08


Hạo Thạc đang còn rất tự đắc rằng Doãn Kỳ sẽ đồng ý đi cùng mình, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với những gì hắn nghĩ. Doãn Kỳ rất thẳng thừng từ chối lời mời của mình. Trước nay hắn nổi tiếng ở cái xứ Đoài này đào hoa, phong nhã. Không phải ai cũng được hắn chủ động mở lời mời đi chơi, thế nhưng cái người trước mặt này đang rất thẳng thắng từ chối với khuôn mặt không chút biến sắc khiến hắn có chút thất vọng cùng nổi giận. Phong thái cậu hai họ Trịnh trước giờ nay bay sạch trước mặt Doãn Kỳ. 

Doãn Kỳ ngày nhìn càng thấy buồn cười. Thật không nghĩ sẽ có ngày anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt này của cậu hai họ Trịnh làng bên đâu. Anh dọn dẹp lại mấy mẹt trà trên bàn, trước khi xoay người vào nhà còn bồi thêm một câu

"Gốc đa đầu làng, đừng có trễ à nghen!"

Nói rồi liền đi thẳng vào trong buồng không để cho Hạo Thạc có dịp bất ngờ với câu câu nói của mình. Doãn Kỳ qua tấm màng mỏng nhìn ra bên ngoài, khóe môi kéo cao khi trông thấy Hạo Thạc còn cầm gói trà lơ ngơ, rồi cười ngốc sau đó quay mặt ra về. Nói anh không có cảm xúc với Hạo Thạc nhìn chính là nói dối. Hạo Thạc lãng tử như thế, lại còn rất hay dùng cái ánh mắt si tình đó nhìn anh, trong lòng không rung động làm sao mà được. 

Thế là trời vừa chập tối, đầu làng đã đậu sẵn chế xế hộp đắc tiền, nhìn vào là biết ngay gia thế cũng không phải dạng vừa. Doãn Kỳ trên người mặc áo sơ mi cùng quần tây tối màu, vừa đi vừa cười khẽ khi thấy người kia đến rất đúng giờ. Hạo Thạc hôm nay cũng chỉn chu quần tây đen cùng áo sơ mi cài kín cổ trong nghiêm túc lắm khiến Doãn Kỳ nhịn không được cười trộm một cái.

Doãn Kỳ mở cửa ngồi vào xe, thế nhưng người kia lại chẳng chịu lái đi mà cứ ngây ra nhìn anh khiến anh không khỏi ngại ngùng

"Sao anh cứ nhìn tui hoài vậy?"

"Doãn Kỳ hôm nay đẹp quá!"

Mang tai cũng vì lời khen mà như rặng mây hồng ửng đỏ, Hạo Thạc chỉ cười khẽ rồi khởi động xe lái đến đình làng. Hôm nay có gánh hát về nên mọi người đến đông đúc lắm. Doãn Kỳ đi một chút lại bị người ta va phải. Trong lúc chen chúc lại không cẩn thận mà ngã vào lòng Hạo Thạc. Mà hắn cũng rất nhanh mà ôm lấy người kia vào lòng, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau thật gần thế này thật khiến nhịp thở trở nên khó khăn hơn hết thảy. Hạo Thạc cứ như thế ôm lấy người kia trong lòng mình, đến khi Doãn Kỳ vì xấu hổ mà lên tiếng mới chịu rời ra. 

Vở tuồng được trình diễn trên sân khấu thu hút người nghe đến mê mẩn bởi cái giọng ngọt lịm của mấy nghệ sĩ. Doãn Kỳ say sưa xem đến độ Hạo Thạc bên cạnh đã ngắm nhìn mình lâu thế nào cũng chẳng hay biết. 

Gánh hát hát gần đến chập khuya, cả hai cùng nhau ra về khi vở tuồng đã đến hồi kết. Doãn Kỳ nổi hứng chẳng muốn ngồi xe của Hạo Thạc mà muốn thả bộ về nhà. Thế là hắn bỏ luôn xe ở đấy, nhắn người đến lái về, còn mình thì bước song song với Doãn Kỳ trên con đường làng tối om. 

