05
Doãn Kỳ sau ngày hôm đó đều ở lì trong nhà, đến ăn uống chẳng chẳng thấy ngon nữa. Vị đắng của mối tình thuở đầu chua chát hơn hết thảy. Chính Quốc thấy anh mình ũ rũ cũng chỉ biết thở dài. Cậu cũng không ngờ Phúc Vĩ là con người bạc tình như thế. Ba năm trước còn ở đây hứa hẹn đủ điều, chỉ đi có ba năm đã mê mộng cao sang lấy vợ Sài Thành. Doãn Kỳ anh của cậu thì sao chứ? Chính Quốc còn chưa đến hỏi chuyện gã hôm đó đã đẩy anh ba của cậu đến trầy hết cả lưng đâu.
Doãn Kỳ nằm trên tấm phảng, mi mắt rũ rượi nhìn ra bầu trời bên ngoài, đến khi nghe được tiếng chuyện trò của mấy cô dì trong xóm rằng nhà Phúc Vĩ đi rước dâu ngang qua liền bật dậy. Bản thân anh cũng chẳng hiểu vì cái gì mà chạy ra con đường đê quen thuộc. Sắc đỏ chói mắt chậm rãi hiện ra trong tầm mắt. Doãn Kỳ ngây ngốc đứng nhìn Phúc Vĩ ôm chặt lấy cô dâu xinh đẹp trong tay. Xung quanh truyền đến những lời chúc phúc đầy ngọt ngào khiến anh càng nghe càng thấy mũi thật chua xót. Rõ ràng là họ đẹp đôi đến như vậy, tại sao anh lại buồn chứ? Người như Phúc Vĩ vốn dĩ phải sống một cuộc sống tài phú, vợ con ấm cúng đề huề, làm sao mà có thể cùng anh ân ái một chỗ làm trò cho vòng quay vận mệnh chứ.
Doãn Kỳ thu lại tầm mắt mịt mù, xoay người trở về nhà khi nắng đã lên đến đỉnh đầu. Anh ôm lấy giỏ trà trong tay, rải xuống miếng vải bạc trước sân nhà. Mùi hương dịu nhẹ phảng phất bên cánh mũi, Doãn Kỳ thấy lòng mình co lại, nhưng tuyệt nhiên không để cho nước mắt rơi nữa.
Chính Quốc có chút lo lắng cho anh ba mình khi anh trở về lại chẳng có phản ứng gì thái quá. Mọi thứ bình lặng như nước khiến cậu không an lòng. Doãn Kỳ là thế đấy, rất ít khi rơi nước mắt. Có chuyện gì cũng ôm hết trong lòng chẳng chịu tâm sự hay chia sẻ với ai. Lúc nào cũng bảo rằng chẳng sao đâu, trong khi Chính Quốc lại rõ tường tận đôi mắt kia đã vụn vỡ đến dường nào.
Cậu đứng trong nhà nhìn Doãn Kỳ lặng lẽ đi phơi trà, rồi xoay người vào trong, lẳng lặng lướt qua cậu như chẳng có chuyện gì. Chính Quốc còn chưa kịp thở dài lại trông thấy trước cổng nhà có bóng dáng ai đó cứ thập thò mãi. Cậu để ý hai hôm nay rồi, ngày nào cũng thấy một gã đàn ông lạ mặt rình mò ngoài cổng mãi. Nếu muốn mua trà thì cứ đi thẳng vào, làm gì cứ đứng ngó nghiêng ngoài đó chứ.
"Ai mà thập thò ngoài đó vậy?"
Hạo Thạc tay ôm con gà trống uy mãnh, đứng bên ngoài cổng lớn ngó nghiêng nhìn người hôm bữa qua giao trà. Nhưng chưa kịp nhìn được bao nhiêu đã bị người bên trong bắt gặp, hắn vội vã xoay người mà nhanh chân bỏ chạy.
Mấy ngày nay, Hạo Thạc qua bên làng bên đây với mong muốn gặp được người kia nhưng lại chẳng thấy đâu. Vừa nãy hắn bước lên khỏi bến đò đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc trên đường đê, nhưng chưa kịp lại bắt chuyện thì đã vào nhà mất tiêu.
Cái người gì có một mẩu mà đi nhanh thế không biết!
