chương năm.
kim seokjin đã từng nghĩ sẽ rất tuyệt khi được chứng kiến một namjoon không-phải-ở-trường, nhưng y chưa từng nghĩ tới việc gặp người mình thích trong tình cảnh này, khi trên người y là bộ vest chọn bừa với tông màu lộn xộn và người kia lại siêu cấp điển trai lịch lãm trong cặp kính gọng đen và mái tóc được chải ngược để lộ vầng trán cao.
thề có chúa, tình cảnh này y hệt như hai gia đình chuẩn bị giới thiệu namjoon và seokjin với nhau, sau đó nói một câu làm seokjin bàng hoàng và namjoon nhếch mép cười đầy thích thú: ''hai đứa mau thu xếp, cuối tuần sau tổ chức hôn lễ.''
à đấy là seokjin tưởng tượng.
thực tế là seokjin chỉ có thể trộm nhớ người nọ qua ánh mắt, khi cả hai phải ngồi cùng phụ huynh, đối diện nhau đầy cứng ngắc, và họ chẳng nói gì khác ngoài công việc cả. nếu không phải namjoon ở đây, chắc hắn y sẽ lột ngay bộ vest nóng-kinh-khủng này ra và chạy ra ngoài.
'xin phép hai bác, chúng con có thể ra ngoài nói chuyện riêng một lát được không? ý con là, con và seokjin ấy?'
lời namjoon nhẹ bẫng, khiến tim seokjin bỗng nóng bừng, hai thái dương liên tục đổ mồ hôi và hai bàn tay nhỏ thì chà xát gấu áo sơ mi không thương tiếc.
'được chứ. sẽ rất tuyệt nếu con trông coi đứa trẻ nghịch ngợm đó dùm cô, namjoon.'
chờ đã, cảnh này rất quen, rất rất quen rồi. theo như kinh nghiệm nhiều năm dành cho tiểu thuyết lãng mạn, sau đó có phải namjoon sẽ kéo seokjin ra một chỗ vắng vẻ nào đó và trao nhau những lời yêu say đắm, rằng ''anh đã thích em từ lâu'' hay không?
được rồi, đến đi kim namjoon, seokjin bé nhỏ đã sẵn sàng rồi.
'em có thể chỉ anh đến nhà vệ sinh được không? nhà hàng này lớn quá, anh tìm mãi không thấy.'
'....'
'sao thế? em cũng không biết à?'
'ừm. biết, đi theo em.'
hai mươi mốt thanh xuân trôi đi, cùng theo đó là sự phát triển về cả não bộ lẫn tim mạch, mà seokjin cuối cùng vẫn không hiểu rốt não mình đã nghĩ cái gì để trái tim nguội lạnh trong phút chốc như vậy. y sẽ cố gắng quên những suy nghĩ vớ vẩn ấy đi để làm bạn một cách nghiêm túc với namjoon, nếu không muốn anh vì mình mà tránh xa trong bán kính 7km.
seokjin ơi, mau trở về thực tế trong căn nhà vệ sinh nho nhỏ, nơi có namjoon đang rửa tay sau khi anh vào nhà vệ sinh chỉ để vứt cái kẹo đi thôi nào.
'choco mint dở ẹc. sao người ta có thể nghĩ ra cái vị kinh khủng này nhỉ? như kem đánh răng ấy.'
'...anh có vẻ thích ăn kẹo?'
'ừ, rất thích. ăn kẹo có thể giải stress rất tốt, em có muốn thử không?'
'không cần đâu ạ,' seokjin đáp, vì thật ra anh là liều thuốc giải stress tốt nhất của em rồi.
'vậy ra em là con trai bác kim? gặp hai bác lâu rồi, giờ mới được diện kiến kim thiếu gia này.' - namjoon cười, tựa mùa thu đang về trong trái tim non nớt của cậu trai đang ngượng ngùng nọ.
'chỉ là em bị bắt buộc nên mới phải đi thôi. em không thích những cuộc gặp mặt thế này, vì chúng chẳng liên quan tới em.' - y nói, khi cả hai đã rời nhà vệ sinh và đến bên một khuôn viên nhỏ đằng sau nhà hàng. có lẽ nơi này hơi ảm đạm quá, làm tông giọng của seokjin cũng trầm đi.
'ồ, sao em không nghĩ đó là kinh nghiệm nên học hỏi nhỉ?'
'việc học trên trường em còn chưa xong nữa, em không có rảnh để học mấy thứ xa xôi này đâu...'
'anh thấy chúng rất hữu ích mà? chẳng hạn như em có thể thu thập một vài khảo sát nhỏ của khách hàng tiềm năng, sau đó phân tích để lấy dữ liệu cho đề tài luận văn đầu năm?'
'phải rồi, tại sao em không nghĩ ra nhỉ?', seokjin nghe được gợi ý nhỏ từ đối phương, hai mắt lập tức sáng rực, 'em đã gặp khó khăn lớn trong việc tìm nguồn khai thác dữ liệu cá nhân, quên mất rằng thông tin từ các buổi gặp mặt thật sự hữu ích lắm. sao anh biết hay vậy?'
'haha, tình cờ thôi, vả lại năm ngoái anh cũng có làm rồi. thật mừng vì giúp được cho em.' - namjoon lại cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xíu, 'có gì khó thì hỏi anh nhé, với tư cách là hội trưởng, anh sẽ cố gắng giúp em nhiều nhất có thể.'
'vậy thì tuyệt quá, nhưng chúng có làm phiền anh không?'
'một chầu thịt nướng khi em hoàn thành luận văn, được chứ?'
'sẵn sàng, thưa hội trưởng.' - seokjin cười tít mắt, sau khi nhận ra bản thân đã hạnh phúc nhường nào khi được gần gũi với người mình thương thầm bấy lâu vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này.
kim seokjin lại thích người nọ hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top