1. Lần đầu chạm mặt
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, Hoseok nhanh chân chen người vào cửa tiệm cà phê trước khi vạt áo khoác của anh bị mưa làm cho ướt sũng. Có chút khó chịu vì phải ra ngoài vào lúc mưa gió thế này, nếu không phải chị gái nhờ đi đón cháu của anh về giúp thì Hoseok quấn chăn làm tổ trên giường rồi.
Mà cháu của anh đâu nhỉ? Hình như chị bảo nó làm ở tiệm cà phê này mà.
"Youth xin chào quý khách, mời quý khách vào... Ơ cậu???"
Hoseok nhìn thẳng vào quầy pha chế, nơi có một cậu trai lùn tịt đang tròn mắt nhìn anh. Đây rồi, thằng cháu Park Jimin của anh đây rồi!
"Jiminie! Mẹ bảo cậu tới đón con về vì con không mang theo ô"
"Vâng, cậu vào đây đợi xíu nha. Jiminie sắp tan ca rồi"
Jimin chỉ anh vào ngồi ở bàn gần quầy nhất, sau đó liền cúi xuống, cặm cụi ghi chép bill trong ca trực của mình. Hoseok thấy vậy cũng tặc lưỡi đi vào trong, vừa đi được mấy bước thì bỗng lưng anh bị cái gì đó thụi vào. Nó không đau nhưng làm anh giật mình, định quay ra xem là kẻ nào thì Hoseok chỉ thấy trước mặt mình là một cái thùng các-tông lớn.
"Xin lỗi... Tôi không chú ý phía trước, có thể cho tôi qua được không ạ..."
Từ sau cái thùng đó phát ra một giọng nói nhỏ xíu. Hoseok nghiêng người nhìn thì thấy đó là một cậu trai, dáng người hoàn toàn cái thùng kia che khuất mất. Cậu ấy mặc đồng phục giống Jimin, đầu tóc hơi lộn xộn còn mặt mũi thì đỏ kè, có lẽ vì đang phải bưng cái thùng quá nặng so với sức của cậu.
Hoseok chưa kịp phản ứng gì thì người quản lí cửa tiệm đứng bên trong quầy gào lên.
"Ya Min Yoongi, bưng vào kho nhanh lên. Cậu đứng chắn hết cả lối đi của khách rồi kìa"
"Dạ..." anh nghe giọng cậu trai nhỏ xíu kia đã hơi run lên. Cậu bước một bước ngang để tránh anh rồi chậm chạp nhích từng bước đi vào trong.
Cả tiệm đông nhân viên như thế mà chẳng có ai ra phụ giúp người ta cả. Nhìn xem tay cậu ấy đã trắng bệch và run rẩy đến mức nào rồi. Hoseok bỗng cảm thấy vô cùng ngứa mắt, anh dứt khoát tiến đến giành lấy cái thùng kia về tay mình.
"Ơ? Này... Chú làm gì vậy???" Yoongi ngơ ngác nhìn vị khách lạ hoắc vừa mới giành lấy thùng hàng của mình. Định giành lại thì anh bưng nó phăm phăm đi về phía trước.
"Để tôi bưng, cậu chỉ đường đi"
"Ơ cậu làm gì vậy???" Jimin vừa thay đồ ra thì thấy cậu mình đang bưng thùng hàng đi vào. Anh nghe thấy nó gọi thì chỉ lắc đầu rồi tiếp tục mím môi đi tiếp chứ làm gì còn hơi để mà nói nữa.
Jimin cùng Yoongi phụ anh bưng thùng hàng vào tới kho. Vừa thả cái thùng xuống Hoseok lập tức ưỡn người chống tay vào thắt lưng, xoay qua xoay lại làm cho mấy khớp xương kêu lên rôm rốp.
"Cảm ơn chú, làm phiền chú quá rồi. Chú có bị đau ở đâu không, để cháu đi lấy cao dán, cháu..."
Yoongi rối rít nói, định chạy đi lấy cao dán nhưng Hoseok lại xua tay.
