𝘗𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳.

Trên chiếc xe đen tuyền đậu gần trường đại học Seoul có hai người đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi hòa quyện tạo nên tiếng động nhóp nhép ướt át.

"H-Hoseok à dừng lại đi, anh còn phải lên lớp"

Yoongi rên rỉ khi người nhỏ hơn bắt đầu luồng những ngón tay thon dài lên gáy rồi cào vào da đầu mình, và chết tiệt! Anh yêu điều đấy. Chúng khiến anh trông như một chú mèo đang hưởng thụ từng cái vuốt ve của chủ nhân. Hoseok khó chịu buông Yoongi ra, bây giờ trông anh chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Đôi môi sưng tấy đang khép hờ, cặp mắt xinh đẹp mờ đi bởi một tầng sương mỏng, gương mặt đỏ bừng thoáng nét ngượng ngùng khó nói. Tất cả đều xinh đẹp tới khó tin, làm cậu chỉ muốn đè anh ra và ăn sạch ngay tại đây. Nhưng hiện thực lại kéo cậu về, Yoongi còn phải đi dạy. Hoseok đành miễn cưỡng tạm tha cho anh lần này.

"Được rồi, anh chỉnh trang lại đi. bước xuống xe nhớ đi thật nhanh vào, anh biết nếu ta bị phát hiện thì hậu quả sẽ như thế nào nhỉ Yoongi?"

"Anh biết mà..."

Yoongi mở cửa bước xuống xe và rời đi một lúc thì Hoseok cũng đi xuống. Cậu đi lên lớp, vẫn để anh ở trong tầm mắt vì cậu chỉ đi cách anh một khoảng. Bỗng, đi gần đến lớp cậu lại ngó thấy anh đang đứng cười nói vui vẻ với các giảng viên khác, bên cạnh anh là một thầy giáo, tay hắn đang khoác vai anh còn rất tự nhiên mà nhéo lên má anh. Thế mà anh còn cười tít mắt, đôi mắt vốn đã nhỏ híp lại tỏ vẻ thích thú. Điều đó đương nhiên khiến cậu vô cùng khó chịu.

Với bản tính chiếm hữu cao ngất cậu không thể đứng yên mà liền phăng phăng đi về phía họ. Yoongi chẳng để ý gì cả vô tư nói chuyện mà không hề biết có quả cầu lửa đang nhắm thẳng tới chỗ mình. Hoseok chào các thầy cô qua loa cho có lệ rồi một mạch nắm lấy cổ tay của Yoongi hung hăng kéo đi trước mắt ngỡ ngàng của những người đứng quanh đó.

Anh bị bất ngờ chỉ có thể líu ríu bước theo sau cậu: "Này em bị cái gì vậy? Đang ở trong trường đó, buông ra coi"

"Anh im lặng đi"

Đưa người vào phòng vệ sinh gần nhất, cậu thoăn thoắt nhấc bổng anh đặt lên bồn rửa mặt, gằn giọng tra hỏi: "Tại sao để tên đó khoác vai anh lại còn dám nhéo má???"

Anh không kịp vuốt mặt, ngơ ngác tiêu hóa hết tình hình. Quá hiểu tính hay ghen của cậu nên anh chỉ giải thích ngắn gọn: "Chỉ là đồng nghiệp đùa giỡn với nhau thôi mà"

Câu trả lời thản nhiên mà khiến cậu càng thêm tức tối, cơn giận lên tới đỉnh điểm, cậu nghiến răng gầm gừ: "Không có đồng nghiệp nào như vậy cả"

Yoongi bất lực với bản tính ngang bướng, hay ghen của cậu rồi. Định dỗ ngọt cài câu cho qua chuyện thì Hoseok bất ngờ đưa tay giật phăng thắt lưng của anh ra. Yoongi hốt hoảng vội giữ chặt lấy tay cậu. Cái tên này chẳng lẽ định làm thịt anh tại đây à...

"Hoseok, em..."

"Cởi quần, nhanh!"

"Em điên sao đang ở trường đó"

"Cởi không?"

"C-cởi ở đây luôn sao"

Anh lắp bắp, hai gò má phiếm hồng thật đáng yêu khiến cậu muốn giận cũng không giận nổi. Nhưng đó là thường ngày thôi, còn bây giờ thì không.

