#nineteen

Bên khung cửa sổ, có chàng trai ngồi nắn nót viết từng dòng nhật kí.Đôi mắt của cậu lơ đãng nhìn quanh sân vườn, rồi lại chăm chăm nhìn vào chậu hoa cẩm tú cầu đang dần tàn héo, đã lâu rồi, chẳng ai quan tâm đến việc tưới nước cho hoa nữa,cậu cũng lười biếng chẳng phiền tưới cho nó. Cũng giống như Hoseok đã lâu không còn biết Yoongi đang làm gì, đang thế nào và đang nhớ anh ra sao cả?

Cũng đã tròn một tháng hai người đường ai nấy đi rồi, họ chia tay nhau rồi!

Cả hai con người ấy, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người bề ngoài luôn lạnh lùng khép kín, lại ít khi cười, luôn trưng bộ mặt giận dữ ấy ở mọi nơi. Người kia lại vừa ấm áp vừa hoà đồng, vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu. Rồi họ gặp nhau, yêu nhau. Người ta từng nói "tình yêu có thể khiến cho con người thành bất cứ ai", đúng thế, khi đã yêu rồi, Min Yoongi bỗng ngày thường lạnh tanh, nhưng lại cười tít mắt khi gặp Hoseok. Jung Hoseok ngày thường đùa đùa giỡn giỡn nhưng khi ở bên Yoongi lại ôn nhu chăm sóc đến tận tụy.

Họ không có một khái niệm tình yêu quá cao thượng vượt bão giông sóng gió, vì cả hai đều học cấp 3. Gia đình không biết, chỉ vài người bạn biết. Tình yêu ấy thực sự trong sáng, dường như cả thế giới thu gọn vào tầm mắt cả hai. Yoongi không thích việc qua đường, thế nên mỗi lần qua đường Hoseok đều sẽ nắm chặt tay và dắt cậu ấy qua. Yoongi dị ứng với hải sản, nên mỗi khi đi ăn cùng bạn bè, Hoseok sẽ dành phần không có hải sản cho Yoongi. Yoongi học không giỏi, Hoseok sẵn sàng call video cả đêm để chỉ cho Yoongi một bài toán. Hoseok bảo rằng thích kiểu tóc hiện tại của Yoongi, nên cậu đã để kiểu tóc ấy không thay đổi dù đó là kiểu tóc lỗi do thợ cắt tóc lỡ tay. Hoseok nói rằng muốn Yoongi ngủ sớm, cậu đã tập thói quen ngủ sớm và còn ăn đúng giờ giấc nữa. Yoongi thích cẩm tú cầu, sáng hôm sau đã thấy trên bàn có một chậu cẩm tú cầu nhỏ xinh. Thế đấy, loại tình cảm tầm thường và nhẹ nhàng như vậy, đôi khi ai cũng muốn có.

Rồi cho đến một hôm, Hoseok nói chia tay, lý do lại mơ hồ, dường như không phải hết thương mà là hết duyên rồi. Cậu yên tĩnh rời xa cuộc sống của Yoongi, đã yêu nhau gần 2 năm, thật không phải muốn từ bỏ là từ bỏ. Nhưng cả hai đều đồng ý trả cho nhau sự bình yên. Ngày đó, cả hai gieo kèo rằng hứa với nhau sau này có là gì đi nữa thì hãy thật thành công. Hai con người ấy chấp nhận không đi cùng nhau nữa!

Sau hôm ấy, Yoongi đi cắt một kiểu tóc khác. Yoongi thức khuya hơn mọi ngày. Yoongi hay đi đường vòng thay vì tự mình qua đường. Đôi khi, thói quen là vì ai đó mà hình thành nhưng cũng vì họ mà vứt bỏ, vì ai đó mà nâng niu nhưng cũng vì họ mà để nó héo tàn.

Quyển nhật kí gắp lại, nước mắt của Yoongi dần dần rơi xuống làm nhoè đi tầm nhìn, cậu vội vã chạy đi lấy tí nước tưới cho hoa. Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cậu nói với bản thân rằng

"Nếu bây giờ không thể đi cùng Hoseok nữa, thì sau này sẽ cố gắng để là người anh ấy thương một lần nữa!"

Thanh xuân là đôi lúc bỏ lỡ, đôi lúc chưa biết cách tìm lại, vậy thì đợi khi tôi trưởng thành tôi sẽ cho mình một cơ hội, theo đuổi cậu lần nữa, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top