chương 8
mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi thật gay gắt, min yoongi thấy đầu mình đau nhức, mi mắt nặng trịch chậm rãi đón nhận thứ ánh sáng nhạt nhòa trên trần được sơn màu trắng. chậm rãi thở một hơi, bụng dưới bất ngờ đau nhói khiến anh theo phản ứng mà cau mày.
như một thước phim tua chậm trong tâm trí, yoongi hoảng hốt nhớ về khoảnh khắc bản thân bị chèn ép bởi một đám côn đồ. bọn chúng đã đẩy ngã anh, thô bạo mà cởi bỏ áo anh với những lời cợt nhã lấp đầy vành tai. bụng lúc đó đã đau đến khiến yoongi thở dốc từng đợt, cảm giác ấm nóng giữa hai chân càng trở nên rõ ràng hơn tất thảy. yoongi hoảng loạn sờ bụng mình, khóe môi đỏ bầm vì bị đánh khẽ cất lên thứ âm thanh trầm khàn bởi cổ họng khô khốc
"bé con? bé con của tôi?"
hoseok bước dọc hành lang, trên tay là hộp cháo vừa chuẩn bị cho yoongi, đến khi hắn vừa mở cửa ra đã thấy yoongi đang làm loạn trên giường. vội vã chạy đến ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, hắn bối rối trấn an người nhỏ hơn bởi âm giọng trầm đục của mình
"yoongi hyung, anh sao vậy? em là hoseok đây!"
yoongi nghe nhắc đến cái tên hoseok liền vội vã ôm lấy, như rằng với được chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi mà liều mạng bám víu lấy. yoongi nức nở, cảm giác đơn độc trong suốt thời gian mang thai khiến anh sợ hãi hơn cả. người mang thai thường rất nhạy cảm, hơn thế yoongi còn vừa trải qua sự việc kinh khủng kia.
hoseok dùng lực ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy, xoa dịu tấm lưng gầy rộc đã chịu quá nhiều thương tổn. hắn lúc nãy có nghe bác sĩ nói rằng yoongi bị động thai, hơn thế còn có dấu hiệu bị trầm cảm cùng suy nhược. hoseok đến lúc này vẫn chưa thể tin được, người anh hắn yêu thương xa cách mấy năm, đến khi gặp lại lại phải chứng kiến anh trải qua nhiều khó khăn như vậy. như lúc này đây, cha của đứa nhỏ vẫn chưa thấy xuất hiện, yoongi vẫn chỉ có một mình mà níu chặt lấy vạt áo hắn nức nở không ngừng
"hoseok...con của anh...?"
hoseok nghe xong lúc này mới nhận ra yoongi đang lo lắng vấn đề gì. hắn lực kéo người kia vào lòng mình, dùng chút hơi ấm nhỏ nhoi truyền cho cõi lòng đã sớm lạnh lẽo của người anh mà hắn thương yêu, vỗ về như trẻ con mà xoa dịu đi tấm lưng mảnh khảnh đang run rẩy
"không sao! bé con vẫn ổn, anh chỉ bị động thai thôi!"
yoongi nghe xong lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, bàn tay nhỏ nhắn đưa xuống ôm lấy bụng mình, âm thầm xin lỗi vì bản thân mình đã không bảo vệ tốt cho bé con. rồi lại nhìn đến tình huống hiện tại. anh đang ở trong vòng tay rộng lớn của người kia, cả cơ thể lọt thỏm trong sự vỗ về ôn nhu mà anh hằng mong muốn. yoongi không biết bản thân vì sao lại kích động như thế. như lúc này đây, khi hơi ấm cùng mùi hương nam tính vây chặt cánh mũi, yoongi lại muốn bật khóc. anh trước đây không phải người dễ rơi nước mắt. nhưng từ khi mang thai, lúc nào anh cũng cô đơn một mình nhìn ngắm những cặp đôi hạnh phúc lướt qua trong tầm mắt. yoongi mỗi ngày đều liều mạng đi làm, tối về lại đơn độc ngồi trên sofa đếm từng ánh đèn ở tòa chung cư đối diện tắt đi, rồi lại thủ thỉ ngâm hát khúc tình ca anh viết cho hoseok, lặng lẽ như thế đến khi mệt lử mà ngủ đi trên sofa cứng nhắc.
yoongi cười nhạt, anh không muốn giải thích gì về chuyện mang thai của mình với hoseok. cũng chẳng muốn bản thân mộng mị đến quên đi thực tại. vòng tay này, ấm áp thật đấy. nhưng nó không thuộc về anh. gỡ bỏ tay hoseok ở eo mình, anh lùi vào góc giường, âm trầm co người nằm xuống. mi mắt mệt nhoài khép chặt ngăn lại dòng nước mắt sắp sửa trào ra
"anh hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi một chút!"
hoseok không hiểu vì sao người kia lại từ chối cái ôm của mình. hắn đang lo lắng về lời cảnh báo của bác sĩ khi nãy cùng hàng loạt cảm xúc thất thường của yoongi vừa rồi. thế nhưng nhìn người kia thật sự cần phải được nghỉ ngơi, hắn cũng không nhiều lời mà vươn tay đắp chăn cho anh, chỉnh lại điều hòa trong phòng rồi mới xoay người rời đi
"thế anh nghỉ ngơi đi. em có chút việc, sẽ quay lại sớm thôi!"