Hạo Thạc đôi khi cũng không hiểu bản thân làm chuyện điên khùng gì. Hắn từ sau cái hôm người kia qua giao trà liền trở nên dở dở ương ương. Ngày nào cũng bắt đò qua bên đây chỉ với mong muốn nhìn thấy người kia. Thế mà chỉ mới có hai ba ngày, nguyên cái làng bên đây đã đồn rằng hắn là ăn trộm, suốt ngày rình rập nhà người ta. Hạo Thạc nghe xong chỉ biết cau có hất cằm, chẳng hiểu bọn người kia nghĩ thế nào mà bảo hắn là ăn trộm. Có ăn trộm nào bảnh bao mà còn đẹp trai như hắn không cơ chứ?
Hạo Thạc nhìn cánh cổng lớn được xây bằng gạch nung đã xa dần, tiếc nuối mà ôm con gà trở về nhà. Thế nhưng số hắn hôm nay xúi quẩy thế nào, đang đi giữa đường thì bị một ả nào đó mắt nhắm mắt mở va thẳng vào người, hại cả hai loạng choạng rồi té cái oạch ra đất.
Hạo Thạc nhìn quần tây cùng áo sơ mi của mình lấm lem bụi đất liền nổi điên. Người con gái vừa va phải hắn cũng phát cáu không kém. Ả ta đỏng đảnh đẩy hắn ra xa, bàn tay trắng nõn, đầy đặn phủi bỏ vết bẩn bám lại trên chiếc váy cách điệu lộng lẫy của mình, vừa phủi vừa quát thẳng vào khuôn mặt đẹp trai nhưng hiện tại lại méo mó của Hạo Thạc
"Anh đi đứng cái kiểu gì vậy hả?"
Nhìn một màn làm mình làm mẩy trước mắt, Hạo Thạc chỉ biết trừng mắt nhìn cô. Ở đâu ra cái người vừa ăn cướp vừa la làng thế này? Rõ ràng là ả ta bị chó đuổi, rồi đâm thẳng vào người hắn, bây giờ còn ăn vạ quát hắn à? Nhìn bộ dạng hống hách, ăn mặc như đi hội thế này hắn liền biết là con nhà phú soái, được nuông chiều đến sinh ra chảnh chọe, không xem ai ra gì rồi. Hạo Thạc trước nay đào hoa, nhưng cũng không phải là kẻ mê gái đến độ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đâu
"Nói một tiếng nữa có tin tôi đạp cô xuống sông không?"
Cô gái vừa rồi nhận được một câu nói của người đàn ông kia liền như không tin vào tai mình. Trước nay chưa từng ai dám trước mặt cô nói ra mấy lời như thế đâu, cái tên trước mắt này là ai mà dám đòi đạp cô xuống sông hả?
Khuôn mặt xinh đẹp đỏ au vì tức giận, ả ta không kiêng nể giơ chân đạp mấy cái vào con gà trống của Hạo Thạc, hại nó la lên oai oái rồi bị gãy chân mà nằm xụi lơ ra đó. Hắn nhìn một màn trước mắt, hai mắt giần giật mở to nhìn con gà uy mãnh vừa lập được chiến công của mình nằm rạp dưới đất. Quay mắt sang cái người đang hả hê kia, Hạo Thạc tay siết thật chặt, âm giọng vì tức giận mà trở nên trầm đục hơn bao giờ hết
"Cô vừa làm cái gì vậy hả? Có tin tôi bóp chết cô không?"
"Giỏi thì bóp chết tôi đi? Trách là trách anh động phải vào Như Nguyệt tôi. Nếu anh còn nói năng kiểu đó với tôi thì đừng có mà trách!"
Như Nguyệt là con gái duy nhất của con nhà Chánh tổng. Vì ỷ cha mình có quyền có chức nên từ khi từ khi ở Sài Thành về đây liền chẳng xem ai ra gì. Và cái thái độ hống hách đó hôm nay lại tái diễn ở đây, ngay trước mặt Hạo Thạc.
Như Nguyệt sau khi trút giận hả dạ xong liền đỏng đảnh rời đi. Hạo Thạc trán hiện rõ từng đường gân vì tức giận mà đưa nhìn theo. Hắn không muốn đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là hắn để yên cho cô ta làm loạn mà không biết trời cao đất dày
"Tên Như Nguyệt sao? Tốt nhất đừng có để tôi gặp lại cô!"
Hạo Thạc thở dài, hắn vội vã nhặt chiếc khăn trắng rơi dưới đất lên phủi thật sạch. Tay miết qua đường chỉ thêu hình lá trà, suy tư một chút lại gấp thật gọn gàng mà bỏ vào túi. Sau đó cầm lấy con gà mà xuống bến đò trở về bên bờ bên kia...
------
Bonus: Như Nguyệt không phải bánh bèo vô dụng đâu -)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top