Kéo anh vào buồng vệ sinh cuối cùng thoăn thoắt chốt cửa lại, cậu mạnh bạo xoay lưng anh lại đối diện với mình. Anh hiểu ý kéo khuy quần tụt xuống mắc cá chân rồi khom người tựa ngực vào bồn vệ sinh. Một màu trắng trẻo nuột nà, lấp ló đâu đó là mị thịt ửng đỏ hiện trước mắt khiến cơ thể cậu ngứa ngáy vô cùng. Mông anh hứng trọn một cú tát, tiếng rên theo đó mà bật ra khỏi cổ họng. Hoseok thích chí hôn lên chỗ vừa bị mình đánh.

"Mèo con hư hỏng, xem em phạt anh như nào"

Hoseok thò tay vào túi quần lôi ra được một cặp trứng rung màu hồng. Thứ này cậu luôn mang theo bên mình đợi lúc thích hợp sẽ lấy ra để chơi cùng Yoongi, và bây giờ chính là lúc thích hợp.

Ngón tay dài khẽ quẹt lên cửa huyệt, nó khá khô vì chưa được bôi trơn. Cậu quỳ xuống, không ngần ngại đưa lưỡi quét dọc cúc hoa làm hai chân Yoongi thoáng run lên. Nhưng Jung Hoseok ác lắm, chỉ mới liếm sơ qua đã thẳng tay nhét trứng rung vào luôn.

"Không được lấy ra" Lỗ nhỏ khít lại do không có chất bôi trơn, chân anh xoắn cả lại với nhau vì đau.

Tiếng chuông reo lên làm Yoongi giật mình, vội đẩy Hoseok nén cảm giác căng cứng từ hạ thân để mặc đồ vào nghiêm chỉnh. Hoseok thoải mái tựa mình vào ván cửa, nghiêng đầu nhìn anh người yêu đang nhăn nhó. Trước khi rời đi cậu còn vỗ vỗ mông anh dặn đi dặn lại: "Nhớ là phải mang cái đó đến khi về đấy nhé!"

"Chứ thời gian đâu mà lấy ra!!!"

Yoongi gắt lên như phải bỏng rồi co chân chạy nhanh đến lớp. Gì chứ trò này của Jung Hoseok thì anh đã nhẵn mặt rồi, cặp trứng rung đó đã ở trong cúc hoa của anh không dưới 20 lần. Nhưng khoan... Đây sẽ là lần đầu tiên anh đứng trên bục giảng cùng với trứng rung ở trong cúc hoa. Lát nữa anh lại còn có tiết ở lớp Hoseok, có thiểu năng mới không nghĩ cậu sẽ làm gì đó với anh ngay trong giờ học.

Chỉ nghĩ mỗi thế thôi cũng làm Yoongi toát cả mồ hôi lạnh. Anh lập cập soạn giáo án đặt lên mặt bàn, trong đầu không ngừng nghĩ về thứ đang ở trong cúc hoa của mình. Ước gì nó hết pin đúng lúc này thì anh hứa sẽ nhịn ăn quýt một tuần để cảm tạ thần linh.

"Thưa thầy em vào lớp"

Giọng nói ai đó ngông cuồng cất lên, khỏi cần nhìn Yoongi cũng biết đó là ai. Nếu là thường ngày anh chắc chắn sẽ làm khó làm dễ nhưng với hoàn cảnh hiện tại, anh biết mình nên ngoan ngoãn và đừng chọc giận Jung Hoseok.

Yoongi không trả lời mà chỉ hất đầu ra hiệu cho cậu đi vào lớp. Hoseok nhếch mép cười đắc ý, trên đường đi còn cố ý khoe cho anh thấy cái điều khiển nhỏ trong túi quần mình.

Mười lăm phút đầu tiên trôi qua trong êm đẹp, Yoongi thầm thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng cơ thể. Anh bắt đầu quên đi thứ đang ở trong cúc hoa của mình, quên luôn cả việc mình đang phải ngoan ngoãn.

"Jung Hoseok, lên bảng!"

Giọng anh đanh thép cất lên làm Hoseok đang ngủ gật ở bàn cuối cũng phải ngồi bật dậy. Cậu nhướng mày nhìn anh kiểu như đang hỏi "Anh chắc chứ?" và anh cũng nhìn lại cậu bằng một ánh mắt lạnh băng.

"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu"

"Em không biết làm"

"Mời em ra khỏi lớp, tiết này báo vắng"

Hoseok nhếch mép, dửng dưng đút tay túi quần hiên ngang bước ra khỏi lớp. Thì ra Min Yoongi chọn cái chết!

