23
Ngày khai trương tiệm trà với vựa gạo rộn ràng cả một góc chợ bởi tiếng pháo nổ rền vang. Trịnh Hạo Thạc hai mắt sáng rực ngắm nhìn Doãn Kỳ nhu thuận mỉm cười chào đón khách đến mua trà. Dưới cái nắng buổi sớm mai, Doãn Kỳ đánh mắt sang người đàn ông đang không ngừng nhìn lấy mình, khóe môi cong coi cất tiếng
"Sao cứ nhìn anh hoài vậy? Sáng giờ bán được không?"
Trịnh Hạo Thạc vui vẻ gật đầu, trong lúc chẳng ai để ý khẽ khàng hôn nhẹ lên trán anh, lưu lại đó hơi thở ấm nóng, ngọt ngào của mình. Doãn Kỳ tròn mắt bất ngờ nhìn người kia cả gan dám hôn mình ngoài đường liền không nhịn được đánh nhẹ một cái vào bả vai đối diện
"Thạc, đang ở ngoài đường!"
"Vậy tối vào nhà hôn bù nha?"
Hạo Thạc không biết ngại ngùng hỏi ngược lại, chọc Doãn Kỳ đến đỏ mặt tía tai mới chịu thôi. Cửa hàng rộng lớn ở chợ lớn thu hút không ít khách. Có một vài ông chủ người Hoa sau khi nghe danh đây là cửa hàng của con ông Trịnh ở Cần Thơ liền xởi lởi ngỏ ý muốn làm ăn. Nói gì chứ gạo ở xứ Cần Thơ là loại hạng nhất, hơn thế ông Trịnh danh tiếng làm ăn trước giờ không có ai không biết. Chữ tín lớn như thế, nên cũng chẳng ai còn ngại ngần. Vì vậy mà ngày khai trương cũng tấp nập hơn hết thảy
Còn đang sai người đong gạo cho khách đã nghe ngoài cửa văng vẳng cái giọng đặc Bắc quen thuộc
"Ông chủ, khai trương hồng phát!"
Doãn Kỳ đang loay hoay đón khách, nghe giọng cũng không ngoại lệ mà xoay người. Không ai khác chính là Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn trên tay là giỏ hoa đang không ngừng cười khanh khách bước vào.
"Hai Hưởng, Chí Mẫn, hai người vô Sài Gòn hồi nào vậy?"
"Mới xuống tàu ngày hôm qua thôi."
Tại Hưởng ngồi xuống ghế, nhận tách trà từ Doãn Kỳ đưa tới mà nhấp một ngụm. Chí Mẫn bên cạnh nhìn gia nhân ra vào, người đón khách, kẻ đong gạo, xếp trà, miệng lại không ngừng tấm tắc
"Ông chủ Trịnh với ông chủ Mẫn lần này làm ăn phất lên như diều gặp gió rồi nha"
Trịnh Hạo Thạc cười xòa đặt tách trà xuống bàn, nhìn ngày đầu khai trương đều ổn thỏa cũng chỉ biết vui mừng mà gật đầu
"Sáng giờ cũng có giao thương với mấy thương lái bên Chợ Mới với dưới Vĩnh Long, lần này coi như thuận buồm xuôi gió"
"Anh Thạc yên tâm, em có quen biết với mấy ông chủ người Hoa, chuyện gạo nếp em ủng hộ anh một phần. Còn trà thì anh Kỳ khỏi lo, sau đợt trà vừa rồi, Chí Mẫn vừa ý lắm, lần này vào Sài Gòn, một là chúc mừng hai anh khai trương, thứ hai là để nói chuyện làm ăn lâu dài đó!"
Doãn Kỳ nghe Tại Hưởng nói không còn gì ngoài vui mừng. Hạo Thạc nhìn người yêu mình vui vẻ đến khóe môi không ngừng cong lên cũng không nhịn được mà ôn nhu xoa xoa lưng anh chúc mừng.
Chiều hôm đó, Chí Mẫn cùng Tại Hưởng chào ra về sau khi bị Hạo Thạc ép ở lại dùng cơm chiều cùng mình. Đến khi thấy hai người cùng chiếc xích lô khuất dần ở cuối đường thì Hạo Thạc mới chậm rãi khép lại cánh cửa còn dán giấy đỏ khai trương mà xoay người đi vào gian bếp.
Doãn Kỳ lúc này còn bận bịu dọn dẹp chén đũa thì đã thấy eo mình bị ai đó ôm chặt lấy. Mà người phía sau anh không cần ngoái đầu vẫn biết rõ nên rất thoải mái để lưng mình tựa vào lồng ngực vững chắc kia, thủ thỉ
"Hai Hưởng với Chí Mẫn về rồi à?"
"Bọn họ về rồi nên em mới vào đây với anh nè."
Hạo Thạc thích ngửi mùi hương trên người Doãn Kỳ. Tuy người yêu hắn không hề dùng dầu thơm hay sáp thơm nhưng mà da thịt lúc nào cũng ngọt ngào thanh mát. Hạo Thạc chạm một lần đều lưu luyến chẳng thể quên được.
