chương 6


rất nhanh đã hết mùa thu. lá vàng trên mấy cành cây đã vội vã xa lìa đón nhận mùa đông lạnh lẽo sắp đến. cây xanh ngày nào bỗng chốc trơ trọi, bên khung cửa sổ ngày ngày được yoongi nhìn ngắm.

chuyện bản thân mang thai rất nhanh được yoongi tiếp nhận hết. và cũng đã tròn một tháng anh nhận được tin mình sắp làm ba, khóe môi yêu kiều luôn tươi cười mỗi khi xoa xoa cái bụng đã có chút nhô lên của bản thân. hôm nay trời có chút đỡ lạnh hơn hôm qua, yoongi lại muốn đi dạo phố một chút sau khi tan làm nên thay vì đón xe bus, anh lại chọn đi bộ về nhà.

từng con phố đông đúc lướt qua, con đường vồn vã kẻ qua người lại khiến khóe mắt yoongi cong cong. anh dạo này có chút béo lên, cái má thường ngày phúng phính nay càng tròn lẳng khiến seokjin ở tiệm bánh không khỏi yêu thích xoa nựng đến đỏ ửng mới thôi. seokjin vẫn chưa biết chuyện yoongi mang thai, anh cũng không có ý định giấu. seokjin đối với anh chính là người thân duy nhất ở cái đất seoul vồn vã này, nên chỉ cần đợi có cơ hội thích hợp, yoongi sẽ nói cho seokjin nghe chuyện này.

mùi bánh cá thơm ngọt vương vấn bên cánh mũi thu hút yoongi đưa mắt tìm kiếm. bên đường là gian hàng bánh cá thơm lừng khiến bụng anh bất giác kêu lên mấy tiếng. từ khi mang thai đến nay, yoongi tuy chẳng thể ăn được cơm, thế nhưng lại ăn vặt rất nhiều. hơn thế những món vặt của anh đều là đồ ngọt, còn là những loại bánh mà trước đây yoongi ghét bỏ vô cùng.

anh phấn khích đón nhận hai cái bánh cá trong túi giấy, thế nhưng bỗng chốc bên đường truyền đến thân ảnh khiến yoongi ngây ngẩn. khung cửa sổ bằng kín sát đất với ánh đèn vàng nhạt trong nhà hàng hắt lên sườn mặt sắc bén mà có lẽ cả đời anh cũng sẽ chẳng thể quên được. bỗng chốc trái tim đau đến khó thở. yoongi hít sâu một hơi, tay theo thói quen chạm lên bụng mình, mái đầu nhỏ cúi xuống, che đi mi mắt chẳng biết thế nào lại đỏ ửng.

anh không cam tâm nhìn hình ảnh ngọt ngào trước mắt, nhưng anh không thể thay đổi được sự thật. jung hoseok vẫn là jung hoseok. vẫn là cậu trai cương nghị, hiện tại vừa kế thừa sự nghiệp của bố và có bên cạnh một thiếu niên để yêu thương cưng chiều.

còn yoongi có gì? một ngôi nhà cô độc cùng những bản nhạc tình chẳng ai nghe đến.

mắt thủy chung đặt lên mũi giày, yoongi sụt sùi lau đi nước mắt đã rơi trên mặt. dạo gần đây anh hay có cảm xúc thất thường. yoongi mỗi đêm có thể ngồi ở sofa cười cả buổi với một cảnh phim nào đó, rồi cũng có thể lập tức rơi nước mắt ngay sau đó vài giây. không ai hiểu được tâm tư yoongi, và cả yoongi cũng thế.

bước chân chậm rãi quay đi, bánh cá trong miệng cũng chẳng còn ngon ngọt như ban đầu nữa mà lại đắng chát đến khó ăn. môi mỏng mím lại, yoongi lững thững đi bộ trở về nhà của mình.

nhà hàng sang trọng cùng buổi tiệc ngọt ngào bỗng chốc bị đình trệ. jimin khó hiểu nhìn hoseok ngây ra sau nụ hôn, cậu đưa tay lay lấy vai hắn, nhíu mày nhìn xuống đường phố đông đúc bên dưới.

