tiệm cầm đồ

ding dong

doãn kì lười biếng nheo mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ đang dần đóng lại. bỗng thấy dáng người quen thuộc đang tiến về gần phía mình, em liền theo thói quen đưa tay lên dụi mắt vài cái.

không phải mơ.

mở đầu bằng một cái ôm và thủ thỉ bên tai những lời quan tâm, dù tiệm vắng nhưng cũng làm doãn kì có một chút ngại ngùng.

"mèo nhỏ, trực trưa?"

em gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy hạo thạc. mới xa nhau chưa lâu mà anh gầy hơn rồi.

"đói không? đi ăn với anh"

đáy mắt em nhẹ thoáng qua nỗi lo sợ. chủ tiệm còn chưa tan ca mà dám đi đâu thì chỉ có ăn gan hùm.

"lỡ em bị trừ lương thì sao?"

"anh ấy dám sao?"

"tôi dám đó rồi sao, làm gì nhau hả hả hả"

thạc trấn ôm hai thùng đồ từng bước từng bước đi xuống cầu thang. khom lưng đặt tạm lên sàn gỗ rồi chống nạnh ra oai với hạo thạc. mới về nước mà chưa gì đã bày trò bắt nạt người khác rồi, thật không thể tha thứ.

"người lớn rồi mà chơi trò gì kì cục dạ"

"vậy mày đi công tác có nói cho anh em biết không, hay bí mật với doãn kì ôm ôm ấp ấp nhau tại sân bay chỉ hai ta biết thôi dạ"

"nè nha đừng có nói chiện dị nha"

"nói dị đó gồi sao"

"nhào dô"

doãn kì một bên là người thương, một bên là anh trai kiêm chủ tiệm liền chỉ biết đi kiếm cốc nước uống và rung đùi chờ đi ăn.

"để yên người ta trực tiệm đi mấy ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top