1

(đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, toàn bộ sản phẩm đều là hư cấu và hoàn toàn không có bất cứ căn cứ hay thí nghiệm nào ngoài đời thật (bao gồm sự kiện, địa điểm, mốc thời gian, kiến thức về nhân vật,...)

....

Người ta đồn thổi với nhau rằng những kẻ đến được điểm tận cùng của đại dương sâu thẳm. Hoặc là mất tích, hoặc là điên dại mà trở về.

"Báo cáo! Thuyền trưởng! Phát hiện có một lỗ thủng chỗ hầm tàu, khoang số năm! Dù vừa nãy đã né tảng băng trôi thành công nhưng con tàu vẫn chịu hư tổn! Báo cáo hết!"

"Vùng kế tiếp là địa điểm an toàn, nói với lái tàu cứ cho tàu chạy bình thường. Và gọi cậu ấy tới đi! Cậu ta biết mình phải làm gì."

"Rõ!"

-

"Joseok, Joseok! Báo cáo, thuyền trưởng cho gọi anh! Xuất hiện lỗ thủng ở khoang số năm, dưới hầm tàu!"

Jung Hoseok vứt vội ổ bánh mì đang gặm dở lên bàn, vớ lấy đồ dùng treo trên mắc áo rồi lao ngay đến phòng của thuyền trưởng.

"Chuẩn bị dụng cụ lặn đi. Tôi phải xuống biển một chuyến."

"Cậu đã nghe mô tả về chỗ hỏng rồi chứ?" Vị thuyền trưởng già dặn kinh nghiệm lên tiếng, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh trao đổi vấn đề trước mắt cùng tay thợ lặn trên thuyền của ông.

Con tàu Wellthy được đóng bởi một thợ đóng tàu tài ba người Pháp. Cấu tạo con tàu gồm bảy khoang riêng biệt không thấm nước, với ba khoang giữa lần lượt là nơi chứa đựng nhiều vật dụng và cơ quan tàu quan trọng. Cũng may nồi hơi không đặt ở khoang số năm, nếu không với lượng nước tràn vào khoang như bây giờ thì e là kiểu gì cũng tắt ngấm trong chưa đầy ba mươi phút nữa.

"Cho tôi hai mươi phút, chắc chắn sẽ sửa được. Tôi cam đoan." Jung Hoseok quả quyết đáp.

Người đàn ông nhìn sắc trời cùng biển xanh phẳng lặng, không biết vì sao trong lòng lại có linh cảm bất an. Kinh nghiệm đi biển của bản thân khiến ông mỗi lần qua những vùng biển khác nhau đều sẽ có những cảm giác khác nhau. Nhưng rất nhanh ông đã quẳng nó ra sau đầu. Không nên nghĩ những chuyện xui xẻo như thế.

"Chúc cậu may mắn."

Đối với những người trên biển, lời chúc may mắn chưa bao giờ là thừa cả. Jung Hoseok gật đầu như đã rõ, nhận bình dưỡng khí vừa được thủy thủ đem đến. Sau khi kiểm tra trước sau đầy đủ, dụng cụ cần thiết đều đem theo hắn mới bắt đầu công việc dưới nước của mình.

Không mất quá nhiều thời gian Jung Hoseok đã tìm đến chỗ lỗ hổng. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút hắn đã nắm bắt được tình hình, đầu óc nhanh chóng tìm ra cách xử lý phù hợp. Thú thật dù đã được học qua trường lớp đào tạo đầy đủ để đối mặt với ngành nghề nguy hiểm này nhưng mỗi lần gặp trục trặc đều là một thử thách mới lạ mà không có sách vở nào dạy qua.

Phải có đầu óc nhanh nhạy phán đoán cách xử lý phù hợp, hơn nữa cần phải khéo léo và tỉ mỉ cũng như thông thạo động cơ máy móc nên Jung Hoseok cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn số lượng người vào nghề này là 1/10.

Cái nghề "ăn của rừng rưng rưng nước mắt" gian khổ này thì ai mà chịu cho được. Cơ mà Jung Hoseok xin đính chính một chút thì đó là người khác chứ không phải hắn. Hắn yêu cái nghề này cực kỳ, từ khi còn bé rồi cơ.

Jung Hoseok liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn mười lăm phút và vẫn còn vài phút nữa để lỗ hổng có thể được gia cố một cách hoàn hảo.

Lũ cá bơi kéo một đàn gần trăm con bơi thật nhanh ở sau lưng hắn khiến Jung Hoseok có cảm giác kỳ quái ở trong lòng. Hình dáng di chuyển của đàn cá hệt như một con bạch tuộc khổng lồ đang vung xúc tu vậy!

Dù việc cá bơi trước mặt trong lúc hắn làm việc đã quá bình thường, nhưng gần cả trăm con mà lại bơi với tốc độ chóng mặt như vậy, dù là tàu đánh bắt cá cũng không thể nào khiến bọn chúng bơi cả đàn nhiều đến thế kia. Hơn nữa, hình dạng kỳ quái của đàn cá khi di chuyển cũng khiến Jung Hoseok có dự cảm không lành.

Jung Hoseok lắc đầu nguầy nguậy trong nước. Hắn không hứng thú đâu, nhìn gai người muốn chết.

Không phải là hắn chưa từng thấy sinh vật lạ, nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng hắn không nên cố tìm hiểu làm gì. Và từ khi làm nghề này thì hắn chưa bao giờ không tin vào trực giác của bản thân mình cả. Nó đúng, chính xác một cách khó tin và đáng sợ.