Hắn nhắm mắt dùng mũi cọ cọ cái gáy trơn nhẵn được cắt tỉa gọn gàng. Bàn tay không nghiêm túc bắt đầu dời xuống luồng vào trong lớp áo mỏng manh mà chạm lên bụng nhỏ. Hành động này làm Doãn Kỳ giật thót mà rụt người lại, khẽ đánh vào tay hư mà nhắc nhở
"Làm gì đó?"
"Em sờ bụng người yêu em. Anh đó, ăn nhiều vào, cả người cứ ốm nhom ôm nhách!"
"Anh thấy như thế này là được rồi. Đâu có ốm lắm đâu!"
Doãn Kỳ xếp lại cái khăn lau bàn để gọn gàng một góc sau đó quay sang Hạo Thạc nũng nịu phía sau mà ngại ngùng hôn lên trán hắn, chun mũi cười khẽ
"Như con nít, cứ ôm anh hoài vậy."
"Kỳ ơi..."
Hạo Thạc lúc này cứ ngây ngốc ngắm nhìn người mình thương trong đáy mắt. Cứ ngỡ rằng chỉ là một tiếng gọi thân thương, nào ngờ lại ôm ấp một giấc mộng cả đời bên nhau. Trịnh Hạo Thạc chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu người con trai này nhiều đến như vậy. Quá khứ Doãn Kỳ quá đỗi chua xót, hôm nay bên cạnh nhau rồi, Hạo Thạc một chút cũng không muốn xa rời.
Doãn Kỳ chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa. Hạo Thạc hình như lâu rồi chưa cắt tóc thì phải. Hắn bình thường cắt tỉa gọn gàng, nhưng mấy hôm nay cứ mải lo chuyện buôn bán, thế là hôm nay tóc đã dài đến chấm mi. Có chút rối bời, nhưng nhìn lãng tử, đẹp trai lắm.
"Anh đây!"
Hạo Thạc lấy trong túi quần ra cái hộp đo đỏ, nhìn là biết ngay là hộp đựng vàng của mấy tiệm vàng kim ở đầu chợ. Hắn có chút bối rối mở chiếc hộp trước mặt Doãn Kỳ, bên trong là hai chiếc nhẫn vàng trơn đơn giản.
"Kỳ, cái này là nhẫn định ước của chúng ta. Anh.. anh yên tâm, cái này mua bằng tiền của em lúc còn làm phụ ở nhà máy dưới Cần Thơ. Em bây giờ vẫn chưa đủ điều kiện để tổ chức một lễ cưới đàng hoàng cho anh nhưng anh cho em đặt cọc trước nha, giờ em có vựa gạo rồi, em sẽ cố gắng để lo cho anh. Kỳ..."
Hạo Thạc có chút run rẩy. Hắn đã rất lo lắng cho quyết định này. Hạo Thạc lần đầu muốn cùng một người chung chăn chung gối. Nhưng lại sợ rằng Doãn Kỳ không chấp nhận hắn ở cùng một chỗ nên không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Doãn Kỳ từ đầu đến cuối đều không nói gì. Vì anh quá đỗi bất ngờ trước những gì Hạo Thạc đang nói. Doãn Kỳ trước nay luôn cho bản thân là đoạn tụ, không xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Hạo Thạc đang đường đường chính chính đứng trước mặt anh nói muốn cùng anh ở cùng một chỗ. Điều này khiến anh hạnh phúc đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Thạc...em nói thật chứ!"
"Kỳ, em muốn cả đời này muốn bên cạnh chăm sóc cho anh."
Hạo Thạc đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của người kia. Nhìn chiếc nhẫn trên tay người yêu mình thay cho lời đồng ý. Chẳng ai có thể biết được hắn hạnh phúc đến nhường nào. Doãn Kỳ ôm lấy người yêu, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi bạc vẫn còn ngây ngốc.
Lần chủ động này của anh khiến Hạo Thạc không khỏi bất ngờ. Doãn Kỳ mềm mại như dải lụa tơ tằm thượng hạng, dịu dàng mà nhu thuận quấn chặt lấy tâm can hắn. Bàn tay chai sần lướt dọc cơ thể trắng ngần, mỗi cử động đều đem hết xuân tình đặt trên gò má người hắn yêu.
Doãn Kỳ dưới ánh đèn lập lòe lại dụ hoặc, xinh đẹp đến mức người khác chẳng muốn đứng đắn. Mảnh vải rơi trên nền đất, làn môi không nhịn được mà ngân khe khẽ tiếng yêu đầy thổn thức. Đêm nay thôi cho anh yêu lấy người đàn ông này, dâng hiến hết thảy tâm can cho mối tình nở rộ trong màn đêm. Mọi thứ mềm mại như làn sóng, dập dìu với khúc tình ca mới vừa chấm bút.
Doãn Kỳ che đậy hời hợt mảnh chăn mỏng, ánh trăng qua khung cửa lại phơi bày hết thảy đường nét mềm mại nhất trước mắt Hạo Thạc. Hắn lau đi vết tích trên cái bụng phẳng lì, nụ hôn rơi trên vầng trán còn bóng loáng mồ hôi, cánh môi đào hoa thì thầm bên vành tai yêu kiều
"Kỳ ơi, em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top