Hơn ai hết, cả hai lúc này cảm nhận rõ trong lòng mình xốn xang thế nào. Doãn Kỳ tuy trầm lặng, ít nói. Nhưng lòng anh cũng không phải là sắt đá. Không ít lần thấy người kia trưa nắng chang chang mà cứ lấp ló trước cửa nhà mình như tên trộm, sau đó là vui vẻ ra về anh cố tình ra sân phơi trà rồi chạm mặt với người kia. Rồi cả những lần giả vờ thử trà của anh, sau đó lại nhăn mặt vì vị đăng đắng vốn cố, nhưng vẫn cười vui vẻ rồi tấm tắt khen trà ngon lấy lòng Doãn Kỳ khiến anh cười trộm không thôi. Danh tiếng Hạo Thạc anh có nghe qua, biết ra người đàn ông này đào hoa, phong nhã đến thế nào. Nhưng phải làm sao đây khi trái tim đã bắt đầu rung động. Đối với mắt mắt, nụ cười kia lần nào cũng tay đập tim rung. 

Hạo Thạc cũng không ngoại lệ. Bên trời Tây tiếp xúc qua bao nhiêu của lạ, thế nhưng cuối cùng lại dành tâm nhớ nhung người này. Hơn thế còn là đàn ông. Hạo Thạc đôi lúc vẫn còn hoài nghi về cái cảm xúc của mình lắm. Cái kiểu gì mà lại chẳng thích đàn bà dù tiếp xúc qua không ít lần. Ấy lại sinh tình với một người con trai trầm lặng, còn muốn sống với nhau rồi thương như kiểu cha thương má. Nói hắn điên thì cũng phải, vì trước nay có ai giống như hắn đâu chứ.

Thoắt cái phía xa đã là hàng rào đề chữ nhà họ Mẫn. Doãn Kỳ và cả Hạo Thạc lại cùng nhau dừng bước ở gốc cây sồi gần đó. Ánh trăng ngày giữa tháng chen qua kẽ lá, chiếu lên sườn mặt tuấn lãng của Hạo Thạc, cùng lúc soi sáng đáy mắt yêu kiều của Doãn Kỹ trong bóng tối. Lúc này không ai nói với ai, chỉ có trái tim là liên hồi đập loạn bởi cảm giác thật gần này. Hạo Thạc đưa mắt nhìn người kia ở đối diện, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình. Tay Doãn Kỳ khá nhỏ, thế nhưng rất mềm mại. Tuy trong lòng bàn tay vẫn có những vết chai be bé vì làm việc thế nhưng cảm giác rất thích. Doãn Kỳ cũng cúi đầu đón nhận cảm giác bàn tay to lớn kia bao bọc lấy mình, ánh trăng rằm cũng vì không khí tình tứ kia mà e ấp vào đám mây mờ. 

"Đến nhà rồi, cậu về đi. Tui cũng vào nhà đây!"

Doãn Kỳ ngước mắt nhìn người kia, tuy đã nói lời tạm biệt rồi nhưng Hạo Thạc vẫn như cũ chẳng chịu buông tay ra khiến anh cũng khó hiểu mà ngơ ra. Hạo Thạc bắt gặp ánh mắt người kia mới chợt tỉnh mà buông tay ra, gãi gãi đầu lắp bắp

"À...vậy anh vào đi. Cũng...cũng trễ rồi!"

Doãn Kỳ cười khẽ xoay bước đi vào nhà, để lại phía sau là bóng hình đang còn ngây ra nhìn mình. Bước qua cánh cổng, Doãn Kỳ xoay người hướng người kia cười khẽ một cái rồi mới đi hẳn vào nhà. Anh nào có biết nụ cười kia cướp đi một nửa linh hồn của Hạo Thạc. Anh cứ đứng ngây ra đó, mãi lưu luyến nhìn vào bên trong, đến khi nhà đã tối đèn mới xoay người đi xuống bến đò về nhà mình. 