Trong lớp Yoongi vẫn không mảy may nghĩ đến hậu quả mà mình sắp lãnh đủ, vẫn say sưa giảng bài. Bỗng...

"Ah..."

Tiếng kêu lạ lẫm bất ngờ phát ra từ phía bục giảng làm tất cả học viên đồng loạt hướng mắt lên nhìn. Thầy giáo Min hiện đang phải vịn tay vào bảng để có thể đứng vững. Ở bên ngoài Hoseok lặng lẽ tăng thêm một nấc nữa rồi đứng tựa lưng vào lan can hả hê nhìn anh người yêu đang gồng mình.

"Sao vậy thầy?" một học viên hỏi han khi thấy mặt mũi thầy Min trắng bệch.

"Ư-hưm...k-không sao..."

Anh đánh mắt nhìn ra cửa lớp liền chạm phải nụ cười ác quỷ của cậu người yêu. Cậu chu môi hôn gió với anh đồng thời tăng thêm nấc nữa. Lần này Yoongi phải nằm rạp xuống dưới bàn, học viên tưởng anh bị làm sao nên nháo nhào cả lên.

"Đừng....đừng lên đây. Tôi ổn, k-không sao cả"

Ừ thì ổn! Anh thậm chí còn nghe được cả tiếng è è phát ra từ dưới mông mình cơ.

"Tất cả về chỗ ngồi, chúng ta tiếp tục học"

Hoseok ở ngoài nghe được vậy thì ồ lên một tiếng. Dũng cảm thật đấy! Hình như anh đang muốn chơi, vậy thì cậu sẽ chơi cùng anh!

Dưới mông đột nhiên nhẹ bẫng, Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ Hoseok đã động lòng mà tắt trứng rung. Anh mau chóng lấy lại thần thái liếc mắt nhìn cậu một cái như để cảm ơn rồi hiên ngang tiếp tục bước lên bục giảng.

"Về vấn đề này chúng ta sẽ có hai hướng giải quyết. Một là...hự..."

Suýt chút nữa Yoongi đã cắn phải lưỡi. Anh liêu xiêu đổ ập người vào tường, trứng rung....trứng rung...nó đang hoạt động ở mức cao...nhất...

"Ah ư-hưm ưm..."

Yoongi dần không thể kiểm soát được tiếng rên phát ra từ cổ họng mình. Anh cắn chặt hàm răng, tay giữ chặt nơi bụng dưới để ngăn dục vọng ngẩng cao đầu. Nhưng việc đó có vẻ như khá vô ích.

Hoseok vờ như mình là học viên mẫu mực, lao vào như bay đỡ lấy cả người thầy Min.

"Để em đưa thầy xuống phòng y tế"

Anh nhướn đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn cậu trăn trối. Chưa kịp từ chối thì cậu đã bế xốc anh lên tay chạy ra khỏi lớp. Đích đến mà người khác nghĩ đến chắc chắn sẽ là phòng y tế, nhưng đích đến thật sự chỉ có Yoongi và Hoseok biết rõ. Đó chính là nhà vệ sinh.

Chân chạm đất mà Yoongi không chịu đứng, anh quỳ thẳng xuống nền gạch hoa, hai tay cuống cuống tìm thứ gì đó trên người cậu. Cái cằm nhỏ gọn bị cậu bắt lấy, ép anh phải ngẩng lên nhìn mình. Yoongi chưa kịp đòi hỏi thì môi cậu đã tràn tới, mạnh bạo như muốn nuốt anh vào bụng. Hai cánh môi bị cậu day mút đến đỏ ửng, vừa được thả ra anh liền rướn tới chạm vào phần năm căn sưng cứng dưới lớp quần jean của cậu. Hoseok hiểu ý nhưng muốn bắt nạt anh nên chỉ đứng yên đó.

Sức chịu đựng của Yoongi trong mấy chuyện này rất kém, và Hoseok biết rõ điều đó. Chỉ tầm vài giây sau, cả quần jean và boxer đều bị chính tay anh lột sạch. Có ai mà ngờ, thầy Min cao cao tại thượng trên bục giảng lại có dục vọng cao ngất thế này.

