi về phòng của mình, tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường đắp chăn nằm im re.
Biết gì không?
Ừ đúng rồi, anh không ngủ được.
Đương nhiên rồi, ngủ thế quái nào được chứ!!!
Bỗng, bức tường trên đầu giường anh kêu lên cộc cộc. Phòng anh và phòng cậu nằm sát vách nhau, giường bên phòng cậu được kê cách giường của anh chỉ một vách tường. Nghe tiếng động đó Hoseok biết ngay là Yoongi đang gọi mình, anh lập tức bật dậy áp tai vào tường, gõ lại vài tiếng.
"Yoongi ơi"
"Dạ" vách tường bên kia truyền lại âm thanh mềm mại.
"Em gọi anh à?"
"Ừm em...không ngủ được, lạ chỗ..."
"Vậy hả. Hay để anh..." nào nào Jung Hoseok, quên chuyện ngủ chung đi nào: "Hay anh hát cho em nghe, chịu không"
"Vâng" Yoongi vui vẻ đồng ý ngay.
Bên này Hoseok bắt đầu hắng giọng lấy hơi có vẻ rất chuyên nghiệp.
Biểu hiện vụng về của anh chưa đủ tốt phải không
Anh là chàng trai ấm áp trong thành phố lạnh lẽo này
Anh chẳng thể nói với em rằng anh thích em ư
Anh chỉ muốn thành thực nói cho em vậy
Em đi à, không, đừng đi mà
Muốn thấy tấm lòng của em, không, thôi đừng cũng được
Cả ngày, nụ cười em cuồng quay trong tâm trí anh
Hay là chúng mình một lần thử hẹn hò được không
Yoongi bên kia nghe giọng anh bị hạ xuống tận mấy tone thì phì cười. Ai bảo đi chọn bài hát tone nữ làm gì chứ. Nhưng nghe vẫn rất dễ thương nha!
"Sao vậy. Em không thích à"
"Không, đáng yêu lắm ạ. Anh hát tiếp đi, em vẫn đang nghe nè"
"Vậy em nằm xuống giường đắp chăn lại đi. Nhắm mắt nữa, nghe hết bài là phải ngủ đấy nhé"
"Dạ"
"Bé ngoan quá đi!"
Cậu cười khì khì làm theo lời anh, xong xuôi lại nói vọng qua: "Em xong rồi ạ"
Bên kia tiếp tục truyền qua giọng hát ngọt lịm.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng mình một lần có chuyện gì đó đi
Mỗi ngày anh sẽ gọi điện cho em
Mặc dù anh chẳng thể ăn được bột mỳ
Anh sẽ đi lòng vòng ăn những món ngon cùng em
Ấn thích vào ảnh của anh như em đã làm với cô ấy đi
Chúng mình chuyện trò thêm nữa nha
Hôm nay tâm trạng anh tồi tệ lắm, anh sẽ bỏ cuộc mất thôi
Khi em ngoảnh lại nhìn em hãy giữ lấy anh nhé
Quá ngọt ngào, em thật quá ngọt ngào
Em quá ngọt ngào, chính em.
"Em ngủ chưa?"
Bên kia không nghe tiếng trả lời, Yoongi đã ngủ ngon lành với ý cười ngọt ngào giữ nguyên trên môi. Hoseok áp tai vào tường một lúc, thấy không có động tĩnh gì thì cười nhẹ.
"Ngủ ngon nhé, bé con của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top