"Không cần đâu"
"Nhưng sao cậu lại bưng cái này làm gì?" Jimin thắc mắc, thường ngày cậu của nó lười lắm tự dưng hôm nay lại hăng hái đi làm bốc vác vậy chứ.
"Cậu là anh hùng, thấy người bị nạn là phải ra tay nghĩa hiệp"
"Thế lưng của đại anh hùng có ổn không ạ?" Jimin chép miệng hỏi đểu.
"Vác con lợn béo như con về còn được nhá!"
Hai cậu cháu cứ trêu chọc nhau mà quên mất Yoongi vẫn còn đang đứng đó. Cậu cũng chỉ đứng yên đó, nhìn họ rồi cười nhẹ. Chợt nhớ ra chuyện cần hỏi, Hoseok mới thắc mắc với cậu.
"Mà sao chỉ có mỗi cậu phải đi vác cái này, sao không gọi người ra phụ?"
"Dạ..."
"Em đã bảo những lúc như thế thì gọi em ra phụ cho, anh lại cứ thích theo ý mình thôi" Jimin tặc lưỡi trách móc rồi giải thích với Hoseok: "Anh ấy là nhân viên mới nên ngại nhờ người giúp đó cậu"
"Ít ra cũng phải chọn người làm cho phù hợp chứ, cậu này... bé tí vậy thì sao làm cho nổi"
Nét cười trên mặt Yoongi dần trở nên cứng nhắc, hai cậu bối rối bấu chặt vào nhau.
"Lần sau anh cứ gọi em ra nhớ chưa. Bưng nặng vậy lỡ gãy lưng thì khổ"
Hoseok đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cảm thấy cậu bé này có vẻ rất nhút nhát, dáng người cậu nhỏ xíu trông mong manh lắm, khiến cho người khác nhìn vào sẽ nhất thời nảy sinh cảm giác muốn che chở.
"Anh cũng hết ca rồi đúng không? Mình cùng về đi Yoongi hyung" Jimin nhìn đồng hồ rồi ngỏ lời, ấy vậy mà Yoongi lại lắc đầu.
"Anh còn phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi nữa"
Jimin mở lớn đôi mắt ti hí.
"Chín giờ tối rồi mà anh vẫn còn đi làm, bộ anh không về nhà làm bài tập hả?"
"Bài tập đã làm hết ở trường rồi"
"Giỏi thế!!!" Jimin cảm thán: "Vậy anh đi làm cẩn thận nhé, mai gặp lại"
Nói rồi nó vẫy tay chào Yoongi rồi kéo Hoseok đi ra khỏi nhà kho.
Vừa lên xe Hoseok đã không nhịn được tò mò mà hỏi Jimin ngay.
"Con có vẻ thân với cậu bé lúc nãy nhỉ Jiminie?"
"Ai ạ...à cậu nói Yoongi hyung hả. Anh ấy mới chuyển đến chung lớp với con, hình như là học muộn vì anh ấy hơn con 2 tuổi lận"
"Ồ... Cậu ấy hơi nhát nhỉ? Với lại ăn uống kiểu gì mà để gầy yếu vậy chứ"
Nghe câu hỏi này Jimin lại xị mặt lắc đầu nguầy nguậy.
"Jiminie hỏi thăm mà anh ấy không chịu nói. Yoongi hyung nhát dữ lắm, cả ngày ở trường chẳng nói chuyện với ai hết"
Hoseok gật gù xem như đã hiểu rồi chuyên tâm lái xe chở Jimin về nhà. Anh quay trở về nhà mình thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Nếu là bình thường thì anh sẽ lăn kềnh ra ngủ ngay, nhưng hôm nay thì khác.
Nằm trên giường suốt từ lúc về tới giờ mà Hoseok không thể chợp mắt được. Trong đầu anh lúc này bị lấp kín bằng cái dáng vẻ nhỏ xíu của cậu bé tên Yoongi. Cái vẻ bối rối run rẩy đó làm anh không thể nào quên được.
Nói sao nhỉ? Ám ảnh hả?... Gần giống vậy, nhưng khác là nó không làm anh sợ mà nó lại khiến anh bứt rứt đến khó chịu.
