3
Để bảo vệ cho an nguy của tộc nhân, dù người kia có giống có khuôn mặt cố nhân của y thì long nhân vẫn không thể buông bỏ cảnh giác hay đề phòng với tên loài người lạ mặt. Hơn nữa nếu thật sự hắn có ý định lừa gạt lòng tin của y thì cứ tống vào mồm hắn một mớ Rong Lãng Quên rồi thả về đất liền là được.
Vì vậy trong suốt quãng đường, để đảm bảo tính bảo mật y đã dùng một mảnh vải và bắt buộc Jung Hoseok phải che mắt hắn lại.
"Nếu như để ta biết ngươi có một chút ý đồ bất chính thì lời đồn về những người đi biển sẽ không còn là đồn thổi nữa thôi đâu."
Hiển nhiên là Jung Hoseok làm gì còn lựa chọn nào khác. Hắn có thể hiểu hành động cẩn thận của vị Long nhân kia. Chỉ việc y đồng ý giúp đỡ hắn thì đó đã là việc làm nhân đạo nhất trong mắt Jung Hoseok rồi.
Jung Hoseok cảm thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác lo lắng, thấp thỏm cùng kích thích hệt như hai luồng khí đối địch đang giằng co với nhau trong lòng hắn.
"Tôi cứ như thế đi ra ngoài đấy sao?"
Jung Hoseok ngập ngừng hỏi. Trên người hắn chỉ độc một bộ quần áo vừa nhìn đã biết ngay đó là sản phẩm từ kỹ thuật may vá của con người. Lần đầu tiên hắn xuống tận dưới đáy biển mà không có đồ lặn, không có bình dưỡng khí. Thậm chí Jung Hoseok còn đang lo sợ có khi nào hắn bị áp lực nước bẻ cho gãy xương khi chỉ vừa bước ra khỏi bong bóng nước không.
"Ngươi có thể bò ra?"
"Không phải, tôi không có ý đó." Jung Hoseok vội phân bua, "Ngài nói độ sâu ở đây là bao nhiêu cơ chứ?"
"Nếu không tính đến đáy thì chỉ chừng một trăm nghìn mét."
Loài người trợn mắt đầy kinh ngạc. Chừng một trăm nghìn mét ư? Chừng ư? Vậy không phải chỉ cần bước ra khỏi bong bóng là hắn sẽ chết ngắt không kịp nhắm mắt luôn à.
"Tôi là con người, không phải long nhân như ngài. Nếu tôi bước ra ngoài đấy chắc chắn sẽ không còn xác để sóng đánh trôi vào bờ nữa đâu."
"Nhanh bịt mắt lại đi, đã nói là sẽ không để ngươi chết rồi mà."
Long nhân lèm bèm quắc mắt nhìn hắn.
"Nhanh. Không ta vứt ngươi ra ngoài đấy luôn bây giờ!"
Y nhìn tên loài người đang ngu ngốc loay hoay với cái mảnh vải, cố nhịn cười để không mất đi dáng vẻ uy quyền trước giống loài yếu ớt.
Về phía Hoseok, sau khi đã loay hoay một trận với cái mảnh vải che mắt thì tầm nhìn của hắn cũng bị hạn chế theo. Nhưng bù lại, nhờ những kinh nghiệm làm việc ở môi trường đòi hỏi sự chuyên nghiệp và điều kiện làm việc khắc nghiệt nhiều năm, dần dà đã trui rèn những giác quan còn lại của hắn trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Jung Hoseok chờ đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy có đối phương có động thái gì tác động đến hắn khiến bản thân nảy sinh tính tò mò. Nhưng tò mò thì hại chết con mèo. Mấy ngón tay thon dài, đẹp đẽ vốn có ý định muốn hé băng bịt mắt ra để nhìn một chút đột nhiên trở nên cứng đờ trong không khí.
Jung Hoseok bất động tròn mắt. Tuy không nhìn thấy được nhưng cảm nhận mềm mại lưu lại trên môi khiến hắn không khỏi cứng người.
Hắn cũng biết là mình ưa nhìn, nhưng đến cả long nhân mang giống đực này cũng có thể nảy sinh ham muốn với hắn sao?
Không.
Jung Hoseok còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì long nhân không phải có ý muốn hôn hắn. Nhưng sau đó hắn lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng xem có nên nuốt cái thứ y vừa truyền vào miệng mình không.
"Nuốt xuống. Đồ tốt không phải để cho người như ngươi phí phạm."
Long nhân thấp giọng nói xem vào một câu khiến Jung Hoseok có hơi miễn cưỡng nuốt thứ kì lạ đang bị hắn ngậm trong miệng xuống cổ họng. Nhìn chung thì cơ thể hắn không có thay đổi gì so với bình thường, Jung Hoseok còn chưa kịp mở miệng hỏi thì cảm giác nóng rát nơi lòng ngực rất nhanh đã truyền đi khắp cơ thể. Hắn nhíu mày thật sâu, một tay ôm lấy ngực trái, cả cơ thể lảo đảo chực chờ như ngã khụy xuống. Hai mắt hắn mở to đầy nghi hoặc đối diện với đôi đồng tử màu lam nhạt không mảy may một tia dao động.
"Yên tâm, không chết được đâu."
Long nhân vừa dứt lời, khoảng chừng vài phút sau cơn nóng rát cũng dần dần hạ nhiệt. Jung Hoseok gần như mù mịt về những thứ kỳ lạ ở nơi này, và hắn phải thích ứng với chúng nếu không muốn phải chết mất xác.
"Ngươi biết bơi chứ? Thợ lặn sao mà không biết bơi được?"
Hắn nhỏ giọng sửa lời, "Thật ra thì cũng không hẳn là thợ lặn..."
Nhưng cái người kiêu ngạo kia làm gì có thời gian để mà nghe hắn giải thích. Y đẩy mạnh vào lưng Jung Hoseok, thành công khiến hắn trôi ra khỏi bong bóng nước, vẻ mặt đắc ý nhìn hắn bởi vì bất ngờ mà quẫy đạp lung tung.
Con người đúng là con người mà.
"Tôi... Tôi thở được thật này!"
"Lừa người thì được lợi gì?"
Nói thì nói vậy nhưng long nhân lại thấy tiếc của muốn chết. Phàm là giống loài mạnh mẽ nhất ở đại dương, những thứ trên người của tộc nhân Long tộc đều thuộc dạng quý hiếm, chỉ một mảnh vụn của vảy rồng cũng đủ xếp vào hàng kỳ trân dị bảo trên đời.
Tên oắt này thì hay rồi, được y truyền cho chút năng lực thì thoải mái di chuyển dưới nước mà không lo lắng áp lực nước có bóp vụn hắn hay không. Cùng lắm chỉ truyền cho hắn một phần nhỏ xíu, không đe doạ đến tính mạng của y được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top