"anh nhìn gì vậy?"

hoseok không nghe. hắn có lẽ vừa trông thấy yoongi bên đường bên kia. anh ấy trên người quấn lấy chiếc áo choàng to lớn, để cả thân nhìn gầy rộc lọt thỏm trong vạt áo dày cộm. thế nhưng anh ấy sao thế? trong khoảnh khắc vội vã, có phải hoseok đã nhìn lầm rằng yoongi vừa đưa tay lau nước mắt hay không?

jimin chân mày càng nhíu lại chặt hơn. cậu gọi lớn cái người đang ngây ngốc ra cả buổi kia

"hoseok, anh sao thế? anh nhìn gì bên dưới vậy?"

"à... em gọi anh?"

hoseok bất ngờ bị đánh tỉnh, bối rối gãi đầu hỏi lại. hắn không biết cảm xúc lẫn lộn vừa rồi là cái gì. nhưng nó đã thật sự khiến hắn khó chịu. dạo gần đây, hoseok chẳng hiểu sao bản thân cứ bất giác là lại nghĩ đến yoongi. đến cả trong mơ cũng bị ánh mắt bi thương kia làm cho đau lòng. có lẽ anh cần đến gặp người kia một lần.

jimin hơi cúi đầu. không khí vẫn đang rất tốt, bỗng dưng hoseok lại như thế khiến cậu có chút mất hứng. hoseok cũng nhận ra không khí bàn ăn đã thay đổi. hắn thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đặt trên bàn, âm giọng trầm đục phát ra

"anh xin lỗi. hôm nay anh có chút mệt nên hơi lơ đãng. đừng giận anh nhé?"

jimin cũng không muốn trách. tần suất công việc của người đàn ông này cậu ở cùng công ty đương nhiên biết rõ. hơn thế, hoseok là một kẻ siêu cuồng công việc, nên chuyện mệt mỏi là lẽ đương nhiên.

cậu nắm lấy tay hắn, khẽ siết chặt, đem chút hơi ấm truyền đến, ánh mắt dịu dàng hướng về hoseok thủ thỉ

"không sao. anh làm việc cũng nên chừng mực một chút!"

hoseok chỉ nghe rồi qua loa gật đầu. bữa ăn sau đó cũng nhanh chóng kết thúc. hắn sau khi đưa jimin về nhà an toàn liền lái xe đi. hoseok hôm nay nổi hứng muốn dạo quanh thành phố hóng mát một chút, chiếc xe bóng loáng lướt đi trên đường quốc lộ to lớn, và rồi cũng lướt qua nơi yoongi đang ở như cách cả hai lướt qua nhau trong suốt năm năm qua.

yoongi hôm nay lại mất ngủ. anh ngồi trên sofa, ti vi vẫn phát bài hát nào đấy không rõ. anh đưa mắt nhìn ngắm trời đêm bên ngoài, chậm rãi đếm từng vì sao lấp lánh còn sót lại trên bầu trời đen thẳm. đèn phòng khách không mở, yoongi đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có những vì sao xa xăm không với tới.

người mang thai rất dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt. và yoongi cũng thế. anh cũng có tâm sự, chỉ tiếc là người yoongi muốn nói ra tất cả những mệt mỏi của mình lại chẳng thể cùng anh một chỗ để hàn huyên. bàn tay gầy gò đưa đến xoa lấy vùng bụng đã có chút thay đổi, yoongi nghiêng đầu tựa lên ghế, nhìn ánh đèn cuối cùng ở khu chưng cư đối diện tắt đi, miệng lại lần nữa thì thầm với bé con

"bé con à, ba nhớ ba lớn con quá!"

-------- end chương 6---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top