Lăn qua lật lại đến khi drap giường và chăn gối bị xới tung cả lên mà vẫn không thể ngủ được. Hoseok bực mình ngồi bật dậy, với tay lấy laptop, đành xem phim giết thời gian thôi chứ biết làm sao nữa.
----
Nửa khuya, cái giờ mà bạn bè cùng trang lứa phần đông đã ngủ ngon lành trong chăn ấm đệm êm thì Yoongi mới được tan ca làm ở cửa hàng tiện lợi. Cậu trở về căn trọ nhỏ nằm trên tầng thượng của một khu tập thể, nơi mà cậu đang sống cùng với bà nội của mình. Vừa mở cửa vào nhà cậu đã thấy bà nội lom khom ngồi thu mình ở giữa phòng, bên dưới được lót một tấm đệm cũ sờn rách. Yoongi lật đật tháo giày chạy vào với bà.
"Sao giờ này bà còn chưa ngủ ạ?"
Bà cười hiền từ xoa đầu cậu.
"Yoongi của bà chưa về làm sao bà ngủ được"
"Hừm, như vậy là không tốt cho bà đâu. Đã khuya lắm rồi đó ạ" Yoongi kéo cao khăn len che kín cổ cho bà, làm bộ không hài lòng.
"Cháu đã ăn tối chưa?"
"Rồi ạ. Bà nằm xuống đi, cháu vào tắm rồi ra ngủ với bà nhé"
Vừa nói cậu vừa cẩn thận đỡ bà nằm xuống đệm. Tấm đệm đã cũ lắm rồi nên chẳng còn êm ái gì cả, khi bà nằm cậu phải lấy thêm chăn gối dém ở dưới lưng cho bà để bà không bị đau lưng. Khi đã chắc chắn là bà đã nằm thoải mái rồi cậu mới đứng dậy đi tới chỗ tủ thuốc ở góc phòng.
"Hôm nay bà có nhớ uống thuốc không ạ?
"Bà có. Năm hay sáu loại thuốc gì đó, bà uống đủ cả. Nhưng mà Yoon này..."
"Vâng?"
"Thuốc đắt tiền lắm đúng không? Bà biết cháu vất vả như thế này cũng chỉ vì lo tiền thuốc cho bà thôi, đúng không Yoon?"
Bàn tay đang cầm khăn lau bàn bỗng khựng lại rồi thật nhanh tiếp tục công việc với tiếng cười xòa.
"Không phải đâu bà ơi, tiền thuốc chẳng đáng là bao đâu ạ"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở dài xót xa. Yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi sáng trên môi mà đi tới nắm lấy tay bà xoa nhẹ.
"Aigoo người đẹp của con ơi, thở dài như vậy thì sẽ mau già lắm đó"
Bà nội rốt cuộc cũng phải phì cười.
"Bà không cần phải lo cho cháu đâu. Cháu khỏe lắm, còn bà thì phải ăn nhiều, uống thuốc đầy đủ và đi ngủ sớm nữa"
"Rồi rồi, bà ngủ ngay đây. Cháu đi tắm đi, nước nóng ở trên bếp đấy"
Đợi cho bà ngủ say rồi Yoongi mới nhẹ nhàng đặt tay bà vào trong chăn rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Chỉ một lát sau cậu đã trở ra với mái đầu ướt nhẹp, cái bụng lép xẹp chợt phát ra âm thanh rột rột cồn cào khiến cậu phải lập tức ôm lấy nó mà nhăn nhó. Thật ra từ bữa trưa tới giờ Yoongi vẫn chưa có gì vào bụng.
Để bụng đói mà đi ngủ thật sự rất khó, sợ bà thức giấc nên Yoongi đành len lén chạy ra ngoài sân thượng ngồi. Ở đó có một cái xích đu, cậu bước tới thả tấm thân mỏi nhừ rơi tự do xuống đó mà mếu máo.
"Đói bụng quá..."