Đôi mắt anh liền sáng rực nhẹ nhàng cầm lấy gậy thịt mà thầm suýt xoa trong cuống họng "thật nóng"

Thằng em của cậu nhanh chóng được một tầng ẩm ướt bao lấy, Hoseok ngửa cổ đê mê khẽ rít lên một tiếng nam tính khi anh đưa vào miệng nuốt nó đến lút cán. Cậu luồn tay vào mái tóc bên dưới hạ thân mình, mân mê từng sợi tóc mềm mượt. Từ góc nhìn này cậu có thể thấy cây gậy thịt khổng lồ của mình đang ra vào nhịp nhàng giữa hai cánh môi nhỏ xíu.

Cái đầu nhỏ thụp lên thụp xuống liên tục . Nước bọt chảy dọc hai bên mép môi. Anh liền hút thật sâu hai bên má khiến cậu rùng mình một cái. Tóc anh bây giờ đã bị cậu túm bạo hơn, anh nhăn mày khó chịu dùng răng cạ mạnh vào gậy thịt khiến cậu giật mình nhìn xuống.

"Nhẹ thôi nào Yoonie, anh đang dùng răng với cục cưng của anh đó à?"

Yoongi hơi ngước lên nhìn, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.

"Anh đang trả thù em đó sao?"

Cái lưỡi nhỏ quét dọc chiều dài rồi xoay tròn trên đầu khấc như đang dỗ dành cậu người yêu. Một lần nữa,đưa toàn bộ vật nóng vào miệng, anh nhanh chóng đưa đẩy cho tới khi vật nóng có dấu hiệu muốn bắn, anh bỏ ra tay sục mạnh, lè lưỡi ra. Bốn mắt nhìn nhau, với thái độ thích thú. Phải nói rằng kĩ thuật của anh lúc nào cũng khiến cậu mê không thoát được.

Một thứ trắng đục bám lấy lưỡi anh,mùi hương nam tính nhớp nháp dính lấy mũi nhỏ xinh xắn. Giáo sư nhỏ vội vàng nuốt sạch, còn đưa ngón tay lên lau vệt tinh dính trên mặt mình. Một hành động bé xíu lẳng lơ khiến ham muốn cậu một lần nữa đùng đùng cao trào.

Cậu đẩy người anh vào tường, cho anh tì ngực lên bồn vệ sinh rồi kéo quần anh xuống tới đầu gối. Thật tình cậu muốn xé toang nó ra cơ, nhưng nghĩ lại anh còn phải mặc quần áo tươm tất mới về nhà được nên đành nén lại. Cảnh đẹp trước mắt lập tức làm cơ thể cậu nóng bừng.

Cái mông ụ thịt vểnh lên cao còn cố tình khoe ra phần ửng đỏ cùng với đỉnh đầu của cái thứ mà cậu đã nhét vào trước đó. Cậu nắm lấy sợi dây lòi ra từ quả trứng rung, giật nhẹ một cái. Cả cặp trứng dễ dàng tuột ra ngoài kèm theo 2 tiếng "póc, póc" vui tai.

"Bé cưng, chúng ta không có gel bôi trơn"

Điều quan trọng phải nói ngay từ đầu, Yoongi giật mình vội đứng thẳng dậy nhưng Hoseok nhanh hơn lập tức giữ lấy gáy anh đè ngược trở lại.

"T-từ từ Hoseok, từ từ đã..."

"Yên nào"

Một tay vẫn giữ chặt lưng anh, tay còn lại rà lên trên miệng cúc hoa, giây sau liền úp mặt vô đó say mê liếm mút. Chân tay Yoongi xoắn cả vào với nhau, kiểu bôi trơn này khiến đầu óc anh loạn cả lên.

Nhịp thở càng lúc càng gấp gáp, cả hai đều đã đạt tới cực hạn chịu đựng. Khi lỗ nhỏ đã đủ ướt át và mềm mại Hoseok đứng thẳng người, không nhịn được tét lên cái mông tròn đào kia một phát, làm Yoongi đầu óc mụ mị, răng cắn nhẹ vào môi được đà rên lớn.

"Dâm đãng" Hoseok nhếch môi. Yoongi lại xem đó như một lời khen, mông tròn càng vểnh lên cao hơn.

Người anh em của Hoseok đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mới. Cậu đem nó rà quanh miệng hang động ướt nhẹp rồi không báo trước đẩy hông một cái. Không đủ trơn, cậu sợ anh đau nên chỉ đẩy vào một phần, đầu khấc đã biến mất sau mị thịt đỏ ửng.