Jung Hoseok giật giật sợi dây được nối với bộ đồ lặn đặc biệt của mình để ra hiệu cho người bên trên biết mà kéo hắn lên. Nhưng chưa gì bộ đàm truyền tín hiệu được đặc chế đã truyền tin tới rằng bánh răng bị hư nên không thể nào thu dây được, dễ hiểu hơn là tạm thời Jung Hoseok vẫn chưa được kéo lên thuyền.

"Chúng tôi đang cố gắng tìm cách, anh hãy bơi lên mặt nước trước đi."

Jung Hoseok chỉ có thể chậc lưỡi một tiếng, cất nốt dụng cụ cuối cùng rồi dùng sức ngoi lên mặt nước.

"Khoan đã, cái quái gì-!"

Bầu trời hãy còn trong xanh đột nhiên nổi lên dông bão, sóng biển đánh vào mỏm đá gần đó tạo nên tiếng động ầm ầm đinh tai nhức óc, mực nước biển dường như dâng lên cao hơn cùng lúc mây đen vần vũ cả một khoảng trời.

Tiếng thủy thủ đoàn gọi nhau í ới làm nhiệm vụ của mình trên tàu mỗi khi bọn họ gặp thời tiết xấu.

"Đã sửa xong trục quay chưa, mau kéo Joseok lên!"

"Không được! Bánh răng bên trong không biết vì sao kẹt cứng rồi!"

Mọi việc xảy ra quá nhanh đến mức mà Jung Hoseok vẫn chưa kịp nắm rõ tình huống. Mực nước dâng lên thấy rõ, khi nãy nó chỉ ngang ngực hắn và bây giờ thì sắp đến cổ.

Chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy chứ!

"Jack! Kéo tôi lên!"

Người tên Jack vội quăng cho hắn một sợi dây thừng, bản thân cố trụ vững trên con tàu hiện đang chao đảo dữ dội.

"Bám chắc vào Joseok, tôi sẽ kéo anh lên!"

Jung Hoseok quấn sợi dây thừng thật chắc quanh tay mình, nhờ sức kéo của Jack và sức lực của chính mình để cố gắng leo lên.

Được một nửa rồi.

Nhưng chưa kịp mừng thầm thì biển xanh lại kéo thêm một trận sóng cuồng nộ đến, lần này là dập thẳng vào thuyền!

Jung Hoseok cố leo cho đến nơi, tròng mắt mở to nhìn đợt sóng vừa rồi ập vào thuyền, ngay cả bản thân hắn cũng chao đảo dữ dội.

Không được, phải làm thế nào-

"JACK!!!"

Jung Hoseok hét lên một tiếng đứt quãng giữa những tiếng thét gào dữ tợn của đại dương. Thứ gì đó nhớp nháp và dài ngoằng tóm lấy chân hắn.

"Không! Buông ra, thứ quái quỷ gì-!"

Hai tay hắn giữ chắc sợi dây thừng trong khi đôi chân bận rộn giải thoát chúng khỏi sự trói buộc ghê tởm của thứ dưới mặt nước biển. Nó đen ngòm, nhầy nhụa, và kinh khủng. Bắt lấy một chân của hắn bằng xúc tu và dường như nó muốn kéo hắn xuống, vùi vào mồ chôn của lòng đại dương sâu thẳm.

"Buông ra! Jack! Kéo tôi! KÉO ĐI!"

Và không chỉ một mình Jack, vị thủy thủ trẻ tuổi sau khi đã cột chắc cột buồm nhìn thấy tình thế bất lợi của hai người đã vội chạy đến giúp đỡ.

"Có ai không! Joseok dường như bị thứ quái quỷ gì đó kéo xuống dưới! Giúp chúng tôi với!"

"Không- Không thể nào..." Jung Hoseok lắp bắp trân mắt nhìn cơn sóng dữ sắp sửa đập vào con thuyền thêm lần nữa, đồng tử co rút thể hiện hắn đang hoảng sợ đến cực điểm.

Tự cổ chí kim, con người đã không thể nào chống lại được sức mạnh thiên nhiên. Một khi Mẹ Thiên Nhiên nổi giận, tất cả loài người trên thế giới này đều sẽ bị nhấn chìm trong nước biển. Đất nước này, lục địa này, thậm chí là cả thế giới này sẽ bị chôn vùi dưới lòng đại dương như những tàn tích cổ mà nhân loại đã khám phá ra. Mà giờ đây, chính bọn họ lại biến thành những tàn tích cổ đó.

ẦM!

Tiếng động dữ dội vang lên khi va chạm tới con thuyền và rồi nuốt chửng nó trong tích tắc. Jung Hoseok nghe thấy tiếng người kêu cứu, tiếng sóng đánh ầm ầm như chưa thoả cơn giết chóc. Bọt nước trắng xoá khiến hắn không thể nhìn thấy những người từng ở trên tàu cùng mình, dòng hải lưu mạnh mẽ cuốn họ đi trong giây phút con tàu bị đánh chìm. Và chính hắn cũng thế.

Thanh kim loại chống đỡ cột buồm trên thuyền văng ra đập vào đầu hắn thật mạnh, bên tai vang lên tiếng cộp khi thanh kim loại va chạm vào mũ lặn. Dù không trực tiếp trúng vào đầu nhưng cũng đủ khiến Jung Hoseok choáng váng, cuối cùng là mất đi tỉnh táo bị cuốn theo dòng nước.

Ý thức hắn dần tan rã, Jung Hoseok cảm nhận được không khí trong phổi hắn đang bị rút dần đi và tia sáng cuối cùng cũng tàn lụi nơi đáy mắt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, theo cái cách mà không một ai có thể lường trước được. Dù là một tay đi biển lão làng thì trong trường hợp quái lạ và kỳ quặc như thế này cũng khiến óc phán đoán của họ trì trệ trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top