Trời về đêm lạnh cắt da cắt thịt, Yoongi ngồi co ro trên xích đu đưa hai tay tự ôm lấy chính mình hi vọng là có thể dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ. Những lúc thế này cậu bỗng thấy tủi thân vô cùng. Chỉ mới đây thôi cậu còn được bao bọc trong vòng tay bố mẹ, vậy mà đùng một cái, tai họa giáng xuống gia đình nhỏ của cậu, trong một đêm đã biến cậu thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ còn mỗi bà nội là nơi nương tựa duy nhất.
Trước đây gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả, bố cậu làm giám đốc của một công ty nhỏ, mẹ cậu thì làm giáo viên, bố mẹ cậu còn rước bà nội ở quê lên chăm sóc, gia đình nhỏ đã từng hạnh phúc biết bao. Cho tới khi cảnh sát điều tra ra công ty của bố có móc nối cho một đường dây buôn lậu ma túy, chủ tịch và tổng giám đốc thản nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bố cậu trong khi ông chẳng hề biết gì và hoàn toàn vô tội. Bố cậu đã vô tình nghe được hết mọi kế hoạch của chúng, ông bàn với mẹ rằng sẽ báo với cảnh sát nhưng tiếc là đám người kia quá tàn ác. Chúng ra tay bắt cóc và thủ tiêu bố mẹ khi cả hai đang trên đường tới đồn cảnh sát.
Yoongi còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà cậu chứng kiến hai chiếc băng ca phủ khăn trắng muốt đẩy bố mẹ cậu đi ra từ phòng cấp cứu. Đêm đó Yoongi khóc đến độ ngất xỉu trên hành lang bệnh viện.
Vụ án buôn lậu vẫn tiếp tục được điều tra, mọi tội trạng bây giờ cứ ngang nhiên bị đẩy hết cho bố cậu cho dù ông không còn nữa. Yoongi đã cố gắng bảo vệ cho bố, cậu thậm chí còn gào lên trong nước mắt rằng bố cậu vô tội, ông ấy bị oan. Nhưng trong tay chẳng có lấy chút chứng cứ cộng với việc bản thân chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi thì cậu hoàn toàn bất lực, rồi cảnh sát tới niêm phong hết nhà cửa và mọi tài sản của gia đình cậu. Đẩy hai bà cháu cậu ra đường mà chẳng có bất cứ thứ gì trong tay ngoài hai chiếc va li quần áo và ít tiền cậu đã để dành được.
Yoongi cùng bà nội suýt chút là phải lâm vào cảnh lang thang vì không có chỗ ở. May mắn thay được người tốt cưu mang, chính là người chủ của căn trọ mà cậu và bà đang sống. Cũng hai năm trôi qua rồi, Yoongi cứ thế quần quật làm tất cả mọi công việc để kiếm tiền lo cho bà nội, bà bị nhiều bệnh lắm phải cần tiền để mua thuốc nên Yoongi chẳng dám nghĩ đến việc đi học. Rốt cuộc cũng là cô chủ nhà trọ tốt bụng, thấy cậu ngoan ngoãn chăm chỉ nên đã tình nguyện bỏ tiền ra cho cậu đi học.
Phải bớt thời gian đi làm để có thể tới trường, điều này khiến Yoongi đắn đo rất nhiều. Nhờ bà nội thuyết phục mà cậu quyết định đi học còn việc đi làm thêm thì đành lùi lại sau giờ học. Mà công việc buổi tối thì hầu như rất ít, chỉ có quán cà phê và cửa hàng tiện lợi là nhận cậu vào làm. Đó cũng là lí do cho dù có bị bóc lột sức lao động Yoongi vẫn cắn răng chịu đựng mà không than trách nửa lời. Vì cậu cần công việc để có thể nuôi sống bản thân và bà nội.
Đêm càng về khuya, bóng hình nhỏ bé càng lúc càng co lại. Từ khóe mắt chảy ra một thứ nước trong suốt, Yoongi lặng lẽ nhìn lên bầu trời le lói vài ánh sao cứ chớp rồi tắt.
"Ba, mẹ... Yoon nhớ ba mẹ lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top