Bấy nhiêu đó đương nhiên không làm Yoongi thỏa mãn. Anh nôn nóng lùi vào người cậu làm côn thịt bị đẩy vào thêm một đoạn nữa. Miệng nhỏ há to như con cá bị ném lên khỏi mặt nước đang cố hớp lấy từng ngụm không khí quý giá.

Bất chợt, từ bên ngoài vọng vào tiếng cười nói ồn ào. Có vài nam học viên kéo nhau vào nhà vệ sinh hút thuốc trong giờ nghỉ giải lao. Yoongi điếng người muốn đứng thẳng dậy nhưng Hoseok đâu có cho. Cậu cúi sát tai anh thì thầm: "Muốn thử cảm giác mạnh không bé cưng?"

Dứt lời cậu lập tức đẩy hông một cú dứt khoát làm côn thịt cắm lút cán vào cúc hoa. Yoongi lật đật tự bịt miệng mình lại để ngăn tiếng kêu không thoát, như vậy càng làm Hoseok thích chí liên tục rút ra đâm vào. Liên tục, không một khe hở.

Luồng ra sau tay cậu bắt lấy đầu ti đang ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng giờ đã thấm một mảng mồ hôi mà ngắt. Bỗng

"Tụi mày có nghe thấy tiếng gì không?"

Ai đó trong đám học viên bên ngoài vừa nghe được có tiếng động lạ. Cả bọn còn lại nghe vậy cũng vểnh tai lên nghe. Bên trong buồng vệ sinh cuối cùng Yoongi bị dọa cứng cả người, Hoseok ngược lại vẫn đều đều đẩy hông. Tiếng va chạm xác thịt càng lúc càng rõ ràng, Yoongi luống cuống nhích mông mình qua trái rồi qua phải nhưng dù có nhích đường nào cũng không thể thoát được.

"Hình như tiếng đó phát ra từ buồng vệ sinh đằng kia"

Yoongi tái mặt khi nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Không chỉ lại gần, họ còn mở cửa tất cả buồng vệ sinh nữa. Từng cánh thay phiên kêu rầm rầm, Yoongi như nín thở, Hoseok cũng dừng lại hẳn nhưng không có động thái gì khác mà chỉ đứng yên.

Renggggggggggg

Tiếng chuông vào tiết như cứu Yoongi nửa cái mạng. Anh thở phào khi nghe tiếng đám học viên dần dần đi xa khỏi khu nhà vệ sinh. Chắc chắn bên ngoài không còn ai Hoseok mới thẳng tay tét lên mông anh một cái.

"Sẽ như thế nào nếu đám học viên đó biết thầy Min đang bị đè trong này nhỉ?"

"Em đùa sao Hoseok?" anh hơi quay ra sau lườm cậu một cái bỏ ghét. Như một con mèo xù lông với người yêu.

Cậu bật cười đắc ý, hôn xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi.

"Đương nhiên là em sẽ không để bọn nó nhìn thấy anh trong lúc này. Thân thể của Min Yoongi chỉ được phép để mình em nhìn thấy thôi."

"Hứ, nói vậy nghe còn được"

Cái cằm nhỏ gọn bị cậu tóm lấy kéo về phía mình. Liếm lên đôi môi đã bị mình gặm đỏ, cậu gằn giọng nhắc nhở.

"Nếu không muốn bị phạt nữa thì anh nên cẩn thận. Đừng có thân mật với ai khác ngoài em"

"V-vâng..."

"Ngoan, bây giờ bé cưng muốn gì?"

Anh ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cậu van nài.

"Muốn Hoseok, muốn tinh dịch của em lấp đầy cái lỗ đói khát này của anh...a"

"Ha .... được thôi bé cưng."

Nắm lấy hông người lớn tuổi hơn mà vồ dập thúc sâu, không một khe hở, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng ậm ừ của kẻ trên cơ âm ỉ suốt 2 tiếng ngay sau đó.

Lỗ nhỏ mấp máy co giật liên tục. Một lượng tinh dịch trào ra bên mép hậu. Anh xụi lơ, mắt lờ đờ bám víu lấy cậu mà thở dốc, mồ hôi của cả hai như thác đổ nhiễu xuống.

Anh nũng nịu, cạ đầu vào ngực em người yêu, giọng thều thào.

"Bé mệt quá không dạy nữa đâu. Cho bé về nhà."

Hoseok cười trừ bế anh lên chỉnh chu trang phục, đứng dậy thì thầm.

"Được thôi bé yêu về nhà ta tiếp tục nhé!"

"Ơ"

----------

From Hamburine Team 💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top