Trăng đêm nay sáng tỏ chiếu qua khung cửa sổ, Doãn Kỳ nằm trên giường vẫn còn nhớ về nụ cười kia của Hạo Thạc. Tay vô thức chạm đến bàn tay khi nãy người kia đã nắm lấy, khóe môi lại kéo cao thêm một chút mà vùi vào chăn với những cảm xúc khó tả của mình. 

"Trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ

Bao giờ chim sáo, hẹn hò làm duyên"

Trái ngược với Doãn Kỳ, Hạo Thạc về đến nhà bên trong vẫn còn sáng đèn. Trịnh Chí Nghiêm vẫn còn ở nhà lớn châm thuốc và bên cạnh không ai khác chính là vợ của ông đang tỉ mẩn têm trầu. Chưa đợi hắn kịp bước ra cửa thì người phụ nữ kia đã lên tiếng 

"Con đó, đi đâu cũng phải biết giờ giấc, cha con đợi con nãy giờ đó đa."

"Tôi đi đâu không liên quan đến dì. Lo chuyện của mình đi, đừng có bao đồng luôn chuyện của tôi"

Hạo Thạc không nể nang mà đáp trả, xem Lệ Nguyệt như người ngoài mà phủ lên tiếng bao đồng khiến bà tức đến tay cũng rung lên. Trịnh Chí Nghiêm ngồi bên cạnh đang còn rít lấy thuốc nghe xong liền không khỏi tức giận mà quát

"Mày lớn gan lớn mật với ai đó hả? Mày không xem gia quy của cái nhà này ra thể thống gì phải không?"

"Trễ thì cũng đã trễ, ông có phí lời chửi mắng thì cũng vậy thôi. Không còn gì nữa thì tôi đi nghỉ đây!"

Nhìn hắn khuất sau cửa buồng, Trịnh Chí Nghiêm chỉ tức giận mà ngồi phịch xuống ghế. Hạo Thạc trước đây là một đứa trẻ ngoan, không phải loại ương bướng như thế. Thế nhưng từ ngày vợ lớn ông mất, thì hầu như chẳng còn đứa nhỏ mười tuổi năm đó ngoan ngoãn nữa, tất cả đều biến mất chỉ còn một Hạo Thạc như bây giờ. Trịnh Chí Nghiêm âm trầm nhìn khói thuốc mờ mịt trước mắt, ông đã qua cái tuổi năm mươi, gia sản sau này cũng dành tâm muốn dành cho Hạo Thạc. Thế nhưng phiền muộn nhiều quá, ông đã ở cái tuổi gần đất xa trời, mà đứa con trai lớn của ông vẫn còn lông bông thế này, khiến ông không khỏi lo lắng. 

Tàn thuốc cháy đến ngón tay, Trịnh Chí Nghiêm chỉ dụi đi rồi quay người bỏ vào phòng, ngó lơ những lời nói mỉa của Lệ Nguyệt dành cho Hạo Thạc. Ông đã quá mệt mỏi với hàng tá chuyện vặt vãnh từ miệng Lệ Nguyệt rồi. 

Hạo Thạc nằm trên giường, đầu không ngừng nhớ về buổi tối cùng với Doãn Kỳ. Khóe môi hắn kéo cao, trong lòng vui vẻ không ít khi nhớ lại cái nắm tay khi nãy. Hắn từng tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng cảm giác với Doãn Kỳ thật sự rất đặc biệt. Cảm giác khiến hắn muốn thay đổi mà một lòng một dạ với người này. Đôi mắt phương hẹp dài còn mãi mê suy nghĩ thì chợt dừng lại ở chiếc khăn tay ở trên bàn cách đó không xa...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top