chương 9
"yoongi à, cha đứa nhỏ là ai vậy?"
seokjin nghiêm túc, anh thật sự muốn biết người nào đã gây ra chuyện này. rồi bây giờ đến mặt mũi một chút cũng không thấy. định ngó lơ xem như chưa có gì sao? dù yoongi có cường ngạnh, mạnh mẽ đến mấy thì đứa nhỏ vẫn phải biết được cha nó, không thể gây chuyện rồi phủi mông đi dễ dàng như thế được.
yoongi ngây ra, cả người nhất thời bất động, khóe môi vừa cong khi khen bé con cũng nhanh chóng hạ xuống. anh thở dài, trong suy nghĩ rối như tơ vò chẳng biết nên trả lời seokjin như thế nào. nói rằng anh lợi dụng lúc uống say lên giường với hoseok hay nói hoseok "ăn" xong rồi phũ phàng ngoảnh mặt bỏ đi? tất cả đều diễn ra ngoài kế hoạch của cả hai. hoseok không có lỗi, yoongi cũng chẳng oán trách. tất cả chỉ là một trò chơi mà vận mệnh đã đặt trên cuộc đời anh. yoongi cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi đón nhận một cái kết chẳng đẹp, nhường lại một cuộc sống yên ấm hơn cho hoseok cùng người mà hắn dành tâm yêu thương suốt cả quảng đường đại học.
ngoài ra, seokjin còn biết chuyện yoongi yêu đơn phương hoseok. hơn thế còn nhìn rõ anh gần năm năm qua khổ sở thế nào khi mỗi ngày đều nhớ thương một người đang ngao du đất mỹ với ước vọng thành công cùng tương lại tươi sáng. yoongi rũ mắt, tính tình của seokjin anh cũng đâu còn lạ lẫm. người này nếu biết anh có con với hoseok, thế nào cũng sẽ làm loạn lên, đòi được công bằng cho anh được mới thôi. thế nhưng kim seokjin đâu biết rằng, yoongi vốn chẳng cần công bằng. bản thân suốt thời gian qua tình nguyện làm mọi thứ, yoongi cho đi tất cả chỉ mong đánh đổi cho hắn vỏn vẹn một chút yên bình.
"em..."
"yoongi hyung!"
cánh cửa mở ra, hoseok trên người vẫn còn mặc tây trang lịch lãm, trên tay là chút trái cây để tẩm bổ cho anh. hắn có chút bất ngờ khi trong phòng còn có sự hiện diện của một người nữa, và kì quặc hơn khi người đó luôn phóng ánh mắt sắc như dao giành cho hắn.
kim seokjin còn đang định chờ câu trả lời của yoongi thì đã nghe tiếng chốt cửa. và thật không ngờ rằng người bên ngoài lại khiến anh bất ngờ đến vậy. dù có bao nhiêu năm trôi qua, seokjin vẫn không thể quên được khuôn mặt này. khuôn mặt đã khiến đứa em trai của anh yêu thương đến mê muội, si ngốc mà tình nguyện ôm hết thiệt thòi về cho mình.
yoongi giật thót, không nghĩ sẽ có ngày tình huống trớ trêu này diễn ra. nhìn ánh mắt của seokjin lúc này lại khiến anh vô cùng e dè. đương nhiên phản ứng của yoongi đã cho anh câu trả lời. seokjin cầm lấy đồ đạc của mình bỏ vào túi, trước khi xoay người rời đi còn bỏ lại một câu khiến cậu ngây ngốc
"anh nghĩ mình biết đó là ai rồi. ngày mai anh sẽ đến thăm em, chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề này!"
hoseok khó hiểu nhìn theo bóng lưng người kia khuất xa dần. hắn có cảm giác quen thuộc với người này, thế nhưng cố mãi chẳng thể nhớ ra ai đành buông bỏ suy nghĩ rối bời kia ra sau lưng. hắn đi đến cạnh giường bệnh, đặt túi trái cây lên tủ đầu giường rồi tự nhiên áp tay lên trán của yoongi kiểm tra thân nhiệt
"anh hạ sốt rồi này!"
yoongi đối với đụng chạm thân mật này lại có chút lạ lẫm. năm năm trước vốn là bạn thân, choàng vai bá cổ là chuyện vô cùng bình thường. thế nhưng xa cách mấy năm, bản thân lúc này lại đang mang thai khiến anh nhạy cảm hơn bao giờ hết. như lúc này đây, bầu má có chút tròn tròn đã ửng đỏ như quả dâu chín mọng, bàn tay trong chăn vô thức siết lấy vạt áo của mình.
"anh không sao mà!"
hoseok lại không vừa ý với câu trả lời này. rõ ràng là bị suy nhược cơ thể, thời kì thai nghén đã khó khăn lại bị động thai đến bất tỉnh hết một đêm. bao nhiêu chuyện đổ ập lên bả vai đơn bạc thế mà anh lại luôn miệng bảo rằng mình không sao cùng nụ cười gượng gạo đến quen thuộc. hoseok nhìn thấy lại không tránh khỏi xót xa. yoongi của hắn luôn giả vờ mạnh mẽ như vậy đấy.
"anh lừa ai được chứ đừng lừa em. yoongi, sức khỏe anh thế nào, em đã nghe bác sĩ nói qua rồi. hiện tại anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi, em sẽ ở đây chăm sóc cho anh!"
"vì sao lại chăm sóc cho anh?"
yoongi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi câu hỏi đó. chỉ đơn giản là trong lúc hoseok nói ra những lời ngọt ngào tựa như mật kia, bản thân lại muốn xác nhận xem vị trí của mình đang ngự trị ở đâu trong trái tim kia. bàn tay vô thức chạm lên bụng tròn, đôi mắt nhỏ bé hướng về phía hoseok, yoongi chờ đợi một câu trả lời xoa dịu đi trái tim mình. thế nhưng thực tại lại quá đỗi phũ phàng
"vì anh là anh trai của em mà!"
như có tiếng sấm nổ thật lớn. yoongi thấy tai mình ù đi, chẳng còn nghe tiếp được gì nữa. anh khẽ cười, mái đầu cúi xuống che đi đôi mắt đã long lanh nước. anh biết phải làm sao khi trong phút chốc anh đã nghĩ mình sẽ nói cho hoseok biết chuyện bản thân đã mang thai con của hắn. thế nhưng câu nói vừa rồi của người kia đã thành công đánh tan đi hết thảy những hy vọng nhỏ nhoi yoongi vừa tích góp được.
"jung hoseok à, em làm anh đau lòng..."
--------
thật là...bỏ bê cái fic này lâu quá rồi nhỉ? còn ai nhớ tui hong -((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top