hoseok dặn dò y tá về chuyện hâm lại cháo trên bàn cho người kia rồi mới dứt khoác bước ra khỏi hành lang vắng vẻ. yoongi nghe tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, khóe môi mím chặt nhìn vào một điểm vô định trước mắt. sự việc đêm qua anh thật không dám nghĩ đến nếu không có hoseok đến cứu. thế nhưng anh chẳng biết phải đối mặt thế nào về việc hoseok nhận được tin anh mang thai từ bác sĩ. biết nhau từ lâu, yoongi biết bản thân sẽ không thể trốn tránh câu hỏi của người nhỏ hơn này. bàn tay chậm rãi dời xuống bụng, như một thói quen mà co người lại vỗ về lấy đứa nhỏ vừa bị tổn thương trong lòng mình. bị một mớ suy nghĩ bộn bề nhấn chìm, yoongi cả người mệt mỏi đến chẳng muốn động đậy, mi mắt sau một hồi tuôn lệ cũng nặng nề khép lại. trong cơn mộng mị kéo dài, yoongi vẫn chưa từng một lần mơ thấy được nắm lấy tay bàn tay cương nghị của người đàn ông anh yêu.
nắm tay em thôi mà đến cả trong mơ cũng thật khó khăn, hoseok à!
----
yoongi ngủ hết một ngày, đến khi tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. bên cạnh anh lúc này là thân ảnh quen thuộc với đôi mắt đùng đùng sát khí của kim seokjin. yoongi khó khăn muốn ngồi dậy, nhưng chỉ vừa động đậy bụng lại đau, đến cuối cùng là bất lực nằm dài ra đấy, giương hai mắt mèo con nhìn seokjin
"hyung à, đến thăm người bệnh đừng mang theo mùi thuốc súng vậy chứ?"
"em còn nói được à?"
seokjin càng nhìn càng thấy xót xa. anh xem đứa nhỏ trước mắt như anh em ruột thịt. yoongi từ lúc bước lên seoul đến nay có ai là bạn bè thân thiết ngoại trừ anh chứ. thế mà đứa nhỏ này lại giấu tịt cái chuyện động trời như thế suốt mấy tháng liền. nếu hôm qua không nhận được được tin yoongi nhập viện chắc có lẽ đến nay anh cũng chưa biết được "con mèo" kia đang mang thai đâu. seokjin nhiều lúc thấy thật bất lực. đứa nhỏ này cái gì cũng ôm hết vào người không chịu chia sẻ với bất kì ai, còn trốn anh đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để xảy ra chuyện như tối hôm qua. seokjin dù nổi giận nhưng vẫn chọn cách tự xoa dịu chính mình, chờ ngày yoongi bình phục mà hỏi từng tội một.
"em xin lỗi! chuyện mang thai...em ban đầu có ý định nói với anh, nhưng vẫn không tìm được cơ hội phù hợp..."
"còn chuyện làm thêm ở cửa hàng tiện lợi?"
yoongi bị hỏi trúng chỉ biết im lặng mà tránh né, mái đầu nhỏ khẽ cúi xuống, bàn tay đưa ra vò vò vạt áo bệnh viện đến nhăn nhúm. yoongi biết bản thân mình hiện tại vẫn còn phải lo thêm cho một sinh linh nữa, nên chỉ có công việc ở tiệm bánh thì không đủ. vì vậy yoongi mới tìm thêm việc ở cửa hàng tiện lợi. tuy có chút cực nhọc, nhưng vì anh không muốn seokjin lo lắng nên mới không nói. anh đâu có nghĩ sẽ có chuyện như đêm qua xảy ra chứ.
seokjin thở dài, anh ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi rót cho yoongi một cốc nước ấm, sau đó mới chậm rãi nói
"thôi được rồi! chuyện này nói sau đi. bụng thế nào? có còn đau không?"
yoongi được thông cảm chợt thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc. ở chốn seoul vồn vã này, anh chỉ có mỗi seokjin, và thật biết ơn rằng seokjin luôn bảo bọc anh trong suốt gần mười năm qua. yoongi sụt sịt khẽ lắc đầu, tay xoa xoa bụng nhỏ, rất tự hào về bé con mà thủ thỉ
"con em giỏi lắm, rất kiên cường!"
seokjin nghe đến đây cũng thở phào nhẹ nhõm. anh lấy hộp cháo đã hâm nóng, múc từng muỗng thổi nguội đưa đến bên miệng yoongi, chăm chú thúc giục anh ăn thật nhiều. buổi tối ấm áp trôi qua, đến khi người trên giường bệnh đã an ổn ngồi nghịch ngón tay, seokjin mới nhỏ giọng hỏi
"yoongi à, cha đứa nhỏ là ai vậy?"
cùng lúc đó, hoseok cũng đã trở lại bệnh viện sau khi giải quyết hết số công việc ở công ty. đến khi đưa tay muốn vặn chốt cửa đã nghe thấy câu hỏi từ bên trong vọng ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top